14."Muốn mang em về nhà cất"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

Hôm nay có kì thi loại cho học sinh giỏi. Học sinh tham gia thi cũng rất đông, mọi người đều đến từ rất sớm để chuẩn bị.

Đăng Nguyên và Trâm Anh thi cùng phòng nên đã hẹn nhau ở cửa phòng thi.

Đăng Nguyên đến từ sớm mua sữa nóng cho cô nàng.

Trâm cũng nhận lấy yên tĩnh thưởng thức.

"Cậu ôn tập ôn thỏa rồi chứ?" Trâm Anh lên tiếng hỏi cậu.

"Không. Tôi thường không có khái niệm ôn bài." Đăng Nguyên hời hợt đáp.

"Cậu cũng tự tin quá rồi đó." Trâm Anh bất mãn nhìn cậu.

"Chẳng phải sau khi thi sẽ có kết quả luôn sao? Đến lúc đó mà tôi đạt điểm tuyệt đối cậu đáp ứng 1 yêu cầu của tôi chứ?" Đăng Nguyên đầy hứng thú nhìn Trâm Anh.

Trâm uống xong sữa liền đem vỏ đi vứt. Lúc sau cô quay lại mỉm cười với Đăng Nguyên.

"Được. Chúc cậu sớm được toại nguyện. Tôi cũng sẽ không thua cậu đâu."

Đăng Nguyên nghe thấy vậy cũng mỉm cười xoa đầu cô nàng.

"Được."

Lúc sau giám thị đi tới lần lượt gọi các thí sinh vào phòng thi.

Làm bài xong mọi người liền ra ngoài đợi kết quả.

Vì ít thí sinh tham gia hơn bình thường  cộng với việc thi trắc nghiệm nên chỉ một lúc sau là có kết quả.

Không nằm ngoài dự đoán Đăng Nguyên đạt điểm tuyệt đối môn toán giành suất đi thi cũng như đạt được nguyện vọng.

Trâm Anh cũng không kém cạnh khi cô nàng cũng được điểm tuyệt đối.

Cặp học bá khiến mọi người không khỏi ngưỡng mộ. Mọi năm chỉ có Đăng Nguyên đạt điểm tuyệt đối nhưng năm nay Trâm Anh cũng đạt được điều đó. Mọi người âm thầm công nhận cô xứng đôi vừa lứa với Đăng Nguyên.

Hai người sau khi nhận kết quả liền sánh đôi đi ra ngoài cổng trường.

"Tôi làm được rồi bây giờ cậu đáp ứng yêu cầu của tôi chứ?" Đăng Nguyên nắm lấy tay cô.

"Cậu nói đi."

"Chúng ta đổi cách xưng hô đi."

"Đổi như thế nào?" Trâm Anh khó hiểu nhìn Đăng Nguyên.

"Xưng anh em." Đăng Nguyên nhìn cô nàng với ánh mắt đầy mong chờ.

"Ghê chết đi được." Trâm liền đi nhanh về phía trước.

"Này em dám nuốt lời?" Đăng Nguyên bất mãn mắng cô nàng.

"Kệ cậu." Trâm Anh tuyệt tình lườm Đăng Nguyên.

Thấy vậy cậu bạn liền cúi mặt xuống lộ rõ sự buồn bã, ánh mắt bi thương.

Trâm Anh không đành lòng liền đi tới gần cậu.

"Anh còn không mau lên. Em đói rồi, muốn đi ăn mì sườn bò."

Nghe thấy thế Đăng Nguyên liền tươi cười rạng rỡ xóa tan ánh mắt bi thương lúc nãy.

Trâm Anh liền chửi thầm cậu bạn trai hai mặt của mình là loại "hai mặt".

Hai người vui vẻ nắm tay nhau đi ăn.

"Em có muốn về nhà anh chơi không? Anh trai anh rất muốn gặp em." Đăng Nguyên hỏi ý kiến cô nàng.

"Ra mắt gia đình anh à? Không phải anh nóng lòng muốn rước em về dinh đấy chứ?" Trâm Anh hỏi ngược lại cậu.

"Đúng vậy. Rất nóng lòng. Muốn mang em về nhà cất." Đăng Nguyên nắm chặt tay cô nàng đáp.

"Xì, anh đúng là đồ dẻo miệng. Anh tính quyến rũ em xong đá bay em khi chán như mấy cô nàng khác chứ gì. Đồ lăng nhăng. " Cô nàng tỏ vẻ giận dỗi.

"Lộ rồi sao?" Đăng Nguyên trêu chọc cô nàng liền cảm thấy rất vui.

"Anh...em không ăn nữa. Em về." Trâm Anh tức giận đánh Đăng Nguyên 1 phát rồi quay lưng bỏ đi.

Đăng Nguyên liền ôm chặt lấy cô từ phía sau.

"Đừng giận đừng giận. Anh không bỏ rơi em, nếu em thích anh liền theo em về ở rể, thế nào?"

"Ai rảnh nuôi anh?" Trâm Anh ngừng bước quay đầu liếc anh chàng.

"Được rồi nghe em nghe em tất." Đăng Nguyên dỗ dành cô nàng rồi kéo cô nàng về quán ăn.

"Anh nói xem. Có phải khi con gái theo đuổi con trai trước liền mất giá và không được trân trọng không?" Trâm Anh lại lên tiếng hỏi.

"Có lẽ là vậy." Anh nhìn cô đáp.

Cậu bạn thực sự thích thú với việc trêu chọc cô bạn gái nhỏ của mình.

Trâm Anh khẽ cau mày.

"Anh cũng vậy sao?"

Nói xong cô nàng hậm hực đi nhanh về phía trước.

Đăng Nguyên liền chạy theo ôm chầm lấy cô từ phía sau.

"Em đâu có theo đuổi anh. Là anh âm thầm quyến rũ em."

Trâm Anh nghe vậy cũng mãn nguyện năm lấy tay cậu.

"À phải rồi, sao anh của anh lại muốn gặp em?" Trâm Anh thắc mắc.

"Anh kể với anh ấy anh có cô bạn gái rất đáng yêu. Anh ấy liền tò mò muốn gặp." Đăng Nguyên thản nhiên đáp.

"Haizz nhưng nhỡ gặp xong anh ấy ghét em? Chia cắt chúng ta thì làm sao?" Trâm Anh lo lắng nhìn Đăng Nguyên.

"Em đáng yêu như vậy ai nỡ ghét em. Hơn nữa không ai có thể chia rẽ chúng ta." Đăng Nguyên an ủi cô nàng.

"Ngộ nhỡ anh ấy mê em thì sao? Giống trong phim ấy, em liền rơi vào cuộc tình tay ba rồi bỏ rơi anh."

Nghe xong câu cuối Đăng Nguyên liền tối sầm mặt.

"Bỏ rơi anh? Em dám?"

"Không không không. Em ví dụ." Trâm Anh nhanh chóng lên tiếng giải thích.

"Anh ấy có người mình yêu rồi. Là một cô gái anh ấy cứu lúc còn bé. Vì cứu cô ta anh ấy còn bị thương ở tai. Vết thương cũ đè vết thương mới nên giờ sau tai anh ấy có một vết sẹo rất sâu. Không đủ đẹp trai bằng anh đâu. Cũng không thể quyến rũ làm em chạy mất được."

Nghe Đăng Nguyên nói xong Trâm Anh liền cứng đờ người. Cô nàng mơ màng nhớ lại đoạn kí ức lúc nhỏ. Anh chàng cứu cô cũng có sẹo ở tai, cũng vì chạy đến đỡ cô mà bị thương chảy máu.

Kí ức chạy lướt qua đầu cô khiến cô run rẩy không biết phải phản ứng thế nào.

Đăng Nguyên liên tục gọi cô khi thấy cô đứng bất động sắc mặt có chút tái đi.

"Em sao vậy? Trâm Anh anh, nói anh nghe xem, em ổn không?" Đăng Nguyên đầy lo lắng nhìn cô nàng.

Trâm Anh cố giữ bình tĩnh đáp.

"Em không sao? Giờ mình đi gặp anh của anh được không. Em có chút muốn gặp mặt người thân của anh."

Thấy cô nàng có vẻ vẫn ổn Đăng Nguyên cũng phần nào đỡ lo.

"Em nóng lòng vậy sao? Vậy giờ anh gọi tài xế đến đón chúng ta về nhà anh ăn cơm được chứ?"

Trâm Anh cũng mỉm cười gật đầu nhưng ánh mắt lộ rõ sự nóng lòng, khó kiềm chế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro