Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên ải Huyền Thương Quốc,

Huyền Thương Quốc giáp với Nam Quốc, một quốc gia có khí hậu khô nóng, hạn hán triền miên. Vì vậy nên địa hình chủ yếu là sa mạc với nhiều bão cát, rất khó cho việc di chuyển.

Phương Xán ngồi trên yên ngựa, phóng mắt nhìn ra xa, chỉ thấy cát thổi che chắn tầm nhìn.

Bên cạnh hắn là một cậu chàng nhìn non nớt nhưng mặt lạnh như tiền. Đó là một trong các Chủ sự của Đại lý tự, làm việc trực tiếp cho hắn, Kim Thăng Mân. Im lặng suốt chặng đường từ kinh thành, Kim Thăng Mân giờ mới khai khẩu:

- Đại nhân, khi nào ta xuất phát?

- Thăng Mân à, ngươi thật sự nom như một ông cụ non vậy... - Phương Xán không còn gì để nói với sự nghiêm túc của Kim Thăng Mân rồi. Người không biết còn tưởng cậu mới là cấp trên của hắn đấy.

- Ít nhất tại hạ vẫn trẻ hơn ngài nhiều.- Cậu nói với ngữ điệu đều đều như thể đây không phải là một câu nói móc vậy.

Hắn cũng đến bất lực. Làm việc lâu với nhau lâu như vậy, hắn chưa bao giờ trốn khỏi những trò đùa dai hay những câu móc mỉa tuổi tác của Kim Thăng Mân. Phương Xán cũng quen rồi.

- Được rồi, chúng ta đi thôi Thăng Mân! - Dứt lời, hắn giật cương ngựa, chú ngựa trắng giật mình, móng ngựa hất lên, tăng tốc qua biên ải.

A Hạo, chờ ta! Ta đến đưa đệ về nhà!

Trải qua bao ngày đêm rong ruổi trên sa mạc, biết bao trận bão cát, cuối cùng hai người cũng đến Nam Quốc. Nhưng vì đã quá muộn nên họ quyết định qua đêm tại khách điếm.

Đã muộn quá rồi, nhiều khách điếm thậm chí đã đóng cửa. Hai người dắt ngựa đi nửa canh giờ * mới tìm được một tửu lầu kiêm khách điếm còn mở cửa đón khách.

Bước vào trong, Phương Xán thở ra một hơi. Bao ngày thúc ngựa trên sa mạc, không biết đâu mới là điểm cuối, hắn cũng cảm thấy quá sức đừng nói chi Kim Thăng Mân vẫn là thiếu niên. Nay tìm được chỗ nghỉ chân, cũng coi như nhẹ nhõm hẳn.

Chợt một tên tiểu nhị đon đả đi tới, mời chào:

- Đại nhân, không biết tiểu dân có thể giúp gì được cho người?

- Cho chúng ta hai phòng đơn - Không đợi Phương Xán trả lời, Kim Thăng Mân đã đáp lại tiểu nhị.

- Thăng Mân, thật ra ngươi đâu cần phải hốt hoảng như vậy...- Phương Xán bật cười, quay sang nháy mắt với Kim Thăng Mân.

- Chúng ta đang có công sự, xin đại nhân đừng đùa như thế nữa! - Cậu như bị giẫm phải đuôi mà đốp lại hắn.

Trêu Kim Thăng Mân đủ, Phương Xán gật đầu với tiểu nhị. Hai người được dẫn lên phòng nghỉ ngơi.

Sau khi tắm gội, thay y phục, Phương Xán giờ chỉ khoác một thân trung y lỏng lẻo bên ngoài, trường phát xoã tung, lọn tóc xoăn tự nhiên như tăng thêm cho khí chất của hắn vẻ lười biếng, tràn ngập phong tình. Nhưng không ai biết, ẩn sâu dưới đó là một con sói đang ẩn nhẫn trực chờ vồ lấy con mồi.

Phương Xán đứng trước khung cửa sổ, mắt nhìn vô định, không biết suy nghĩ điều gì. Chợt một tiếng gõ cửa vang lên kèm theo là tiếng Kim Thăng Mân vọng vào:

- Đại nhân, là tại hạ đây!

- Vào đi! - Hắn vẫn giữ nguyên tư thế cũ, cất giọng trầm khàn pha chút mệt mỏi.

Kim Thăng Mân mở cửa bước vào, theo sau là tiểu nhị mang đồ ăn lên cùng một hồ rượu. Thì ra là cậu đi điểm đơn * cho bữa tối.

Chờ đến khi tiểu nhị lùi ra khỏi phòng, Phương Xán mới quay người lại. Kim Thăng Mân lại gần hỏi:

- Người đang suy nghĩ điều gì sao?

- Thăng Mân, ngươi thấy chiếc lầu cao vút đằng kia không? - Hắn chỉ tay vào một ngôi lầu đến giờ vẫn còn sáng đèn, nhốn nháo tiếng người gần đó.

- Hải Đường Lâu. - Cậu đáp không do dự.

- Đúng vậy.... Đã 5 năm rồi! - Hắn cảm thán sao thời gian trôi qua nhanh như vậy. Hắn và Huyễn Thần đều đã từ những thiếu niên cứng đầu mà trưởng thành như bây giờ. Chỉ là không biết Minh Hạo giờ ra sao. Mong cậu không trách hắn đến quá muộn.

* nửa canh giờ: khoảng 30'
* điểm đơn: gọi món ăn

Đôi lời của Phương Bắc:
Vì mình viết theo motip cổ trang nên để đúng motip, mình sẽ dùng nhiều từ hán việt cho phù hợp với cái vibe. Mình sẽ chú thích vài từ xuống dưới cho mọi người nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro