6.Tập kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

"Ê bọn mày, sắp tới có trường có tổ chức hoạt động mừng kỉ niệm thành lập đoàn đấy. Lớp mình được phân trình diễn một tiết mục bất kì buổi hôm đó. Có ai tham gia không?" Hoàng Nhi lớp trường gào thét thông báo với lớp.

Lúc bấy giờ là giờ sinh hoạt thành ra mọi người đều ồn ào tám chuyện. Một vài đứa thì mải chép bài tập để tí cô kiểm tra chẳng mấy ai để ý đến thông báo của cô nàng lớp trưởng.

Cô nàng bất lực đi vận động từng bàn một mong có ai đó sẽ tham gia.

"Đăng Nguyên à, cậu tham gia được không? Có cậu tham gia chắc chắn mọi người sẽ rất phấn khích mà đăng kí." Hoàng Nhi thỏ thẻ ngỏ lời với cậu bạn.

"Không rảnh." Đăng Nguyên còn chẳng thèm liếc nhìn cô bạn, lạnh nhạt đáp.

Nghe vậy mặt cô nàng ỉu xìu. Nhưng ngay sau đó liền hồ hởi khi thấy Trâm Anh đang nhìn về phía mình.

" Trâm Anh à, cậu là bạn mới. Cậu tham gia nha. Hoạt động lớp sẽ giúp tăng tình đoàn kết đó."

"Xin lỗi tớ ngại sân khấu." Câu trả lời của Trâm Anh cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

Hoàng Nhi tuyệt vọng ngồi về chỗ. Đến khi cô giáo bước vào lớp thì cô nàng liền than vãn, khóc lóc thảm thiết vì chẳng ai chịu tham gia cả.

Thấy tình hình không ổn. Cô giáo cũng khó xử nên đã đưa ra quyết định cho cả lớp bốc thăm cho công bằng.

Ai bốc trúng lá phiếu " tham gia " coi như số trời định.

Có vẻ Trâm Anh khá may mắn khi bốc được lá phiếu " không tham gia" , còn cô bạn Hà Vy và cậu bạn cùng bàn của cô thì không được may mắn như vậy khi họ đã phải tự nguyện trên tinh thần bắt buộc phải vào đội văn nghệ của lớp mặc dù còn chưa biết mình phải làm gì.

...

Đến cuối giờ mọi người đã đi về hết. Nay tài xế nhà Trâm Anh báo xe hỏng giữa đường nên chưa thể đến đón cô nàng được vì vậy cô đành ở lại lớp chờ.

Ngồi được một lúc cô nàng nhận được tin nhắn hẹn gặp ở phòng đa năng của Bảo Khôi nên đành đi xuống.

Lúc đi xuống phòng đa năng cô đi qua một hành lang cũ nằm khuất phía tòa thư viện. Bình thường chỗ này rất ít người ra vào, cô nghe Hà Vy nói chỗ này trước có ma nên học sinh rất sợ lui tới.

"Anh yêu à, dạo này anh làm gì mà em gọi anh không được vậy?" Cô gái nũng nịu lên tiếng.

"Em quản tôi?"

Đáng ra Trâm Anh sẽ chẳng bận tâm đến câu chuyện của người ngoài. Cô không có tính hóng hớt cao. Nhưng giọng nói của chàng trai rất quen. Thực sự khiến cô để tâm bởi đây là giọng của cậu bạn cùng bàn của cô.

"Ý em không phải vậy mà. Chỉ là người ta nhớ anh mà không tìm được anh nên người ta tủi thôi." Cô gái kia lại tiếp tục làm nũng.

"Được rồi. Muốn gì nói nhanh." Đăng Nguyên thiếu kiên nhẫn lên tiếng.

"Anh đúng là hiểu em nhất. Anh nói xem có phải có người yêu như anh là đức hạnh của đời em không? Chanel mới ra mẫu túi mới thêm nữa em muốn anh giúp em tìm kiếm một người. Được không anh?"

"Mai tôi dẫn em đi mua. Còn việc tìm người gửi tôi thông tin."

"Yêu anh nhất!!!" Cô gái hào hứng hôn chàng trai.

Trâm Anh cũng chỉ nghe đến đây rồi rời bước đi tìm Bảo Khôi.

...

"Con này, mày bò đến đây à? Tao gọi mày từ đời nào rồi hả?" Bảo Khôi trước sự chậm trễ của Trâm Anh liền phàn nàn.

"Gặp chút chuyện." Trâm Anh cũng chẳng để tâm đáp.

"Mày thật là. Nay bố mẹ tao nói muốn dẫn mày về nhà ăn cơm. Họ cũng nhớ mày lắm nên cứ thúc giục tao đến nhức óc luôn rồi."

"Bảo cô chú hôm khác tao sang, nay tao hơi mệt tao về trước. Xin lỗi cô chú giúp tao."

Nói xong cô nàng cũng cứ vậy mà đi thẳng ra cửa mặc kệ cậu bạn mình đứng ngây ngốc.

...

Tối đến Trâm Anh liền nhắn tin cho Hà Vy ngỏ lời muốn thay cô nàng tham gia đội văn nghệ của lớp.

Nghe thấy yêu cầu của Trâm Anh Hà Vy chẳng do dự mà đồng ý ngay. Còn cảm ơn cô nàng rối rít.

...

Sáng hôm sau lớp trưởng chốt lại danh sách người tham gia đội văn nghệ. Cũng chẳng ai để ý đến việc Trâm Anh thay Hà Vy tham gia.

Hoàng Nhi hỏi ý kiến mọi người về việc nên đăng ký tiết mục nào.

Có người nhanh nhảu cho ý kiến cả lớp tập kịch bởi dù sao cũng dễ hơn việc nhảy hay múa vì chọn đại người tham gia nên lắm bọn nhảy múa như con loăng quăng.

Thấy ý kiến không tệ nên Hoàng Nhi đồng ý ngay. Cô nàng cũng đề nghị diễn luôn vở "Bạch Tuyết và bảy chú lùn" vì vừa đủ người.

Tiếp đó mọi người bốc thăm chọn nhân vật. Trâm Anh và cậu bạn cùng bàn Đăng Nguyên không hẹn mà gặp lại bốc trúng vai công chúa và hoàng tử.

Đăng Nguyên liền tỏ thái độ không mấy vui vẻ.

"Tôi liền thấy phong thái côn đồ của cậu không hợp với vai hoàng tử nho nhã chút nào. Vẫn là nên đổi người đi." Trâm Anh khiêu khích cậu bạn.

"Cậu nói ai không hợp làm hoàng tử? Loại chua ngoa như cô bạn đây mới không xứng làm Bạch Tuyết ấy. " Đăng Nguyên giọng điệu cũng thách thức không kém đáp lời.

Hai người chẳng ai nhường ai liếc nhau rồi liền không thèm để ý đối phương.

Lúc sau cô giáo vào lớp.

"Lớp mình đã chọn xong tiết mục văn nghệ rồi chứ?"

"Dạ rồi ạ. Bọn em tính diễn kịch đã chọn xong diễn viên rồi ạ." Hoàng Nhi nhanh chóng đáp.

"Tốt. Các bạn cố gắng nha. Lớp ta được giao trọng trách này là vinh dự của chúng ta. Nên các em đừng làm Ban Giám hiệu thất vọng. Các em tranh thủ mấy buổi chiều được nghỉ hay mấy tiết trống mà tập nhé. Có gì khó khăn lớp trưởng cứ báo cô. Giờ cả lớp lôi sách vở ra chúng ta học bài mới."

"À sau hoạt động đoàn thì trường ta tổ chức kì thi học sinh giỏi có ai đăng ký thì báo với giáo viên bộ môn mình tham gia vào cuối giờ nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro