Phần 2: Hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Comming soon...

Xin chào mọi người. Ban đầu tớ định cho kết là SE luôn nhưng mà hôm trước đọc lại thấy truyện khai thác nham nhở quá. Kết khá nhanh nên tớ chưa ưng lắm. Tớ muốn viết phần 2, đầu tiên là để khắc phục những thứ còn thiếu sót mà tớ chưa làm được ở phần 1, thứ hai là để cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho tác phẩm đầu tay của tớ.

Review:
- Nội dung phần 2: Phần 2 xoay quanh Trâm Anh, và các mối quan hệ của cô ấy. Nhân vật có mới có cũ nhưng thế giới nội tâm có thể sẽ khác vì nhân vật đã ở độ trưởng thành.

Trâm Anh gặp lại Đăng Nguyên sau một thời gian dài xa cách, liệu họ có thể yêu nhau như hồi xưa? Liệu ai sẽ là người chủ động tiến về phía đối phương?

____________

Tôi là Trâm Anh cô nàng sinh viên năm hai của một trường đại học đứng đầu cả nước. Sau khi tốt nghiệp cấp ba tôi đã chuyển tới một thành phố mới, cũng chẳng phải trốn tránh gì nhưng quả thực những kí ức ở thành phố cũ mà tôi sinh sống khiến tôi cảm thấy thực sự quá ngột ngạt.

Để mà tự nhận xét thì giờ tôi đã là một cô nàng hết sức trưởng thành, tôi đã tạm thời rời xa vòng tay ba mẹ, từ chối nhận khoản chu cấp từ ba.

Hiện nay tôi đang là một nhân viên thực tập trong một toà soạn hạng B. Tuy công việc có chút vất vả nhưng tôi thấy khá vui.

Còn gì nhỉ?

À là Đăng Minh, tôi đã có dịp gặp và nói chuyện rõ ràng với anh. Tôi cũng đã bày tỏ sự biết ơn của mình với anh nhưng sau khi nói chuyện với anh xong tôi chỉ thấy nhẹ lòng hơn còn sự rung động hình như không còn...

Chắc tại ngay từ đầu tôi đã không thực sự thích anh nhưng tôi đã vì sự lầm tưởng ấy mà làm tổn thương người ấy...

Đã lâu rồi tôi không gặp lại cậu ấy, ý tôi là Đăng Nguyên, tôi biết cậu trốn tôi nhưng tôi cũng chẳng làm gì được về cơ bản thì tôi không đủ tư cách mà đứng trước mặt cậu nữa rồi.

Hôm nay tôi có việc phải lên đài truyền hình gấp, nghe bảo có sếp trẻ từ bên bển về, vừa trẻ vừa đẹp giàu còn giỏi nên mấy bạn thực tập nữ bâu kín tôi chẳng bon chen nổi đành ngồi ung dung uống cà phê đọc mấy tin nhắn căn dặn từ phía hai bô lão.

"Ê mày còn ngồi đó làm gì hả Bưởi?"

À thì đó là giọng của nhỏ bạn cùng trường,cùng khoa,cùng công ty, của tôi. Tên nhỏ là Hà,Đặng Ngọc Minh Hà, tên nhỏ thì kêu kinh khủng mà người được cái cũng loè loẹt chẳng kém gì cái tên. Nhưng nhỏ tốt tính lắm, là đứa bạn duy nhất của tôi ở thành phố này.

"Đừng gọi tao bằng cái tên đó ghê chết!"

"Hớ hớ biết sao được tại mày giống quả bưởi mà"

*Chủ yếu Hà gọi Trâm Anh là bưởi vì cô nàng có "lớp vỏ đắng" nhưng bên trong lại vô cùng ngọt ngào.

Tôi liếc nhỏ một cái. Giống chỗ nào?

"À đó quên việc chính, mày còn ngồi đó làm gì bon chen xem mặt sếp trẻ đi chứ nghe bảo đẹp mê hồn đó Bưởi"

"Xem làm gì sếp cũng chỉ là kẻ tàn ác bốc lột nhân viên thôi. Người với người cơ bản không có gì khác biệt." Thực tế tôi cũng có bon chen rồi mà không nổi ấy chứ.

"Mày thì hay rồi tao thấy hội bạn của mày cũng chất lượng lắm ấy! Không mấy mày..."

Chắc ý nó là hội Bảo Khôi, Tuấn Anh. Không hiểu vì sao nhưng giờ tôi với Tuấn Anh có quan hệ khá tốt. Bọn tôi tình cờ gặp lại nhau vào năm ngoái khi tôi phải tham gia phỏng vấn bố nó, chú ấy là giám đốc của doanh nghiệp lớn.

Gặp lại tôi nhưng nó lại coi như chẳng có chuyện gì, vui vẻ niềm nở hết sức. Ban đầu tôi cũng không mấy để tâm nhưng nó giúp đỡ tôi nhiều thành ra tôi cũng phần nào cảm động. Chúng tôi cũng dần thân nhau hơn.

"Mày nín, ai mày không đụng mày mân mê hai thằng khốn đó làm gì? Hai thằng đó chơi được thôi. Yêu thì có mà điên!" Tôi thành thật khuyên bảo.

"Rồi rồi biết rồi, tao trêu tí. Ế! Tao phải đi canh sếp trẻ đã." Nói xong cái nó vụt đi luôn.

Ngồi nhâm nhi cốc cà phê được một lúc thì nhỏ Hà chạy về gào thét với tôi.

"Ôi đẹp lắm mày ơi! Nhìn như tạc tượng ấy, sếp là con lai Mỹ- Việt, chuẩn gu tao luôn!"

"Ồ"

"Mày chỉ cảm thán vậy thôi à? Nhạt nhẽo!"

"Chứ mày muốn sao? Tao ngày nào soi gương cũng thấy người đẹp thì cần gì ngắm ai."

Hà lườm tôi rồi làm vẻ mặt hết sức khinh bỉ. Chúng tôi cũng không nói chuyện quá lâu, tôi với Hà lại hoà vào công việc. Bận rộn suốt cả buổi. Toà soạn tôi đang làm việc đang trên đà phát triển nên khối công việc cũng rất nhiều, chị trưởng phòng cũng vô cùng khắt khe nên mọi người ai làm việc nấy chẳng ai để ý đến ai. Phải đến tầm 3,4 giờ chiều mới hết việc nên tôi rời toà soạn rồi về thẳng nhà luôn, chẳng kịp ăn uống gì.

Tôi ngủ một mạch tới 22 giờ, lúc tôi dậy thì bụng đói meo nên đành lọ mọ vào bếp nấu gì ăn. Căn nhà tôi thuê là căn chung cư nhỏ nằm trong một khu đô thị mới nên vô cùng vắng vẻ. Lúc tôi đang loay hoay nấu nướng lại nghe thấy tiếng cãi vã của một cặp đôi nào đó. Chắc là của hàng xóm mới, tầng tôi ở là tầng 17, cả tầng chỉ có 12 căn hộ nhưng số nhà có người ở chỉ có 5,6 nhà. Hàng xóm tôi cũng chẳng quen ai.

Tôi bê tô mì ra bàn vừa ăn vừa hóng hớt chuyện hàng xóm. Còn nhớ tôi của trước đây sẽ chẳng bao giờ quan tâm đến chuyện thiên hạ, tính cách tiểu thư ngấm vào máu vậy mà từ khi làm ở toà soạn vì tính chất công việc cần thu thập thông tin nên tôi bỗng dần hình thành thói quen hóng hớt lúc nào không hay.

Câu chuyện của hàng xóm gay cấn hơn tôi tưởng. Cô nàng gào khóc, chửi mắng chàng trai vô tâm, còn anh chàng kia lại chẳng nói lời nào. Tôi vừa nghe vừa ăn hết tô mì, chuẩn bị dọn bát đi ngủ thì tôi nghe thấy tiếng thuỷ tinh vỡ. Tôi liền chạy ra xem có chuyện gì, thì thấy ở hành lang đã có một cô nàng xinh đẹp cầm mảnh thuỷ tinh doạ sẽ tự tử. Tôi định lao vào ngăn thì chàng trai trong nhà đã chạy ra.

Tôi không quá xa lạ với gương mặt ấy, à không phải nói là vô cùng quen thân. Lâu rồi không gặp, cậu ấy vẫn thế, còn đẹp trai hơn thì phải. Dáng vẻ của cậu ấy bây giờ có chút phong trần, tóc nhuộm màu bạch kim toát lên được đường nét sắc sảo của cậu. Lúc lao ra cản lại cô nàng kia gương mặt của cậu cũng không hoảng hốt, vẫn bình thản đến lạ. Cô nàng kia ôm lấy cậu, cậu cũng không phản kháng chỉ vỗ về an ủi. Lúc sau cậu đưa cô ấy vào trong nhà có nhìn lướt qua tôi nhưng ánh mặt lại thờ ơ không gợn sóng. Tôi còn thấy có chút may mắn khi ánh mắt ấy không có sự thù hận. Tôi đã tồi tệ đến vậy mà...

Hóng hớt xong tôi quay lại nhà dọn dẹp đồ đạc rồi lại nằm dài xem TV.Cuộc sống của tôi mấy năm nay tương đối êm ả, tôi không có quá nhiều bạn bè nên ngoài lúc mua sắm ra tôi sẽ rất ít khi đi đâu đó chơi. Cả ngày ngoài chạy deadline thì tôi chỉ ăn chơi ngủ nghỉ cùng lắm thì đi uống mấy chén với thằng Khôi. Thằng đấy mấy năm nay khởi nghiệp trở thành CEO trẻ, giờ nó chẳng khác gì ông cụ non gặp tôi là lại nói mấy chuyện về kinh doanh nghe mà đau cả đầu.

Tuấn Anh vì chẳng có chuyện gì khác ngoài yêu đương hết em này đến em nọ, nó cùng với hội bạn đại học la cà đủ các nơi, thỉnh thoảng chán quá nó lại kiếm tôi đi ăn, đi đua xe.

Không hiểu sao tự nhiên tôi lại nhớ về thời cấp 3 của mình. Sau khi Nguyên chuyển trường, tôi vẫn tập trung học hành, có mấy lời đồn xoay quanh bọn tôi nhưng bị hội Tuấn Anh bịt miệng nên cũng không ai dám nói gì. Sau đó tôi cũng tham gia thi đánh giá năng lực xét tuyển đại học sớm rồi chuyển chỗ ở luôn. Lâu lâu tôi cũng nhớ về Đăng Nguyên, chủ yếu là thấy có lỗi, lúc đó tôi suy nghĩ chưa thấu đáo nên quả thực đã làm tổn thương cậu, tôi lại càng không ngờ cậu lại thật lòng với tôi...

Nằm nghĩ ngợi một lúc thì tôi cũng ngủ quên mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro