12.Đường mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

Đăng Nguyên đưa Trâm Anh đến phòng y tế nhưng xung quanh lại chẳng có ai. Cậu bạn liền làm loạn lên chỉ sợ chậm chễ tí nữa cô nàng Mưu công chúa của mình sẽ đau chết mất.

"Này cậu làm loạn gì chứ? Hôm nay các thầy cô đi họp rồi. Chắc cô y tế cũng đi luôn dù sao cô cũng nằm trong tổ sinh học mà. Cậu mau giúp tôi lấy chút đá lại đây." Trâm Anh lên tiếng chấn an cậu bạn.

"Nhưng như vậy ổn không? Tôi thiết nghĩ cậu nên đi bệnh viện. Hay giờ tôi gọi tài xế đưa cậu đi?" Đăng Nguyên lo lắng hỏi lại.

"Cậu đừng làm lố. Nghe lời tôi lấy đá lại đây." Trâm Anh mất kiên nhẫn lên tiếng quát Đăng Nguyên.

Nghe thấy Trâm Anh nặng tiếng với mình Đăng Nguyên có chút tủi thân. Trước giờ cậu bạn chưa bao giờ trải qua cảm giác yêu đương kiểu này, cậu không biết mình thực sự thích cô bao nhiêu nhưng ở cạnh cô nàng cậu liền không giữ được bình tĩnh.

Đăng Nguyên cũng nhanh chóng đi kiếm đá đem đến cho cô bạn chườm. Trên mặt vẫn tỏ rõ sự lo lắng không thôi.

"Tôi không biết cậu thương tôi vậy đó nha. Tôi thực sự rất cảm động..." Trâm Anh mỉm cười nhẹ nhàng nhìn Đăng Nguyên.

Cậu bạn chẳng đáp mà quay sang phía khác né tránh. Miệng nhếch lên cười. Nụ cười mất nhân tính...

Không khí phòng y tế có chút kì cục. Tiết cuối của lớp Trâm Anh là tiết học tự chọn nên không kiểm soát sĩ số gắt gao.

Hai người cứ thế chìm vào trầm tư. Đăng Nguyên vẫn giữ túi đá chườm cho cô bạn.

"Trâm Anh, Trâm Anh mày còn sống không Trâm Anh???" Bảo Khôi không biết từ đâu lao vào phòng y tế gào thét thảm thiết.

"Mày bị dở à? Gì mà gào như đi đám vậy?" Trâm Anh cau có liếc nhìn cậu bạn.

Bảo Khôi liền chạy về phía Trâm Anh bế cô lên.

"Nhanh nhanh tao phải đưa mày đi khám. Mày bị làm sao tao sao sống nổi." Bảo Khôi lo lắng không thôi.

Trâm Anh chưa kịp phản ứng với hành vi lố lăng của Bảo Khôi đã bị một bàn tay kéo lại phía giường nằm.

"Mày đưa cô ấy đi? Bộ mắt mày đuôi nên không nhìn thấy tao ngồi đây à?" Đăng Nguyên năm chặt tay Trâm Anh. Kéo cô nàng khỏi người Bảo Khôi rồi đặt xuống giường.

"Tao đ*o quan tâm mày làm trò mèo gì ở đây. Bạn tao cần phải đi khám, nó bị làm sao tao liền không tha cho mày." Bảo Khôi tức giận lên tiếng.

Đăng Nguyên liếc nhìn Trâm Anh đang bất lực liền không nói gì.

"Khôi, mày về lớp đi. Tao không sao chỉ bị trẹo chân chút thôi. Đăng Nguyên giúp tao nắn lại rồi. Chườm đá chút là hết thôi, không cần làm như sắp chết vậy đâu." Trâm Anh lên tiếng hòa giải.

"Mày không sao là được. Nhưng thái độ của thằng nhãi kia là sao? " Bảo Khôi yên tâm phần nào nhưng cũng hết sức khó hiểu trước sự có mặt của Đăng Nguyên.

"Thái độ? Tao mới phải hỏi mày về cái sự quan tâm thái quá trước việc bạn gái tao bị thương đấy." Đăng Nguyên dùng ánh mắt c. h. ế. t chóc nhìn Bảo Khôi.

"Bạn gái???" Bảo Khôi há hốc mồm nhìn về phía Trâm Anh bằng ánh mắt khó hiểu.

"Đừng bày ra ánh mắt như thế. Mày đi được rồi có gì mình nói chuyện sau." Cô nàng cũng không thương tiếc mà đạp Bảo Khôi ra ngoài.

Bảo Khôi thẫn thờ chưa kịp tiếp nhận thông tin liên như xác không hồn "bay" về lớp.

Bảo Khôi đi khuất Đăng Nguyên mới lên tiếng.

"Thằng đó với cậu là kiểu quan hệ gì? Nhìn có vẻ thân thiết nhỉ? Còn bế nhau?" Thái độ của Đăng Nguyên khó chịu vô cùng.

Trâm Anh liền cười thầm.

"Cậu đang ghen à?" Cô nàng lên tiếng trêu chọc cậu bạn.

Đăng Nguyên cũng chẳng đáp. Liền tiếp tục chườm đá vào chân cho cô nàng. Hình như tai của cậu có chút đỏ lên.

"Tôi có gọi tài xế đến đón rồi. Cậu về lớp lấy đồ hộ tôi được không?" Trâm Anh lên tiếng hỏi.

"Để tôi đưa cậu về." Đăng Nguyên vừa nói vừa đứng dậy định dìu cô bạn.

"Không cần đâu. Cậu mau về sớm hôm sau qua rước tôi là được." Cô nàng liền nháy mắt với Đăng Nguyên.

Cậu bạn bối rối liền ra ngoài đi về lớp lấy đồ cho cô nàng. Đi được vài bước liền bị 1 cô nàng ôm chặt lấy cánh tay.

"Nguyên à, sao tự dưng nay anh lại đòi chia tay? Em làm anh giận sao? Có gì mình bình tĩnh nói được không?" Yến Ngọc ôm chặt tay Đăng Nguyên, cô nàng liền không có ý định để cậu thoát.

Đăng Nguyên không nhìn cô nàng lấy 1 cái, liền hất tay cô nàng ra rồi đi 1 mạch về lớp lấy đồ.

Yến Ngọc cũng không mấy phần bất ngờ trước hành động của cậu. Chỉ là ánh mắt đầy căm phẫn và bi thương. Cô nàng xoay người lại đi về phía phòng y tế.

Trâm Anh ngồi chờ Đăng Nguyên quay lại liền cảm thấy nhàm chán mà nằm dài ra giường.

Thấy có tiếng bước chân lại gần cô nàng liền ngồi thẳng người dậy chỉnh lại quần áo.

Nhưng thấy rõ khuôn mặt của người bước vào phòng thì ánh mắt của Trâm Anh liền tối lại.

"Chào cậu, tới có thể ngồi đây không?" Yến Ngọc nói hết sức nhỏ nhẹ nhưng ánh mắt cô ta lộ rõ sự ghét bỏ.

Trâm Anh cũng không quan tâm tới cô nàng ngồi cạnh.

"Nghe nói chân cậu bị đau? Còn được người khác cõng đến đây." Yến Ngọc lên tiếng, giọng điệu đầy mỉa mai.

Trâm Anh cũng chẳng đáp lời, chẳng thèm liếc cô bạn ngồi cạnh lấy 1 cái.

"Con nhỏ này mày không nghe tao hỏi hả?" Yến Ngọc liền kéo lấy áo Trâm Anh bắt cô nàng nhìn mình. Giọng điệu đầy chua ngoa khác hẳn lúc ban đầu.

"Sao tôi phải để ý đến cô?" Trâm Anh hất thẳng tay cô nàng kia ra làm cô ta suýt nữa ngã xuống đất.

"Con nhỏ này! Mày cướp bạn trai tao giờ còn dám đánh tao?" Yến Ngọc tức giận gào lên.

"Thứ nhất tôi không cướp bạn trai cô. Thứ 2 tôi còn chưa đánh cô. Nhưng giờ cô còn giữ cái thái độ đấy vói tôi, tôi liền móc ruột cô ra cho chó ăn." Trâm Anh nắm cằm Yến Ngọc bóp mạnh khiến cô ta có chút run sợ.

"Hôm nay tao tha. Mày cứ cẩn thận cho tao." Yến Ngọc bực tức ra khỏi phòng y tế.

Trâm Anh lại khôi phục dáng vẻ như bình thường coi như không có việc gì xảy ra.

Một lúc sau Đăng Nguyên mới quay lại.

"Cậu chờ lâu không? Tôi có xin nghỉ tiết cuối cho cậu rồi. Lại đây tôi cõng cậu ra cổng trường. " Đăng Nguyên ngồi xuống cho cô nàng leo lên lưng.

Trâm Anh cũng ngoan ngoãn ngồi lên lưng cậu.

Lúc này đã vào tiết học nên sân trường vô cùng vắng vẻ. Chỉ có 2 người đi trên sân bóng dáng dính vào nhau nhìn vô cùng lãng mạn.

"Cậu quen bạn gái trung bình khoảng mấy ngày?" Trâm Anh bất ngờ hỏi.

"Tôi chưa bao giờ quen bạn gái."

Không đợi Trâm Anh phản ứng Đăng Nguyên liền nói tiếp.

"Mấy cô nàng trước chỉ tính là hàng đính kèm. Tôi chưa từng nói thích họ."

"Nhưng cậu cũng chưa từng nói là cậu thích tôi." Trâm Anh bất mãn hỏi cậu bạn.

"Tôi thích cậu." Đăng Nguyên thẳng thắn nói khiến Trâm Anh không kịp phản ứng gì.

Một lúc sau cũng chẳng ai nói với ai câu nào.

Ra tới cổng trường Đăng Nguyên liền đặt cô nàng ngồi xuống xe nhà cô chờ sẵn. Cậu định quay bước rời đi thì bị kéo lại.

Trâm Anh bỗng hôn lướt qua môi cậu rất nhanh rồi quay đi.

Cô nàng ngại ngùng lên tiếng.

"Tôi cũng thích cậu."

Không đợi Đăng Nguyên tiếp lời cô liền bảo tài xế lái xe đi mất.

Khi đi trên đường cô nàng nhìn ra cửa sổ. Ánh mắt đầy u buồn khác hẳn với vẻ ngại ngùng trước đó...

P/s: Tui tính cho truyện sóng gió bão bùng tí hihi.

Về tình cảm của Đăng Nguyên thì không sâu đậm đâu ạ. Vì thực tế thì giờ cậu bạn mới chỉ rung động thôi về sau mình sẽ cố khai thác nhiều thêm tăng thêm tình cảm cho cậu bạn.

Mình tính để truyện tầm 20 chap rồi end mà giờ nó vẫn flop quá huhuuuu.

Mình cũng sợ mình không khai thác hết được diễn biến tâm trạng nhân vật T.T



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro