Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huyền Thương Quốc

Trên đường phố, các hàng sạp bày bán, tiếng người rao bán, đi lại làm cho không khí trở nên tấp nập.

Đột nhiên, một tiếng ngựa hí vang, một chiếc xe ngựa lao nhanh hướng thẳng về phía hoàng cung.

Đến trước cửa cung, một hắc y nam tử bước xuống xe. Người đến mang một vẻ nghiêm nghị, lạnh lùng, rảo bước nhanh đến Đại lý tự.

Đó chính là Phương Xán. Qua cổng chính, hắn đi đến trước một căn phòng, mở cửa bước vào. Trong phòng, một người đang cặm cụi trên án thư, nghe tiếng động thì ngẩng đầu lên nhìn hắn bằng đôi mắt đào hoa yêu mị:

- Huynh đến rồi.

- Huyễn Thần, đệ đã tìm được tung tích của A Hạo chưa? - Phương Xán gấp gáp hỏi, bao nhiêu năm tìm kiếm, anh luôn chờ mong giây phút này hơn bất kì ai.

Người trước mặt hắn là Hoàng Huyền Thần, Đại lý tự thiếu khanh, năm nay tròn 18. Hai người họ và Lý Minh Hạo có thể coi là thanh mai trúc mã, thân thiết từ khi còn nhỏ. Hắn biết Huyễn Thần cũng âm thầm tìm kiếm A Hạo như hắn suốt 5 năm.

Cứ ngỡ Hoàng Huyễn Thần sẽ vô cùng vui vẻ khi tìm ra tung tích của A Hạo nhưng y lại run giọng:

- Phương Xán ca, ta....

- Sao vậy A Thần?..

Hoàng Huyễn Thần đột nhiên đấm mạnh vào án thư, phẫn nộ, ân hận:

- Minh Hạo ca....Huynh ấy bị ép vào kĩ viện rồi... - Y nén nước mắt, không muốn tin vào thông tin mình nhận được.

Phương Xán nghe xong cũng bàng hoàng, không khá hơn Hoàng Huyễn Thần là bao:

- Đệ...nói thật đó à..

- Theo ta điều tra được thì sau khi chạy khỏi phủ tướng quân, Minh Hạo ca và Lý phu nhân đã bị đưa đến biên ải. Ta không hiểu. Không phải họ chỉ bị biếm làm dân thường thôi sao! Là ai đã ép họ ra biên ải?!

Phương Xán nắm chặt tay, siết thành nắm đấm:

- Vậy A Hạo....

- Huynh ấy bị bắt, bị tên đưa họ ra biên ải bán cho một kĩ viện nổi tiếng ở Nam Quốc, Hải Đường Lâu. Lý phu nhân hiện đang làm trong một phường thêu gần đó. - Hoàng Huyễn Thần trần thuật những gì mình tra được.

- Chết tiệt! - Phương Xán không ngờ mọi chuyện lại phức tạp đến vậy.

- Không được! Ta phải lập tức đi gặp A Hạo, không thể để đệ ấy chịu khổ thêm nữa!
A Thần! Đệ ở lại trông chừng Đại lý tự, giúp ta xử lí sự vụ mấy ngày ta đi vắng.

Hoàng Huyễn Thần đang định đi cùng hắn, nghe vậy đành phải ỉu xìu đáp ứng. Thân là thiếu khanh, không phải y muốn là đi được.

Chỉ mong Minh Hạo ca bình an vô sự trở về Huyền Thương Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro