Chương 3: Thoát khỏi núi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y lại tiếp tục chạy, cuối cùng cũng xuống núi, y đi lang thang vô định trong kinh thành, đi mà không biết điểm dừng.

Cuối cùng cũng kiệt sức, y ngồi tựa xuống gốc cây bên đường cạnh con suối nghĩ chân và ngẫm nghĩ lại mọi chuyện xảy ra hôm nay khiến cho y cũng không thể không tin vào mắt mình.

Thế giới này là sao? Thật lạ lẫm đối với ta!

Tại sao ta lại đến được đây?!

Ta đến đây để làm gì?

Ta ở hiện thực còn sống hay đã chết?!

Có ai có thể nói cho ta biết không?

Y cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi mà không biết mình đã xuyên tới đâu rồi, miệng y khô rát và rất khát nước, y bước tới con suối gần đó uống nước rồi nhìn xuống hình ảnh phản chiếu của mặt nước mà nhào nắn, uống éo khuôn mặt của mình.

Đau! Đây không phải là mơ rồi!

Vẫn là khuôn mặt của mình!

Đây vẫn là mình!!

Tuy xuyên không nhưng vẫn là khuôn mặt của mình!

Vẫn là đẹp zai như thường! Với nhan sắc này thì mình không bị lỗ rồi!!

Haha!!

Huyền Minh Tâm ngồi nhìn mình trong con suối mà tự vả một hồi mới nghĩ đến chuyện mình sau này sẽ làm gì? Ở đâu? Ăn gì? Sống như thế nào?

Nghĩ đến đó thôi thì cậu đã bắt đầu suy sụp, ngày tháng sau này sẽ sống làm sao? Với hai bàn tay trắng không có một xu?

Huyền Minh Tâm cẩn thận mò mẫn, dò xét quanh người xem có thứ gì đáng tiền không nhưng chẳng có thứ gì cả!

Y vẫn trở về trạng thái ban đầu suy sụp, lại suy sụp.

Y vẫn là tự động viên mình thì hơn:

“ Cố lên Mộc Khuynh Tâm! Mày sẽ làm được mà! ”.

“ Cố lên!! ”.

“ Ọt...ọt~ ” vừa nói hết câu bụng y đã không chịu nổi mà biểu tình.

Huyền Minh Tâm cũng đành chịu ôm bụng đi lòng vòng kiếm gì đó để lót bụng, đi được một lúc thì  cũng tới giới hạn của mình y kiệt sức nằm ngã ngửa trên đất, mắt ngước nhìn trời cao, nhìn những tán cây xung quanh mình mà than trời trách đất.

Cuối cùng điểm nhìn y cũng dừng lại trên một tán cây nọ trên cành còn sót lại một ít trái cây đủ để y lót bụng, tìm được một ít trái cây suy cho cùng số y cũng không tới nỗi là nhọ lắm!

Huyền Minh Tâm nhìn thấy trái cây hai mắt sáng ngời lên, y tự mình trèo lên cây ngồi ăn, nhai ngấu nghiến, ăn hết trái cây y vẫn cảm thấy chưa no nhưng sắc trời cũng đã sập tối, y cũng không dám đi lung tung nhỡ sẽ gặp lại bọn họ những người xa lạ kia sẽ bị bắt đem về a!

Nội tâm y chúng nó đấu đá kịch liệt bọn chúng phản bát:

(Phe thánh mẫu): “ Ăn no trước mới là quan trọng, những thứ khác để sau rồi tính! ”.

(Phe phản diện): “ Không được! Không được! ”.

“ Bây giờ bọn họ vẫn đang truy lùng, không được đi lung tung! ”.

(Phe thánh mẫu): “ Ăn no trước mới là quan trọng! Không nên để bụng đói mà chạy chốn! ”.

“ Ăn no mới có sức đề chạy! ”.

(Phe phản diện): “ Không được! Buổi tối rất nguy hiểm! Không được đi lung tung!! ”.

“ Rất dễ gặp ma quỷ a!!! ”.

Huyền Minh Tâm không biết phải làm sao, ngồi vắt óc ra mà suy nghĩ: “ Nên đi hay không đi! ”,
“ Đi hay không đi! ”,
“ Đi hay không đi! ”.
“ aaaaa...! ”.
Lý trí của mình không vâng lời mình rồi, y mới bỏ một chân xuống đang định trèo xuống thì bỗng nghe thấy tiếng động “ Xoạt! Xoạt! ” trong bụi cây, y vội rút chân lên núp vào bên trong những tán cây.

Y núp ở trên cây chăm chú nhìn bụi cây ở phía dưới, nơi đã phát ra âm thanh ấy thì cũng khá là bất ngờ, có một đám người mặc thanh y giản dị từ bụi cây đi ra.

Lại là bọn họ! Những người mình gặp lần đầu khi xuyên qua!!

Họ đuổi tới cũng nhanh thật!

Tối rồi họ còn muốn tìm cho bằng được à?

Số mình sao mà nhọ thế?!

Cầu trời phù hộ!

Cầu mong là họ không nhìn thấy mình!!

Họ không nhìn thấy mình!!!

Đáng tiếc Huyền Minh Tâm đã quên một câu: là phúc không phải hoạ, là họa tránh không khỏi.

Nội tâm y hỗn loạn cả lên chúng lại bắt đầu đấu đá nhau nữa rồi:

(Phe phản diện): “ Ta đã bảo là không được đi lung tung rồi mà! Ngươi lại một mực muốn đi!! Ngươi nhìn xem, nếu lúc nãy ngươi xuống dưới thì đã bị bắt đem về rồi!! ”.

(Phe thánh mẫu): “ Không thể nào cứ để bụng đói meo mà chạy chốn được! ”.

“ Nếu để bụng đói chạy được kiểu gì?! ”.

(Phe phản diện): “ Nhưng ngươi cũng không thể tùy tiện đi lung tung! ”.

Huyền Minh Tâm bị nội tâm của chính mình giằn xé, đấu đá làm cho y càng thêm mệt mỏi.

Đám người ở dưới thì vẫn chưa chịu đi, cứ quanh quẩn ở đây mãi, y trốn ở trên cây cũng mệt mỏi rã rời muốn ngủ nhưng càng không dám ngủ mà nâng cao tinh thần đề phòng cảnh giác hơn!

Đám người phía dưới chia nhau ra tìm.

Đường Sỹ Thiên nhìn qua nghó lại, nhìn xung quanh bao quát cả khu rừng mà xem xét nói: “ Ở cái nơi hoang vu vắng vẻ, khỉ ho cò gáy này làm sao mà y đến đây chứ? ”.

“ Theo ta thấy thì khả năng y đến đây là rất thấp a! ”.

Diệp Tinh Anh cũng đồng tình nói: “ Ta cũng nghĩ như vậy! ”.

“ Khả năng cao hơn là Huyền sư đệ đang ở trong kinh thành, làm gì ở nơi khỉ ho cò gáy không ai tìm tới chứ?! ”.

Đường Sỹ Thiên: “ Đệ thấy huynh nói cũng đúng! Nhưng biết đâu được là y đang ở ngay đây thì sao?! ”.

Trắc Phàm nhận xét nói: “ Ta thấy đệ nói cũng chí phải! Rất có khả năng, sư đệ đã tính trước chúng ta sẽ nghĩ là sư đệ sẽ ở trong thành nhưng đệ ấy cũng rất có khả năng trốn ở nơi khỉ ho cò gáy này để chúng ta không tìm tới được! ”.

“Cũng đúng!! ”.

“ Y cũng rất thông minh! Tuy là đã tẩu hỏa nhập ma nhưng vẫn giỏi mưu trí nhỉ! ”.

“ Sư đệ quả là không tầm thường tí nào! Mặc dù bị như thế nhưng vẫn không đến nỗi phát ngốc!! ”.

Huyền Minh Tâm ngồi ở trên cây cứ thấp thỏm lo lắng không yên, ngồi co rút lại thành một cục không dám động đậy hó hé nửa lời, không muốn rây ra bất kỳ tiếng động nào kinh động đến bọn người bên dưới, y cứ ngồi yên trên cây nghe họ nói tuy không nghe rõ cho lắm nhưng cũng rất tò mò.

Trắc Phàm: “ Không biết, các sư đệ bọn họ có tìm thấy chưa? ”.

“ Ta sẽ liên lạc với các đệ ấy! ”.

Trắc Phàm lấy từ trong người ra một tấm truyền âm phù, y thi truyển pháp thuật làm tấm bùa bay lơ lửng trên không phát ra ánh sáng màu xanh lam, y nói: “ Các đệ tìm ở trong thành và ngoài thành có tin tức không? ”.

Bên kia đáp lại nói: “ Đệ có đi hỏi mọi người trong thành họ đều nói là đã nhìn thấy y và nói là y đã đi về phía bắc! ”.

Trắc Phàm ngạc nhiên: “ Phía bắc sao? ”.

“ Đệ nói thật không? ”.

Bên kia đáp: “ Đệ bảo đảm là thật! Mọi người trong thành đều nói như thế, không sai vào đâu được!! ”.

“ Sao vậy sư huynh có gì không ổn sao? ”.

Trắc Phàm nghe sư đệ khẳng định như thế liền mừng như điên nói: “ Ta đang ở nơi mà đệ đang đề cập đến khu rừng nhỏ ở phía bắc! ”.

“ Hãy đi tập hợp mọi người tìm ở vị trí này! Y đang ở gần đây thôi! ”.

Bên kia: “ Rõ! Thưa đại sư huynh! ”

“ Bọn đệ sẽ đến ngay! ”.

Thêm người tới nữa à?

Không đùa chứ?!

Nhiêu đây ta đã không còn đường lui rồi, thêm người tới nữa! Phen này thảm rồi!!!

Môn phái tu tiên cũng thật lợi hại!

Nhưng ta không muốn tu tiên a!

Wow, phi kiếm à thật vi diệu!!

Bọn họ có khoảng trừng 6 người từ trên cao phi kiếm đáp xuống đất, thu kiếm tra vào vỏ, chạy đến chỗ đám người của Trắc Phàm: “ Đại sư huynh! Huynh nói là y ở đây? ”.

Trắc Phàm chắc chắn đáp: “ Khả năng rất lớn là y đang ở đây! ”.

“ Chúng ta chia nhau ra tìm đi! ”

“ Cho dù lục tung cả khu rừng nhỏ này lên cũng phải tìm cho ra y! ”.

“ Vâng thưa đại sư huynh! ”.

Oh, my god!!!

Tha cho ta đi mà!

Ta không muốn tu tiên gì gì hết!

Tha cho ta đi mà!?

(Huyền Minh Tâm nội tâm gào thét khóc ròng rã.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro