8.Thử đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Sau mấy buổi tập kịch giam nan. Dưới sự chỉ dẫn của Hoàng Nhi nhóm kịch cũng có thể trình diễn khá suôn sẻ.

"Hôm nay bên trang phục báo với tao qua thử đồ. Có gì chiều nay mọi người sắp xếp thời gian đi thử nha. Ngày kia đi diễn rồi. Tao biết là thử hơi gấp nhưng mà họ không cho thử trước lâu vì sợ mình bùng hay sao ấy. Có gì mọi người cố gắng nha." Hoàng Nhi thông báo tới mọi người bằng giọng điệu cầu khẩn.

"Ê sao tí không đi ăn rồi đi thử luôn. Chiều nay được nghỉ về nhà nằm rồi tao lười đi lắm." Có đứa cho ý kiến.

"Ê được nha mày."

"Được đó, được đó."

"Thế chốt vậy đi. Ai có ý kiến không?"

Mọi người đều có vẻ đồng ý. Đăng Nguyên lại khá thờ ơ nhưng cũng không ý kiến gì.

Mấy buổi tập kịch giữa Trâm Anh và Đăng Nguyên chẳng có mấy tiến triển nhưng có vẻ thái độ của anh chàng với cô bạn cùng bạn cũng hòa hoãn hơn chút.

"Này sao hôm qua tôi gọi cậu không nghe?" Đăng Nguyên khó chịu chất vấn Trâm Anh.

"Sao tôi phải nghe điện thoại của cậu? Chúng ta đâu có thân đến mức độ vậy. Hay là..."

"Hay là cái con khỉ. Ông đây gọi cậu còn không nghe giờ dám chất vấn ngược lại tôi."

"Không phải mấy cử chỉ thân mật lúc tập kịch của tôi đã làm cậu rung động rồi nhé?" Trâm Anh nói xong liền ghé sát vào mặt Đăng Nguyên.

"Tôi còn chưa hôn cậu như kịch bản mà?" Cô nàng nói tiếp.

"Này cậu bớt ảo dùm." Nói xong anh chàng đạp ghế quay ngoắt đi ra khỏi lớp.

Đúng. Cô nàng còn chưa có cơ hội hôn môi cậu ta. Chiếm được tình cảm của cậu ta quả thực khó hơn cô tưởng. Mấy hôm nay rõ ràng cậu ta có để ý đến cô hơn. Cô hết lần này đến lần khác cố tình tiếp xúc thân mật với cậu ta. Trâm Anh thầm nghĩ.

...

Tan học Hoàng Nhi kêu gọi đội kịch tập trung để đi ăn.

"Ê, tao thấy đợt này mọi người review nhiều về quán sushi mới mở gần trường mình ấy. Đi ăn ở đấy nha?" Hoàng Nhi ý kiến.

"Được."

"Okiii."

"Vậy mọi người lấy xe đi nha. Tao gửi địa chỉ trong nhóm rồi đó. Tao ra quán đặt bàn trước đã." Nói xong cô nàng cũng vội vàng rời đi.

Trâm Anh lúc này vẫn đang mải mê làm nốt bài tập không để ý mọi người đã rời đi từ lúc nào.

Cô nàng mở điện thoại ra thấy tin nhắn thúc giục của Hoàng Nhi cũng đành sắp gọn sách vở rồi đi ra quán ăn.

Lúc này trời bỗng nhiên lớt phớt mưa. Sắp vào hạ nên thời tiết quả thực có chút khó chịu. Trời nắng mưa thất thường.

Trâm Anh chuẩn bị mở ô đi bộ ra cổng trường thì thấy có bóng dáng quen thuộc ngồi ở trên bậc thang.

Cô nàng liền cất bước tiến về phía cậu bạn.

"Cậu chưa đi sao?"

Đăng Nguyên nghe thấy có người nói chuyện cũng liền quay đầu lại.

"Không thấy trời đang mưa hả? Tôi đang chờ người tới."

Nghe thấy vậy Trâm Anh liền kéo cậu bạn đứng dậy.

"Đúng lúc tôi đang cần người cầm ô hộ. Miễn cưỡng cho cậu đi nhờ đấy. Tôi cũng không muốn hoàng tử của mình chết đói đâu."

Đăng Nguyên cũng chẳng phản đối liền nhận lấy chiếc ô trong tay cô nàng rồi cùng Trâm Anh cất bước đi về phía cổng trường.

Hai người cùng đi dưới mưa thực sự có chút giống cặp đôi đang yêu nhau. Vô cùng lãng mạn.

"Ể thằng nhãi Đăng Nguyên bắt mình mang ô cho nó giờ nó lại biến đâu mất rồi?" Tuấn Anh khó hiểu khi đến chỗ hẹn mà không thấy Đăng Nguyên, gọi điện cậu bạn cũng chẳng bắt máy.

"Hai cậu mau vô đây." Hoàng Nhi thấy Trâm Anh và Đăng Nguyên tới liền lên tiếng gọi.

Trâm Anh và Đăng Nguyên cũng ngồi vào hai vị trí trống. Tình cờ lại ngay cạnh nhau.

"Hai cậu muốn gọi thêm món gì không? Bọn mình đã gọi mấy set đồ rồi. Nếu thích mấy cậu cứ gọi thêm." Hoàng Nhi lên tiếng hỏi hai người.

"Không cần đâu." Trâm Anh đáp.

Đăng Nguyên cũng chẳng có phản ứng gì coi như không phải việc của mình.

Nhóm kịch ăn xong liền di chuyển đi tới địa điểm thử đồ.

Đây là một studio khá lớn. Trang trí cũng rất bắt mắt.

Mọi người bắt đầu nhận trang phục rồi đem đi thử.

"Ồ cậu nhìn như công chúa thật í Trâm Anh ơiiii." Một cô bạn trong nhóm "chú lùn" lên tiếng cảm thán.

"Thật nha! Nhìn đẹp dã man." Một cậu bạn khác cũng gật gù.

Đăng Nguyên đã thay đồ xong từ bao đời. Đang loay hoay cắm mặt vào điện thoại cũng phải ngước nhìn cô bạn trước mặt.

Nhìn thấy dáng vẻ của Trâm Anh lúc này cậu quả thật có chút bối rối. Không phải cậu chưa từng thấy người đẹp bao giờ. Người đẹp hơn cô cậu thấy cả tá. Chỉ là dáng vẻ của cô nhất thời khiến cậu có cảm giác lạ. Chính cậu cũng chẳng hiểu nổi bản thân. Ánh mắt dán chặt vào người cô lộ vẻ thẫn thờ.

"Cảm ơn mọi người đã dành lời khen cho tớ. Chắc do bộ váy này đẹp thôi. Có cậu người đẹp vì lụa nhỉ?" Trâm Anh khiêm tốn đáp.

Cô nàng cất tiếng lên cũng đánh bay sự thẫn thờ của Đăng Nguyên. Cậu bạn nhanh chóng lấy lại dáng vẻ thờ ơ quay đi tiếp tục dán mặt vào điện thoại.

Chỉ là cậu không biết tất cả nhất cử nhất động của cậu đã bị Trâm Anh thu gọn trong mắt.

...

Sau khi thử đồ xong, đội kịch chào tạm biệt nhau rồi ra về.

Hoàng Nhi cùng mấy cậu bạn khác đem đồ đã thuê mang về lớp để hôm sau mọi người có thể thay đồ dễ dàng hơn.

Trâm Anh có hẹn Bảo Khôi đến đón vì hứa hôm nay sẽ về ăn cơm cùng gia đình cậu.

Lúc ra cửa Trâm Anh đã thấy cậu bạn đứng chờ từ bao giờ.

"Mày đến lâu chưa?" Trâm Anh cất bước lại gần phía Bảo Khôi.

"Không lâu. Tao có chút việc nên cũng vừa đến thôi. Mày thử xong rồi hả?"

"Ừ. Mình đi thôi." Trâm Anh còn cố tình vươn tay ôm eo cậu bạn của mình.

Trước hành động của cô nàng Bảo Khôi có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng ôm lấy vai cô nàng rồi bước vào xe.

Tất cả những hành động cử chỉ thân mật của hai người đều bị Đăng Nguyên nhìn thấy. Ánh mắt cậu lộ sự thâm trầm, đáy mắt có chút gợn sóng.

Ngồi lên xe Trâm Anh cũng nở rõ một nụ cười có phần mãn nguyện.

Thấy vẻ mặt của Trâm Anh, Bảo Khôi có phần khó hiểu.

"Mày có gì mà vui vậy?"

"Không có gì." Cô nàng phủ định.

"Nhưng tao vừa thấy mày cười. Nụ cười nhìn nguy hiểm v** ra."

"Vậy hả?" Nói xong cô nàng cũng đeo luôn chiếc tai nghe lên mặc cho cậu bạn bên cạnh cứ lải nhải.



P/s: Hi! Có phải mọi người cũng cảm nhận được Đăng Nguyên có chút tình cảm với Trâm Anh rồi đúng không?

Mình sẽ nói rõ hơn về cảm xúc của Đăng Nguyên trong chiếc POV nho nhỏ của cậu bạn.

Vì là ngôi thứ 3 nhưng điểm nhìn chủ yếu là từ phía Trâm Anh nên mình không khai thác quá nhiều cảm xúc mà cậu bạn nam chính lạnh lùng của chúng ta giấu kín đi.

Mình sẽ cố khai thác nó ở Đăng Nguyên's POV nha.

Vì là tay gà mờ lần đầu viết truyện nên mong mọi người yêu quý thì có thể thông cảm cho mình và đọc truyện thật tích cực nha.

Có gì mọi người góp ý mình sẽ cố gắng sửa ạ.

Cảm ơn mọi người nhiều <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro