7. "Công chúa của tôi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Chiều thứ 3 được nghỉ nên Hoàng Nhi đề nghị đội kịch đi tập thử.

Về căn bản thì bọn họ chỉ cần diễn theo bản gốc. Thời gian trình diễn có hạn nên cũng lược bớt đi vài phần không cần thiết. Mọi thứ ban đầu khá suôn sẻ trừ việc "Bạch Tuyết " và " hoàng tử " có vẻ như không chịu hợp tác với nhau lắm.

Mọi người diễn tập từ đầu đến phân đoạn Bạch Tuyết trúng độc đều chẳng gặp vấn đề gì mấy. Nhưng đến phân đoạn của Đăng Nguyên thì cậu ta lại chẳng chịu hợp tác.

"Bảo tôi hôn con nhỏ đó? Mấy người bị điên à?" Đăng Nguyên tức giận quát lớn.

"Thôi mà... Trong kịch bản vốn là vậy, cậu không diễn theo thì sao Bạch Tuyết tỉnh lại cho được." Hoàng Nhi đứng núp sau lưng Trâm Anh lên tiếng giải hòa.

"Tôi không quan tâm. Bảo tôi hôn con nhỏ đó thì nằm mơ đi."

"Thì ra cái danh nam thần vạn năng của cậu cũng chỉ để trang trí thôi sao?" Trâm Anh khinh bỉ lên tiếng.

"Cậu!?"

"Làm gì phải nhảy dựng lên vậy? Làm như tôi báu bở cậu vậy." Trâm Anh nói tiếp.

"Hừ, chỉ làm chạm môi thôi mà. Ông đây đúng là có chê loại cậu không xứng nhưng mà nếu cậu tha thiết thế tôi cũng không ngại."

"Vậy là cậu đồng ý diễn sao?" Hoàng Nhi chớp cơ hội nhảy vào.

"Diễn cũng được nhưng để hôm khác hôm nay ông đây bận rồi không có hứng."

"Được được được vậy nay mọi người nghỉ ở đây. Hôm sau tập tiếp. Mọi người vất vả rồi." Hoàng Nhi thỏa hiệp.

Bỗng từ xa có một cô nàng chạy tới ôm chầm lấy thắt lưng của Đăng Nguyên. Cô gái này so với cô gái hôm qua Trâm Anh gặp thì là 2 người hoàn toàn khác nhau.

Trong đầu cô nàng thầm đánh giá cậu bạn này đổi người yêu đúng là nhanh thật.

"Nguyên, tối nay chúng ta có hẹn ăn tối anh quên sao?" Giọng cô nàng kia ngọt lịm bàn tay vẫn ôm chặt thắt lưng Đăng Nguyên.

"Đi thôi." Đăng Nguyên quay lại ôm lấy cô gái rồi đi mất.

Lúc bấy giờ Hoàng Nhi mới lên tiếng đánh giá "Cậu bạn này đúng là không phải dạng vừa. Một hai hôm lại thay 1 em."

Trâm Anh cũng không mấy để tâm theo bước bọn họ đi về phía cổng trường.

Thấy có người đi theo sau Đăng Nguyên liền khó chịu quay lại xem ai lại cả gan như vậy.

"Thì ra là cậu sao? Không ngờ cậu lại thương thâm tôi đấy. Đến mức theo ông đây đi hẹn hò sao?" Đăng Nguyên hướng mắt về phía Trâm Anh lên tiếng.

"Tôi đi theo được hả?" Trâm Anh bình thản nhìn họ.

"Nguyên à, đây là ai vậy anh?" Cô gái vẫn ôm chặt cánh tay Đăng Nguyên.

"Bạn cùng bàn kiêm "Công chúa" của tôi" Câu nói của Đăng Nguyên khiến mặt cô gái kia biến sắc nhìn Trâm Anh bằng ánh mắt thù địch.

"Đúng nhỉ? Hoàng tử quần chúng như cậu quả thật làm tôi mê đắm đó."

Câu trả lời của Trâm Anh khiến Đăng Nguyên bật cười có pha đôi phần vui vẻ.

Trâm Anh đi vòng qua người họ tiến lên chiếc xe gần đó.

"Nguyên à, chúng ta đi thôi anh." Cô gái lên tiếng thúc giục khi thấy ánh mắt Đăng Nguyên vẫn đang hướng theo phía Trâm Anh.

...

Hôm sau Trâm Anh đến khá sớm nhưng bất ngờ hơn là cậu bạn cùng bàn của cô đã có mặt từ bao giờ.

Trâm Anh mặc kệ cậu ta đi vòng qua rồi ngồi vào vị trí của mình.

Lúc sau cô giáo tiến vào lớp rồi phổ biến về việc thi học sinh giỏi.

Vì là cô giáo chủ nhiệm nên cô vẫn phải đứng ra phân tích và khuyên nhủ xem các bạn học sinh nên tham gia môn gì phù hợp để đạt thành tích cao nhất.

Đến lượt Trâm Anh thấy cô nàng có vẻ không mấy hứng thú tham gia. Nhưng vì sống bên Mỹ từ nhỏ nên Tiếng Anh là thế mạnh của cô, cô giáo chủ nhiệm vẫn khuyên cô đăng ký.

Trâm Anh cũng miễn cưỡng đồng ý tham gia.

"Đăng Nguyên, năm nay em muốn đăng ký môn nào?" Cô giáo hướng mắt về phía Đăng Nguyên.

"Môn nào cũng được."

Trước thái độ hời hợt của cậu, cô giáo chẳng có chút gì là bất ngờ.

"Môn nào cũng được? Cậu có vẻ tự tin quá nhỉ?" Trâm Anh nhìn về phía cậu bạn cùng bàn hỏi.

"Giờ cậu mới biết cũng chưa muộn. Ông đây không khoe khoang nhưng quả thực tôi chính là người có đầu óc thông minh đấy nhóc." Đăng Nguyên tỏ rõ thái độ khinh khỉnh.

"Ừ, coi như tôi quá là vinh dự khi có một người bạn cùng bàn giỏi giang nhỉ?"

Nói xong cô nàng liền giơ tay ý kiến.

"Trâm Anh có ý kiến gì hả?" Cô giáo chủ nhiệm thắc mắc hỏi cô nàng.

"Thưa cô, phiền cô có thể đăng ký môn thi của em theo bạn Đăng Nguyên đây không ạ? Bạn ấy thi môn nào em thi môn đó." Trâm Anh không do dự trình bày ý kiến.

"À ừ... Được thôi cô sẽ xem xét để đăng ký môn cho hai em dễ có cơ hội giành giải cao nha."

"Cậu là muốn khiêu chiến với tôi? Hay là đang cố ý gây sự chú ý với tôi?" Đăng Nguyên liếc cô nàng.

"Cậu nghĩ sao thì nghĩ nhưng báo cho cậu một tin tôi đây sẽ đè bẹp cậu."

Nói xong cô nàng liền cắm đầu vô học.

"Cậu được lắm chờ xem." Đăng Nguyên cũng coi như tiếp nhận lời khiêu chiến của cô nàng bắt đầu lôi sách vở ra.


P/s: Hai học bá của tôi ơi đánh nhau bằng tri thức vậy ai đọ nổi.

Các độc giả nghĩ ai sẽ chiến thắng đây?

Mình đang xem nên đăng truyện vào thời gian nào thì hợp lí. Nếu mọi người đón nhận nhiều mình sẽ cố ra nhanh để mọi người cùng đọc. Nhưng mà không ai đọc thì ra truyện khiến mình hơi nản đó :(((



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro