19. Va chạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm qua mệt quá nên tôi ngủ hơi sâu, sáng quên không đặt báo thức nên khi dậy đã là gần trưa. Tôi vội vã chạy đến công ty, giờ tôi đang là nhân viên thực tập vi phạm lỗi khéo sếp đuổi cổ tôi mất. Vội vội vàng vàng nên lúc lao xe ra khỏi hầm tôi mất lái đâm thẳng vào một người qua đường. Khi bình tĩnh lại tôi đã thấy người đó nằm ngất ra đất, chết tiệt đó lại là Đăng Nguyên mới đau. Tôi hoảng loạn gọi cậu bạn dậy nhưng không có động tĩnh gì, chỉ đành bắt Taxi đưa cậu bạn ra viện, may mắn bệnh viện rất gần chỗ tôi nên đưa Nguyên đến nơi vừa kịp để cấp cứu.

Tôi hoảng loạn lấy điện thoại ra gọi xin nghỉ làm. Ngồi chờ Nguyên cấp cứu lòng tôi như lửa đốt. Lúc ấy mặt mũi cậu tái nhớt còn ngất lịm đi, không lẽ tôi đã đâm chết cậu rồi sao? Thế thì cậu "hồng nhan bạc phận" quá! Còn tôi chẳng khác nào con tội đồ của đời cậu.

Ngồi hơn một tiếng cuối cùng cũng cấp cứu xong, bác sĩ bảo cậu bị gãy chân còn lại vẫn bình thường, còn bảo tôi gọi điện cho người nhà cậu. Tôi cũng không nghĩ ngợi gì lấy điện thoại của cậu thử gọi, nhưng điện thoại cài mật khẩu nên tôi hết cách đành nhờ Tuấn Anh xem nó có biết số người nhà cậu không. Lúc nghe tôi tường thuật câu chuyện nó cũng lo lắng bảo sẽ tới ngay, tôi đành một mình đi làm thủ tục cho cậu.

Lúc sau cậu cũng được đưa về phòng bệnh, vẫn chưa tỉnh lại. Giờ đây tôi mới có thời gian ngắm kĩ cậu, với cái chân gãy cậu vẫn đẹp mê hồn. Chắc mấy năm cậu đã làm nhiều cô gái chết mê chết mệt lắm đây.

Lúc Tuấn Anh đến thì nó liền lao vào túm cổ áo cậu quát lớn.

"Mẹ thằng chết tiệt này mày trốn đi đâu mấy năm nay thế hả?"

Cản không kịp thằng Tuấn Anh cứ lắc lắc cái đầu cậu không ngừng chửi rủa. Hai ba phút sau cậu cũng từ từ mở mắt.

"Ồn chết đi được, không thấy tao đang dưỡng thương à?"

Cuối cùng Tuấn Anh mới chịu buông cậu ra.

"Mày thì hay rồi, còn sống là phúc 8 đời với kiếp bạn chó như mày."

"Ai ép mày chơi với tao à?"

Nghe xong Tuấn Anh liền lăn ra cười. Tôi ngớ người luôn bộ đến khúc đó là mắc cười à? Tôi cần cười không?

"Vẫn chuẩn cái giọng vô sỉ đúng là bạn tao!"

"Thôi mày cút về đi tao mệt rồi muốn đi ngủ."

"Được rồi cho mày không gian riêng." Tuấn Anh vừa liếc tôi vừa quay người bước đi.

Một lúc sau tôi mới dám lên tiếng.

"Tôi phải bồi thường thế nào đây?" Tôi chân thành hỏi.

"Không thế nào cả, đưa tôi điện thoại tôi muốn gọi người đến" Cậu lạnh nhạt trả lời.

Tôi đi tìm điện thoại cho cậu, cậu nhận lấy rồi bấm gọi cho ai đó. Lúc sau thì có một cô nàng xinh đẹp chạy tới, là cô gái hôm qua đòi tự tử nhỉ?

Cô nàng hết sức lo lắng chạy vào nhưng rồi lại quay sang nhìn tôi bình tĩnh nói.

"Chị phải chịu trách nhiệm với anh ấy!"

"Hả?... à đương nhiên tôi sẽ chịu trách nhiệm rồi!"

"Vậy thì chị chăm sóc anh ấy nhé tôi về trước."

Nói xong cô nàng còn quay ra thơm má cậu nói lời tạm biệt rồi mới rời đi. Sao tôi thấy cứ sai nhỉ?

Cô nàng ấy rời đi một lúc tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Không phải hai người là người yêu sao? Để một cô gái lạ chăm sóc bạn trai mình???

"Cậu đói chưa?" Tôi đành lên tiếng phá tan bầu không khí tẻ nhạt.

"Rồi"

"Vậy tôi đi mua chút gì ăn nhé? Cậu có kiêng gì không?"

"Không"

Bộ cậu ta nói đến chữ thứ 2 trong câu là sẽ đột quỵ chết hả? Tôi cũng đành phải rời đi mua đồ ăn. Xuống quán cơm cũng đã quá trưa nên đồ ăn không còn lại nhiều. Tôi chỉ mua được chút cơm trắng với thịt kho và bí luộc, mong con người đầu bạc kia không chê. Ấy thế mà...

"Không thích ăn thịt kho với bí luộc." Cậu ta nói một cách tỉnh bơ.

"Sao cậu bảo không kiêng gì!?" Tôi nén tức giận đáp.

"Chắc chân đau quá tôi loạn ngôn"

Hắn không thể tìm lí do chính đáng hơn à. Tôi mặc xác hắn ngồi ăn hết suất cơm. Lúc sau hắn lại lên tiếng phàn nàn.

"Cậu để tôi chết đói à? Thái độ bồi thường này là sao?"

"Được rồi cậu thích ăn gì để tôi đặt trên mạng." Ăn xong bát cơm tôi cũng thoải mái tinh thần.

"Cháo bào ngư"

Chết tiết tôi vừa nộp viện phí hết hơn chục củ cho cái phòng dưỡng cao cấp này, giờ tôi lại phải chi tiền mua cháo bào ngư cho cậu ta, ôi cái ví của tôi. Từ lúc chuyển đi tôi chẳng còn sống trong cuộc sống của tiểu thư như trước giờ tiền ăn không đủ nữa còn mắc cái nợ đời này. Tôi vẫn ngậm ngùi đặt phần cháo bào ngư 209k cho cậu ta.

"À nhớ đặt thêm trà táo đỏ, tôi bị mất ngủ"

Không phải cậu vừa ngủ say như chết sao? Tôi đúng là kiếp thê nô mà. Giờ quay về bên bố mẹ còn kịp không?

Cậu ta ăn nhoằng phát hết tô cháo, uống một hơi hết cốc trà rồi nằm ung dung nói chuyện với bạn gái. Không phải tôi nghe lén mà bởi vì cậu ta bật loa ngoài, cô nàng kia liên mồm gọi "anh yêu" còn cậu ta thì chỉ nhàn nhạt đáp đại vài câu nhưng rõ ràng là ánh mắt đậm ý cười.

Lúc sau bác sĩ vào kiểm tra lại, nói cậu ta có thể xuất viện nhưng cậu ta không chịu, nói bản thân còn đau lắm muốn tĩnh dưỡng thêm vài hôm. Ôi tiền viện phí sẽ ăn mòn tôi mất. Vì cậu ta bảo bản thân không tiện đi lại nên tôi đành ở viện chăm cậu ta 24/24 nhưng con chó đầu bạc kia không biết điều. Đã què mà còn đòi đi dạo 3 tiếng một lần. Tôi dìu cậu ta đi mà cũng sắp thành người tàn rồi. Ngày xưa tôi đá hắn quả không sai mà, từ giờ tôi có thể nuốt trôi cục ân hận đó rồi.

Chúng tôi cơ bản chẳng nói với nhau câu nào. Tôi viết báo còn cậu ta nói chuyện đường mật với người yêu, nước sông không phạm nước giếng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro