Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tình thâm ý trọng, ái hận lưỡng trọng

Si mê ai đến tận tâm can"

- Mộng phồn hoa -

Phương Xán biết, ở trong cái chốn truỵ lạc này nhiều năm ai cũng sẽ thay đổi. Nhưng hắn vẫn thấy tiếc thương, đau lòng cho A Hạo của hắn.

- A Hạo...Ta đến đón đệ về nhà!

- Lý tướng quân đã được minh oan, đệ cũng có thể về phủ tướng quân rồi!

Đáp lại hắn là ánh nhìn trống rỗng của Lý Minh Hạo:

- Về không được...

- Tại sao lại không được ? Về Huyền Thương, ta, đệ và A Thần có thể tiếp tục mộng tưởng phiêu lưu giang hồ của chúng ta không phải sao!

- Đủ rồi, Phương Xán ca!

Hắn đang thao thao bất tuyệt về giấc mộng giang hồ của ba thiếu niên ngày trước thì bị cậu ngắt lời.

- Ta đã không phải là Minh Hạo của trước kia nữa rồi! Hyunh và A Thần cũng đều thay đổi. Hà tất phải cưỡng cầu ?

- A Hạo! Đệ nói gì vậy! Sao ta có thể bỏ mặc đệ ở cái nơi dơ bẩn này chứ !

Hắn như không tin vào tai mình. Hắn không biết vì lí do gì mà cậu lại không muốn quay về, hắn chỉ biết mình sẽ tìm mọi cách để đưa cậu về bên cạnh hắn. Phương Xán đã để lỡ mất Minh Hạo 5 năm, hắn tuyệt sẽ không để điều này xảy ra lần nào nữa.

- Phương Xán, vậy huynh có biết là ai đã đẩy ta vào nơi dơ bẩn này không ?

Cậu cười, nụ cười thê lương, từng giọt nước mắt như hạt châu rơi xuống thấm ướt tay áo trắng.

- Chính Phương gia nhà huynh đã khiến ta trở thành một tên kĩ nam thấp hèn, bán nghệ mua vui cho những kẻ ghê tởm ngoài kia đấy! Huynh còn muốn ta trở về nữa không ?!

- Sao có thể !

Phản ứng đầu tiên của hắn là phủ định lời nói của cậu, nhưng hắn cũng biết, A Hạo sẽ không bao giờ lừa hắn. Ngay cả khi cậu nói dối thì hắn cũng có thể nhìn ra.

Phương Xán siết chặt bàn tay giấu dưới ống tay áo. Hắn điều tra bao nhiêu năm qua, sao có thể không rõ Phương gia đã làm gì, chỉ là hắn không ngờ đám người đó còn dính tới việc này.

- A Hạo! Nhìn ta! Ta vĩnh viễn tin đệ...Cho nên, có thể cho ta biết là ai làm không...?

- ....Là Tiền Vũ..

Vậy mà lại là Tiền Vũ. Y rõ ràng là thân tín của hắn từ nhỏ, là người mà hắn tin cậy nhất trong phủ. Rõ ràng y làm việc cho hắn, từ khi nào mà hắn lại nuôi một tên gián điệp bên cạnh như vậy! Nếu là Tiền Vũ thì tám chín phần mười sự sẽ liên quan chặt chẽ đến phụ thân và huynh trưởng của hắn. Hai người họ là người nuôi dưỡng Tiền Vũ trước khi đưa y đến hầu cận hắn.

Vì là hầu cận của hắn nên Minh Hạo luôn tin tưởng Tiền Vũ không hề nghi ngờ. Nhưng cậu lại không hay biết chính sự tin tưởng đó đã đẩy cậu vào hoàn cảnh này.

Hắn luôn miệng muốn đưa cậu về nhưng lại không hay biết nếu trở về cậu sẽ phải đối mặt với biết bao thế lực muốn cản trở việc lật lại bản án của phụ thân cậu.

Giờ phút này hắn cũng không biết làm thế nào mới phải.

- A Hạo, ta sẽ không về Huyền Thương Quốc, ta sẽ ở đây với đệ!

Lý Minh Hạo vô cùng ngạc nhiên trước quyết định của Phương Xán. Đôi mắt hạnh trợn tròn, môi mấp máy, thể hiện rõ sự luống cuống của cậu.

- Huynh nói gì vậy! Đường đường là Đại lý tự khanh cương nghị, công chính sao lại có thể bỏ bê trách nhiệm mà bầu bạn một con hát thấp kém chứ!

Minh Hạo biết mình đang trong hoàn cảnh nào. Mẫu thân vẫn còn trong tay Hồng phu nhân. Cậu đã thề sẽ làm ở đây cho đến hết đời. Nếu cậu đi khỏi nơi này không biết bà ta sẽ làm chuyện độc ác gì với mẫu thân cậu.

Cậu không có sự lựa chọn.

- Đệ đừng nói nữa! Ý ta đã quyết. Trong khi A Thần điều tra thêm về việc này thì ta sẽ ở đây bảo vệ đệ. Ta biết có rất nhiều kẻ ngoài kia đang lăm le hãm hại đệ.... A Hạo hãy yên tâm...Ta sẽ không bao giờ rời bỏ đệ!

Minh Hạo biết mình không thể đánh bại sự kiên quyết của Phương Xán, chỉ đành thở dài.

Thôi vậy..Dù tương lai có ra sao thì ít nhất cậu cũng từng được hạnh phúc trong lúc này.

Phải, tình cảm của cậu dành cho Phương Xán không chỉ là tình huynh đệ, thanh mai trúc mã thân thiết. Lớn lên trong sự bảo bọc của hắn, cậu đã rung động trước sự ôn nhu của hắn từ rất lâu trước kia rồi.

Minh Hạo cũng biết đây chỉ là tình cảm đơn phương của cậu. Nhưng xin hãy cho cậu tham luyến giây phút này thêm một chút nữa thôi....

- Tuỳ huynh đấy!

Nhìn thấy điệu bộ hờn dỗi của cậu, Phương Xán bật cười, đồng thời lại cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng vì cuối cùng cậu không còn thờ ơ với mọi thứ kể cả hắn.

Hai người vừa thưởng trà vừa ôn lại chuyện cũ mãi cho đến khi hoàng hôn buông xuống, từng ánh nắng chiều vọt qua khung cửa, hắn mới nhận ra họ đã ngồi suốt mấy canh giờ. Tuy không muốn nhưng Kim Thăng Mân vẫn còn đợi hắn về khách điếm. Và có lẽ Minh Hạo cũng ý thức được điều này.

Là lúc nên tạm biệt.

Khẽ nắm lấy bàn tay đang đặt trên bàn của hắn, cậu nhẹ nhàng buông lời tạm biệt:

- Không ngờ đã muộn như vậy...Huynh vẫn chưa dùng bữa trưa nữa..

- Ta không sa-

- Nhưng ta lo lắng cho huynh~...
Huynh vẫn là nên về đi thôi.

Tuy không nỡ nhưng cuối cùng cuộc trò chuyện vẫn phải đi đến hồi kết.

Cậu đứng dậy tiễn hắn ra ngoài nhã gian thì đột nhiên rơi vào một lòng ngực vững chãi. Là Phương Xán đang ôm cậu.

Minh Hạo nhắm hai mắt lại, hưởng thụ sự ấm áp chỉ dành cho riêng cậu.

- A Hạo!

- Ta ở đây...

- Phương Xán rất nhớ Minh Hạo đấy có biết không!

Cậu bật cười trước sự trẻ con của hắn, nhưng trong thâm tâm cậu lại làm sao mà không nhớ hắn chứ.

Đợi cái ôm kết thúc, hắn tiếc nuối đi xuống lầu, cậu đứng đó trông theo bóng lưng ấy. Nó đã trở nên rộng lớn và đáng tin cậy hơn nhiều so với ngày trước.

- Chúng ta đều trưởng thành rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro