Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời author: mỗi chương mình sẽ đính kèm hình ảnh hoặc video bài hát cho nên mọi người hãy thử nghe nhạc trong khi đọc truyện để có cảm nhận tốt nhất nha.

Từ ngày gặp gỡ đó, Phương Xán cứ đều đặn mỗi ngày đến Hải Đường Lâu. Ban ngày, họ cùng nhau thưởng trà, ngâm thơ, tâm sự với nhau. Tối đến, thay vì ở khách điếm, hắn sẽ ở lại dùng bữa cùng cậu.

Trước kia, mỗi tối, Minh Hạo đều phải bán nghệ trên đài cao, không phải là múa thì cũng là đàn. Vốn là con nhà quan, cậu từ nhỏ đã tinh thông lục nghệ *, một tay cầm nghệ càng là đệ nhất kinh thành, lại thêm tư dung cùng khí chất xuất chúng, vừa thánh khiết lại mang vẻ kiêu kì nên cũng không lấy làm lạ khi nói cậu là cây hái ra tiền của cả cái kĩ viện này.

Và lẽ đương nhiên là Hồng phu nhân sao có thể buông tha cho cậu. Không tối nào là Minh Hạo không bị bắt biểu diễn, tiếp khách. Điều kì lạ là bà ta lại không bắt cậu bán thân phục vụ những tên cầm thú. Nhưng vậy càng tốt cho cậu, dù sao cậu cũng ghê tởm chúng.

Cho đến khi cậu gặp lại Phương Xán, mọi thứ đều thay đổi. Cậu không phải tiếp khách hàng đêm vì hắn đã dùng tiền để mua lấy thời gian bên cạnh cậu. Nói cách khác, Phương Xán chính là vị khách mà Minh Hạo phải tiếp.

Cứ như vậy, ngày qua ngày, sự bầu bạn của Phương Xán càng làm Minh Hạo lún sâu hơn trong mối tình đơn phương này. Cậu chìm đắm trong cái ôn nhu của hắn. Bên cạnh hắn, cậu được trân trọng, nâng niu, được trở về làm một Minh Hạo vô ưu ngày trước.

Nhưng Minh Hạo vẫn sợ. Sợ Phương Xán không chỉ coi mình là đệ đệ, sợ một ngày nào đó, hắn sẽ bỏ cậu mà đi. Cậu không dám mơ tưởng, chỉ biết đem tâm tư này giấu thật kĩ.

Mãi cho đến một ngày...

Đó là một buổi tối, trăng lên cao tròn vành vạnh. Khác với thường lệ, hôm ấy Minh Hạo phải lên đài biểu diễn. Mười đầu ngón tay lướt nhanh trên cầm, tiếng cầm lả lướt, như âm thanh hạt châu rơi trên mâm ngọc. Mọi người đều say đắm thưởng thức, những tầm mắt cháy bỏng, trần trụi đổ dồn về phía người con trai đang diễn tấu trên đài. Đây là chuyện thường thấy ở kĩ viện, Minh Hạo tuy chán ghét nhưng đã học cách làm lơ. Nhưng ngày này lại khác.

Minh Hạo không có tâm trạng để quan tâm những tên háo sắc dưới kia. Cậu gảy cầm mà ánh mắt không ngừng tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Phương Xán hôm nay không đến.

Nói không thất vọng là nói dối.

Mãi đến lúc xuống đài, cậu vẫn mang tâm sự. Minh Hạo biết, Phương Xán không có nhiệm vụ phải luôn đến thăm cậu, nhưng không hiểu sao lòng vẫn chơi vơi.

Không được nghỉ ngơi, cậu lại bị kéo đi tiếp khách. Tên khách lần này là một công tử ăn chơi trác táng, vung tiền không tiếc để mua một đêm của hoa khôi là cậu.

Vừa vào phòng, cậu đã bị ép ngồi cạnh hắn tiếp rượu.
"Lời đồn thật chính xác, hoa khôi của đệ nhất kĩ viện Hải Đường Lâu quả nhiên thiên tư bất phàm, khuynh quốc khuynh thành~"

Vừa nói chuyện bằng giọng điệu ngả ngớn, tên công tử vừa đưa đôi bàn tay bẩn thỉu đó ôm eo ép sát Minh Hạo lại gần hắn. Lúc này cậu thật sự chỉ ghê tởm hận không thể giết tên ngu ngốc sở khanh này hàng vạn lần.

Mặc kệ hắn nói gì, Minh Hạo vẫn chỉ ngồi đó rót rượu, không nói lấy một lời. Tay ăn chơi tuy bất mãn vì thái độ của cậu nhưng cũng biết không thể động vào người của Hồng phu nhân nên chỉ có thể nuốt cục tức này.

Đột nhiên, hắn dừng tay đang rót rượu của cậu, mỉm cười gian xảo.
"Không biết bản công tử có vinh dự mời hoa khôi một ly không ? Cứ coi như ly rượu này là rót cho ngươi đi."

Minh Hạo trong lòng phỉ nhổ, ngoài gật đầu đưa ly rượu uống cạn. Cậu dù không thích nhưng lại không thể làm trái Hồng phu nhân. Mẫu thân cậu vẫn còn trong tay bà ta.

Tiếp hắn thêm một lúc, Minh Hạo tự dưng cảm thấy toàn thân như nóng ran, bứt dứt khó chịu. Cậu chưa bao giờ trải qua cảm giác như vậy nên không hề hay biết mình đã trúng xuân dược.

Tên công tử đạt được mục đích. Hắn ngừa đầu cười lớn, không hề giấu giếm mục đích.
"Hahaha...Lý Minh Hạo! Ngươi giả vờ trong trắng, thánh khiết cho ai nhìn hả ?! Chỉ là một tên kĩ nam mà lại dám khinh thường bản công tử. Hoa khôi thì thế nào, hôm nay ngươi chú định sẽ thuộc về ta!"

Đến lúc này, Minh Hạo sao có thể không biết trong ly rượu đó chứa thứ gì chứ. Toàn thân cậu nhũn ra, thậm chí nhấc tay lên cũng khó khăn. Làn da ửng đỏ trở nên nhạy cảm vô cùng, chỉ là bị vải dệt cọ xát cũng làm cậu sinh ra khoái cảm khó nói khiến cậu phải bật ra tiếng rên khẽ.
"Uhm....."
"Ha! Ngươi xem, chỉ thế thôi mà đã rên thành như vậy. Ngươi còn nghĩ mình thuần khiết lắm sao! Đồ dâm đãng! Để bản công tử thoả mãn ngươi!"

Minh Hạo không có sức để tránh thoát khỏi bàn tay bẩn thỉu của tên đó đang thoát y phục của mình nữa. Cậu cắn môi, cố không để tiếng rên rỉ thoát ra. Biết được điều mình sắp phải đối mặt, trong đầu cậu, mọi hồi ức hiện lên như đèn kéo quân, cậu nghĩ đến mẫu thân, phụ thân, Minh Hạo thầm xin lỗi họ.

Khi nghĩ đến Phương Xán, cậu càng tuyệt vọng. Minh Hạo biết mình sẽ không bao giờ xứng với hắn được nữa. Cậu sẽ bị cướp mất sự trong trắng giữ gìn bấy lâu. Khép đôi mắt lại, hai hàng nước mắt chảy dài như tiếc thương thay cho số phận của chủ nhân.

Minh Hạo dần buông xuôi mặc cho tên công tử cởi nốt lớp nội y trong cùng của cậu. Cậu chẳng còn hi vọng vào ai hay bất cứ thứ gì nữa rồi.

Ngay lúc đó, một tiếng "đoàng" vang dội bên tai. Trong khi tên công tử đang mải mê trên người cậu thì một hắc y nam tử tiến đến gần. Hắn vẫn không hay biết, bàn tay thô ráp vẫn chu du trên cơ thể cậu. Đến khi nhận ra sự hiện diện của người thứ ba thì đã quá muộn. Tên đó bị đánh ngất tại chỗ rồi bị kéo lê vứt ra ngoài.

Bên ngoài đứng một nhóm binh lính mặc giáp cầm kiếm, thấy cảnh này liền nhanh chóng khiêng tên công tử rời khỏi đó.

Minh Hạo ngơ ngác ngẩng đầu nhìn người đến. Nhìn nhìn, nước mắt vốn đang rơi lại tuôn dữ dội hơn. Cả người cậu được bao trong tấm áo choàng đen vẫn mang hơi ấm của người đến. Thân thể bị nhấc bổng lên, đặt trên giường.

Người đến không ai khác ngoài Phương Xán.
"A Hạo! Đệ không sao chứ ? Xin lỗi, đều do ta đến muộn mà đệ phải chịu khổ...."

Sở dĩ tối nay Phương Xán đến muộn là vì hắn có chính sự cần xử lí trong hoàng cung Nam Quốc. Quân lính đi theo hắn cũng là do hoàng đế cử đến, vừa là để bảo vệ hắn, vừa để giám sát nhất cử nhất động của hắn ở lãnh thổ của họ.

Trên đường đến đây hắn đã có linh cảm không tốt rồi. Vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy! Minh Hạo mà hắn nâng niu còn không hết lại bị tên ất ơ làm tổn thương. Hắn mà đến muộn hơn chút nữa thì không biết việc gì sẽ xảy ra nữa!

Phương Xán khẽ xoa đầu Minh Hạo vẫn đang khóc thút thít, an ủi:
"A Hạo đừng khóc...Có ta ở đây, không ai có thể động vào đệ hết!"

Cậu biết là mình an toàn rồi, nhưng cơn khát tình do xuân dược vẫn hành hạ cậu. Dù cho cắn môi đến bật máu vẫn không ngăn được tiếng nỉ non.
"Phương Xán ca, A Hạo khó chịu quá..."

Phương Xán nhìn là biết cậu trúng xuân dược rồi. Nhưng đa phần dược trong kĩ viện đều mà loại có dược tính cực mạnh, không thể giải được bằng cách thường. Hắn cũng loay hoay không biết làm sao.
"Ta biết đệ trúng tình dược. Nhưng dược này thật sự vô giải. Đệ ráng nhịn qua đêm nay được không A H-..."

Không để hắn dứt câu, Minh Hạo đã bắt lấy tay áo của hắn, thì thào:
"Huynh hãy giải dược cho ta đi...Ta không đợi được sáng mai..."
"Sao thế được! Ta không thể mạo phạm đệ như vậy!"

Bỏ ngoài tai lời nói của Phương Xán, cậu khẽ nức nở:
"Ta tình nguyện....Phương Xán ca giúp A Hạo được không..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro