Chương 1: Sơ lược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộc Khuynh Tâm là một cậu thanh niên 19 tuổi và là một người rất ham mê đọc tiểu thuyết, một lần lướt web tình cờ gặp được cuốn tiểu thuyết có tựa đề rất hấp dẫn và đang hot nên bay như một vị thần vào đọc rất hăng say quên cả thời gian.

Tiểu thuyết « Ma Đạo Chí Tôn » là cuốn tiểu thuyết văn ngựa đực YY*, nói về cuộc đời của nam chính Ngụy Thanh Phong từ nhỏ lớn lên trong hoàn cảnh không mấy là tốt đẹp từ nhỏ mẹ mất cha thì ruồng bỏ y đi theo người đàn bà khác tiếp đến thì lưu lạc vào chợ nô lệ, từ đó đã nuôi dưỡng mầm mống tính cách vặn vẹo khiến y sau này tính toán chi li từng li từng chút, người giúp ta ngày trước ngày sau ta sẽ đền đáp lại người, có thù thì tất báo đáp trả ngàn lần, ngoài miệng cười nói vui vẻ, trong bụng lại ngập đầy sát ý và giết chóc, mưu mô quỷ quyệt, quỷ kế đa đoan, lời nói nữa thật nữa giả không thể tin nổi.

(*Tiểu thuyết ngựa đực YY: văn cổ trang võ hiệp/ tiên hiệp thường  nghìn chương, theo con đường thành danh hoành tráng của nam chính, kết bạn anh hào, thu phục mỹ nữ, tiêu diệt phản diện, đi lên đỉnh cao của cuộc sống)

Từ một người đã từng ngây thơ trong sáng, thiện lương lại trở thành một kẻ độc ác tàn nhẫn, từ nhỏ hắn đã phải chịu không biết bao nhiêu là sỉ nhục, bị đánh đập, bị lăng mạ đến chết đi sống lại, từ nhỏ lớn lên trong hoàn cảnh không lành mạnh, nhưng nam chính vẫn muốn đi tìm cho mình một ánh sáng giữa thời thế loạn lạc đầy sự tranh đua ganh ghét này, y vẫn luôn khao khát được sống một cuộc đời bình yên, được yêu thương, được tôn trọng.

Nhưng vận mệnh thích trêu người, nam chính càng đi lên thì càng nhận được nhiều lời ghen ghét của sư huynh/đệ đồng môn, cuộc đời xô đẩy dồn dập nam chính vào con đường tu đạo thế gian chẳng dung và từ đó y mới phát hiện được một sự thật tưởng trừng không thể tin nổi mình chính là nhi tử bị thất lạc bao nhiêu năm nay của Ma Vương, y trở về ma giới kế thừa cái sự nghiệp của cha mình một phát bước lên ngôi vị thánh quân của Ma Giới ( Ma Vương tương lai) nhưng vẫn chưa đủ y bắt đầu đi nhuốm máu và tiêu diệt các đại môn phái tu chân, diệt cỏ tận gốc mọi thanh âm phản đối y!

Và y cũng trở thành một cái gai lớn mà mọi môn phái tu chân để mắt tới luôn muốn diệt trừ hậu họa sau này. Sau khi hắc hóa y đã không còn là cậu thiếu niên ngây thơ ngày ấy nữa, đổi lại bằng sự vô tình lãnh khốc, không chút lưu tình, nhưng cũng không ít nữ tử si mê ái mộ y, vô số mỹ nhân muốn làm thê làm thiếp của y nhiều không đếm xuể.

Chưa kể đến kết cục của nhân vật phản diện là đều bị nam chính đạp bẹp dưới chân mà tra tấn rất dã man, chết không toàn thây nhưng Huyền Minh Tâm đã từng là một người cho y hy vọng nhưng cũng chính hắn đã đập tắc hy vọng của y, đẩy y vào bước đường cùng. Y là một người có thù tất báo hoàn trả ngàn lần, y chơi đùa với hắn, giày vò hắn để hắn sống không bằng chết, muốn chết cũng không xong bị chơi đùa cho tới khi chết, chết rồi cũng bị lôi về mà tra tấn đến Hồn Phi Phách Tán, Vạn Kiếp Bất Phục!!!

Cuối truyện cho thấy cái sự thu gom hơn ba ngàn mỹ nữ vào hậu cung của y một cách không hề nhẹ chút nào ( có một đàn harem không hề nhẹ ở đây á! ), trong con đường làm nên sự nghiệp đầy vinh quang của y, ta nói là không có từ nào để diễn tả nỗi cái sự hào nhoáng của nam chính chói mù mắt choá ta rồi!!!

Mộc Khuynh Tâm dùng cả ngày để đọc tiểu thuyết đọc xong thì sắc trời cũng đã tối rồi, cậu đọc xong thì quay đi lướt đọc bình luận của các độc giả khác thì nhìn thấy các comment nói về các nhân vật trong cuốn tiểu thuyết và nói đến nhiều nhất là nhân vật nam chính của bộ tiểu thuyết này.

Mọi người bình luận, những dòng bình luận đua nhau chảy lên màng hình điện thoại từng người một bình luận vào:

Hũ nữ mê đam mỹ: “ Nam chính thật là nhân vật có bàn tay vàng trong màng trả thù mà! Có ai ý kiến giống ta không? ”.

Tiểu thụ không dễ dụ: “ Me too! ”.

Đam mỹ là chân lý : “ Me too! ”.

Thụ nhà ta: “ Nam chính hắn cũng quá là ác độc, tàn nhẫn mà! Một người như nhân vật nam chính thì ai có thể hiểu nổi hắn chứ? Không hổ danh là nam chính! Một nhân vật nguy hiểm và đáng gờm khiến các nhân vật phản diện khó mà lật ngược tình thế được a! ”.

Mộc Khuynh Tâm viết: “ Tôi hiểu hắn! Nếu như có thể hiểu được hắn thì các bạn sẽ cảm thấy nhân vật này thật sự là rất đáng thương và cũng đáng trách, tuy vô tình, lãnh khốc, tàn nhẫn nhưng hắn cũng đã từng là một con người lương thiện bị dòng đời đưa đẩy, bị số phận chơi đùa, bị lũ người bẩn thỉu lăng mạ đánh đập, bị bán vào làm nô lệ, bị chính cha nuôi của mình ruồng bỏ, là một đứa trẻ đáng thương có một quá khứ không mấy tốt đẹp, từ đó trong hắn đã ghi nhớ mãi, cứ như thế hắn ngày một phấn đấu muốn nổ lực làm tốt hơn mọi người, muốn vượt lên mọi người, muốn được chú ý đến, muốn được có người quan tâm để ý tới hắn đem đến cho hắn một sự bình yên, và cũng là ánh sáng để cho hắn bước tiếp không rơi vào ma đạo”.

“ Bình luận của mình hơi dài dòng xin mọi người đừng ném đá mình nha! Đó là ý kiến riêng của mình thôi! Các bạn có thể thích hoặc không thích comment của mình và cho một ý kiến khác khả quan hơn!”.

Thụ nhà ta: “ Bạn thật sự hiểu hắn? ”.

Mộc Khuynh Tâm: “ À có thể nói là như vậy! Mình cảm thấy nhân vật này cũng không mấy là xấu tính lắm đâu chỉ cần đọc kỹ hơn thì bạn thấy nhân vật này có chút đáng thương và cũng có phần đáng trách, nhưng số phận của hắn thì không mấy là tốt cho lắm! ”.

Lạc trôi giữa đám đông: “ Bạn có thể hiểu hắn? ”

Mộc Khuynh Tâm: “ Cũng có thể nói đơn thuần là hiểu cho hắn mà thôi! ”.

Viết xong comment Mộc Khuynh Tâm cũng hơi buồn ngủ, cậu đi tới bên giường nằm lăn qua lộn lại một hồi mới đi vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro