2.Muốn làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Sau tiết học đầu tiên Trâm Anh không cảm thấy quá khó khăn để bắt đầu vào nhịp học ở đây cũng bởi cô là học sinh xuất sắc được trao học bổng toàn phần tại trường cấp 3 mà hồi trước cô theo học bên Mỹ. Thành tích của cô vốn rất tốt nên cũng chẳng đáng lo ngại chỉ có điều môi trường học quả thực có chút khác so với trường cô theo học trước đây. Kết thúc tiết học đầu tiên đám học sinh như ong vỡ tổ nhốn nháo đi tìm hội bạn của mình để tán phét. Đám thì chơi thể thao, đám lại ngồi chơi điện tử...Nhìn vào có phần hỗn loạn khiến người như Trâm Anh thấy khó chịu. Cô cũng chẳng mấy để tâm liền lôi điện thoại ra ấn nút gọi cho bạn mình.

"Tao về Việt Nam rồi mày cũng không có ý định qua chào hỏi sao?"

Đầu dây bên kia nghe thấy vậy liền bất mãn lên tiếng.

"Hừ lên án sự vô tâm của người khác mà chẳng chịu xem lại bản thân. Mau ra ngoài cửa lớp mày đi, tao đã chờ được hơn 2 phút rồi."

Nghe thấy vậy Trâm Anh liền cất bước ra khỏi lớp nhưng cô nàng chưa kịp "bắt sóng" thì cậu thanh niên với gương mặt điển trai đã vội chạy đến ôm chầm lấy cô tỏ vẻ vô cùng nhớ nhung. Chắc hẳn anh chàng không cảm nhận được ánh mắt ngạc nhiên và có phần bi thương, thất vọng của mấy thiếu nữ nhìn về phía mình.

"Được rồi thằng nhãi này mau bỏ tao ra. Đừng tỏ vẻ như thầm thương tao vậy chứ ghê chết đi được." Trâm Anh lên tiếng phê phán hành động sến súa của cậu bạn.

"Mày đúng là thiếu tình người. Tao nhớ mày muốn chết mày thì hay rồi." Cậu bạn bất mãn lên tiếng.

"Tại mày lố quá đấy Bảo Khôi ạ."

Nghe thấy vậy cậu thanh niên cũng chỉ biết thở dài. "Haizz, biết sao đây tao là người sống tình nghĩa mà chứa không phải loại vô cảm như mày đâu Trâm Anh ạ."

"Mày đang chửi tao?" Trâm Anh mắt tối đi vài phần giọng lạnh lên tiếng.

"Đại tỉ à em sai rồi, chúng ta đi chỗ khác nha!!! Nói cho mày biết bạn mày giờ ở trường này là hotboy rồi đứng đây lâu mấy em gái bâu vào tao sợ tao không cứu nổi mày đâu em." Bảo Khôi nhanh miệng lên tiếng làm dịu tâm trạng cô nàng.

"Phải rồi có phải nay mày có gì khó chịu không Trâm Anh? Tao liền cảm thấy nay mày có thể phát hỏa bất kỳ lúc nào. Bình thường tao trêu mày, mày cũng không phản ứng khó coi như vậy."

"Mày cũng nhìn ra hả?" Trâm Anh nhẹ giọng lên tiếng.

"Mày quá coi thường tình bạn 12 năm của chúng ta rồi đó! Tao không hiểu mày thì trên đời này cóc ai hiểu cả."

"Được rồi, coi như mày thành công làm tao cảm động." Nói xong cô nàng cất bước đi về phía cuối hành lang.

Chàng trai cũng lật đật chạy theo. "À phải rồi mặc kệ mày có gì không vui tao cũng phải phổ cập cho mày một số thông tin..."

"Nói" Cô nàng thiếu kiên nhẫn lên tiếng.

"Con này, mày không thể nói chuyện nhẹ nhàng hơn à. Thôi chẳng thèm chấp mày." Bảo Khôi thất vọng cúi đầu.

"Mày có định nói không? Không tao đi trước đây." Trâm Anh lại mất kiên nhẫn lên tiếng.

"Nói, nói. Trường này là trường top các lớp ở đây vốn đều có học sinh rất giỏi. Bao gồm cả tao đó nha hehe."

Trâm Anh nghe đến đây mặt lạnh liếc Bảo Khôi 1 cái tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn, khó chịu ra mặt.

"Rồi vào chuyện chính đây. Trường có 4 hotboy có tiếng là Đăng Nguyên, Huy Hoàng, Tuấn Anh và tao. Thêm vào đó còn có 2 người con gái cũng nổi không kém đó là Hạ An và Yến Ngọc..."

Không kịp để Bảo Khôi nói hết Trâm Anh đã khó chịu lên tiếng " Mày kể về bọn nó với tao làm gì?"

"Mày học đâu cái thói nhảy vào mồm người khác khi họ đang nói thế hả con kia! Trật tự nghe bố mày nói nốt xem nào."

Trâm Anh cũng hạ hỏa đáp lời "Rồi mày nói tiếp đi..."

"Bọn nó là bọn có tiếng có miếng ở trường, à không phải nói là ở cả cái phố này. Mày biết ý tao đúng không? Mày có thể tra hỏi bọn nó về người mày cần tìm bởi bọn nó rất có tiếng ở đất Hà Thành này việc tìm người chắc không khó. Tao biết gia đình mày cũng có tầm nhưng nhà mày là thương nhân chủ yếu làm ở thị trường Mỹ tiếng nói, tầm ảnh hưởng chắc cũng không bằng bọn nó. Nên mày có thể thử tiếp cận bọn nó nhờ giúp đỡ xem sao?"

"Có thể sẽ tìm được người ấy sao?" Trâm Anh trầm giọng lên tiếng.

"Đúng! Nếu như người đó không thất hứa với mày."

Đúng vậy. Người đó chắc chắn không thất hứa với cô. Cô tin chắc là vậy. Trâm Anh thầm nghĩ.

"Được rồi mọi chuyện để tao tính. Mày về lớp trước đi." Nói xong cô liền cất bước đi về lớp.

"Con nhỏ vong ơn bội nghĩa này. Mày không tính cảm tạ tao à. Không quỳ lạy thì cũng phải chắp tay cảm ơn tao chứ con kia." Bảo Khôi tức giận lên tiếng chửi rủa mặc bóng dáng cô nàng đã chẳng thấy đâu.

...

Vào lớp, Trâm Anh ngồi vào chỗ liền vỗ vai cất tiếng hỏi Hà Vy.

"Bạn cùng bàn của tớ bao giờ đến?"
Nghe thấy câu hỏi của Trâm Anh cô bạn có hơi chút giật mình.

"Hả? Ý cậu là Đăng Nguyên hả?"
Trâm Anh liền đáp.

"Đúng vậy!"

"Haiz, có vẻ như ai cũng bị thu hút bởi cậu ta nhỉ? Cậu ấy chẳng mấy khi lên lớp đâu. Nhà cậu ta có tiền mà lộng quyền lắm. Hiệu trưởng cũng phải nể cậu ta vài phần. Trong tứ trụ nam thần của trường cậu ta là "hót hít" nhất. Nhưng mà...cậu ta quả thật coi trời bằng vung, sống trong nhung lụa nên có coi ai là gì đâu. Cậu ta nổi tiếng với danh "Tay sát gái số 1 Hà Thành" đó."
"Mình chỉ muốn hỏi bao giờ có thể gặp cậu ta thôi."

"À cái này mình cùng không rõ...Có thể nói cậu ta đi học theo cảm hứng. Có lẽ nhà có tiền cộng thêm học giỏi nên cũng chẳng ai ý kiến với cậu ta. Nhưng mà cậu hỏi làm gì?"

"Chỉ đơn giản là mình muốn kết bạn với cậu ta." Trâm Anh thản nhiên đáp.

"Hảaaaaaaaaa!?" Nghe thấy vậy giọng Hà Vy thảng thốt lên mấy quãng. Cô nàng nhanh tiếng ngăn cản.

"Không được!!! Mình khuyên thật với cậu, cậu tốt nhất không nên dính dáng gì tới cậu ta đâu..."

"Ồ..." Trâm Anh khó hiểu đáp "Vậy trong cái nhóm tứ trụ gì gì đó cậu nhắc tới ai là dễ nói chuyện nhất?"

"À...Cậu thực sự muốn làm quen với bọn họ sao?" Hà Vy ngập ngừng đáp lời.
"Ừ, mình có việc cần họ giúp."

"Hmm... Nếu vậy thì có lẽ là Huy Hoàng đó. Cậu ấy vốn rất điềm đạm, nho nhã trong nhóm đó cậu ấy cũng thân thiện và dễ nói chuyện nhất. À mà lúc nãy mình thấy cậu với Bảo Khôi rất thân thiết sao cậu không nhờ cậu ấy giúp?"

Nghe đến đây Trâm Anh khó hiểu lên tiếng "Con người vô dụng đó không phá hoại việc tốt của mình là may rồi "

"Hả?" Hà Vy cũng bị lời nói này làm cho rối não khẽ lên tiếng.

"Không có gì đâu, cậu đừng để tâm. Vậy làm như thế nào để mình có thể gặp được Huy Hoàng? " Trâm Anh lên tiếng tiếp tục hỏi cô bạn còn đang ngơ ngác trước mặt.

"Cái này thì... Huy Hoàng học lớp 11A3 cậu có thể tìm cậu ấy ở đó nếu không thấy cậu có thể tới thư viện."

"Ồ, cảm ơn thông tin hữu ích của cậu."
Câu chuyện của hai cô gái cũng ngừng lại bởi tiếng trống vào lớp đã vang lên. Học sinh cũng ổn định chỗ ngồi chỉ có duy nhất chỗ trống bên cạnh Trâm Anh vẫn chẳng có người.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro