Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ Thìn*, Phương Xán tỉnh giấc, phát hiện bên cạnh không có người, hắn vội bật dậy tìm kiếm thì thấy Minh Hạo bước vào phòng với khay cháo còn nóng hổi nghi ngút khói khiến cái bụng rỗng của hắn kêu vang.

"Phương Xán, huynh dậy rồi!"
Cậu đón chào hắn bằng một nụ cười như ánh nắng ban mai rạng rỡ tươi tắn.

Phương Xán vô cùng ngạc nhiên. Từ khi hắn gặp lại cậu đến giờ cũng đã được 1 tháng nhưng hắn chưa bao giờ thấy cậu cười chân thật như vậy. Nụ cười làm hắn nhớ về thời xưa cũ ngây ngô của hai người. Hắn vội đứng dậy đón lấy khay cháo. Đến lúc đặt khay xuống bàn, hắn mới nhận ra mình đang trần trụi thân trên. Trải qua buổi mây mưa đêm qua, y phục của cả hai đều bị dày xéo nát bươm, đồng nghĩa với việc hắn chẳng còn y phục để thay. Hết cách, đành phải hỏi Minh Hạo:
"A Hạo, đệ có y phục mới không?"

Đáp lại câu hỏi của Phương Xán là tiếng cười khẽ của cậu:
"Sáng nay Thăng Mân đã đưa đồ tới cho huynh rồi!"

Kim Thăng Mân mang đồ đến cho hắn chứng tỏ là đã biết hết mọi chuyện xảy ra hôm trước rồi. Phương Xán chỉ biết thở dài:
"Cái thằng nhóc này...Nhỏ mà lanh!"

Ngay cả Minh Hạo cũng phải tán đồng với Phương Xán. Bao năm gặp lại đúng là Thăng Mân vẫn lanh lợi, hoạt bát như vậy. Tuy bề ngoài lúc nào cũng tỏ vẻ nghiêm túc nhưng bản chất lại là một cậu nhóc nghịch ngợm.

Thay xong y phục, hai người cùng dùng bữa sáng. Phương Xán lại nghĩ về đêm hôm qua. Hắn thấy vô cùng có lỗi với cậu, đáng nhẽ hắn nên kìm nén bản thân chứ không phải lợi dụng lúc cậu không tỉnh táo mà lấn tới. Dù cho là cậu mở lời thì hắn vẫn cảm thấy là bản thân định lực không đủ, cháy nhà hôi của. Nhưng hắn không muốn gợi lại chuyện này với Minh Hạo, đặt biệt là khi tâm trạng cậu đang khởi sắc.

Dẫu vậy trong thâm tâm hắn luôn tự hỏi tình cảm mình dành cho Minh Hạo là gì? Chắc chắn không phải tình huynh đệ tầm thường. Nếu không thì hắn đã chẳng làm việc cầm thú đó với cậu.

Thân thiết từ bé, hắn hiểu Minh Hạo hơn bất cứ ai. Hai người vốn tính cách, sở thích chẳng giống người kia nhưng lại hoà hợp lạ kì. Thời gian hắn ở bên cậu thậm chí còn nhiều hơn với người nhà. Vậy mà hắn chưa bao giờ tự hỏi về mối quan hệ của hai người. Hắn cũng không rõ tình cảm của hắn liệu có phải tình yêu không. Nhưng hắn chỉ biết một điều, hắn đã làm thì hắn sẽ chịu trách nhiệm với cậu. Dù nó có phải tình yêu hay không.

"A Hạo..."

"Huynh sao vậy? Cháo không hợp khẩu vị sao?"

"Ta sẽ chịu trách nhiệm! Đệ yên tâm, ta sẽ luôn bên cạnh bầu bạn đệ."

Hắn biết là Minh Hạo ghét nhất những lời này, nhưng hắn cũng không thể lừa dối cậu rằng hắn có tình cảm với cậu khi mà đến hắn cũng không hiểu nổi bản thân.

Quả nhiên, nghe xong lời này, cậu lập tức lạnh mặt. Minh Hạo không biết bản thân đang mong chờ điều gì, có thể là sự đáp lại từ phía Phương Xán chăng? Suy nghĩ ấy làm cậu tự cười nhạo bản thân ngu ngốc. Làm gì có chuyện chỉ một đêm là nảy sinh tình cảm. Tất cả hoá ra là do cậu tự huyễn hoặc mà thôi. Trong mắt Phương Xán, cậu vẫn chỉ là người đệ đệ cần che chở, không hơn.

"Ta không cần huynh chịu trách nhiệm! Huynh nghĩ ta làm vậy chỉ để nhận lại sự thương hại của huynh hay sao? Trong mắt huynh từ khi nào ta trở nên thấp hèn như vậy?"

Càng nói cậu càng thấy ấm ức, hai mắt long lanh ngậm nước ngước nhìn Phương Xán khiến hắn tay chân luống cuống. Hắn muốn an ủi cậu, muốn ôm cậu vào lòng nhưng hắn không có tư cách ấy sau bao tổn thương gây ra cho cậu.

"Không phải như vậy! A Hạo... ta không có ý coi thường đệ! Ta là thật tâm muốn bù đắp cho đ-"

"Đi ra ngoài."

"A Hạo..."

"Ta nói huynh đi ra ngoài! Đừng để ta nhìn thấy mặt huynh!"

Bị đuổi ra ngoài, không cách nào khác, Phương Xán chỉ có thể lững thững trở về khách điếm. Trên đường đi, hắn phát hiện hôm nay chợ họp đông đúc lạ thường. Hàng loạt sạp ven đường bày bán những món đồ mới lạ, tinh xảo ngày thường chưa bao giờ thấy. Xung quanh hắn cũng toàn những đôi tình nhân oanh oanh yến yến. Vốn tâm trạng không tốt, gặp cảnh này hắn lại càng hậm hực, rảo bước nhanh hơn về khách điếm. Mắt không thấy tâm không phiền!

Đi nửa đường thì đụng phải Kim Thăng Mân đang tung tăng, tay trái cầm bánh ngọt, tay phải cầm xiên hồ lô. Đang định vẫy tay gọi cậu thì thấy Kim Thăng Mân lập tức giấu cả hai món trên tay ra sau lưng rồi hành lễ với hắn như chưa có gì xảy ra. Phương Xán dở khóc dở cười vì hành động ấu trĩ của cậu.

"Ngươi giấu cái gì? Ta thấy hết rồi."

"Vậy người coi như chưa thấy gì đi."

Kim Thăng Mân vốn tưởng lão bản của mình đang chìm đắm trong ôn nhu hương không thoát ra được nên bản thân có một ngày nghỉ. Ai dè vừa dạo chợ được một lúc thì Tào Tháo hiện thân. Hơn nữa trông lại không mấy vui vẻ lắm. Kì lạ, cứ tưởng mĩ nhân đến tay là lão bản phải cười không thấy mặt trời chứ. Trông biểu tình này thì chín phần mười là lại làm mĩ nhân giận rồi.

"Ta nói này đại nhân, có phải ngài làm gì có lỗi với Minh Hạo ca rồi không? Nếu không sao ngài lại thất thểu ngoài đường thế này?"

"Thăng Mân...có vẻ ngươi không muốn nhận lương bổng tháng này rồi đúng không?"

Phương Xán nheo mắt đầy nguy hiểm nhìn Kim Thăng Mân.

Lương bổng cả tháng của cậu làm sao có thể nói mất là mất. Kim Thăng Mân chỉ đành làm tư vấn tình cảm cho lão bản khó tính một hôm vậy.

"Ngài nói gì với Minh Hạo ca mà huynh ấy giận ngài như vậy?"

Phương Xán chỉ biết thở dài thườn thượt khi nghe câu hỏi này. Chưa kịp nói gì thì Kim Thăng Mân đã nhanh nhảu đoán.

"Để ta nghĩ xem.....chắc ngài bảo là sẽ chịu trách nhiệm với huynh ấy đúng không?"

"Vậy ngươi nói ta phải làm sao bây giờ?"

"Phải làm sao?? Tất nhiên là thổ lộ tình cảm, gạo nấu thành cơm rồi!"

Lời này khiến hắn trợn trắng mắt nhìn cậu. Tên nhóc này hồ ngôn loạn ngữ cái gì không biết.

"Ngươi thì biết cái gì? Chuyện tình cảm trọng đại quan chung thân đại sự sao có thể làm bừa."

"Vậy ngài nói ta nghe thử, khi ngài ở bên huynh ấy ngài có thấy đặc biệt vui vẻ, một ngày không gặp huynh ấy đã thấy bí bách, nhớ nhung như cách ngàn thu không? Có phải luôn muốn thấy huynh ấy cười với riêng mình ngài, muốn ôm vào lòng, chỉ muốn huynh ấy ỷ lại mình không? Cuối cùng, ngài có thấy nhịp tim mình nhanh lạ thường khi bên cạnh người ta không?"

Bị ép hỏi dồn dập đến á khẩu, Phương Xán không thể không thừa nhận đúng là bản thân có tất cả những triệu chứng này khi gặp Minh Hạo. Chẳng nhẽ hắn thật sự có tình yêu với Minh Hạo sao?

Như cảm thấy chưa đủ, Kim Thăng Mân bồi thêm:
"Ngài nghĩ thử xem, nếu bây giờ Minh Hạo ca được người khác chuộc thân, gả cho người ta, không thèm đoái hoài đến ngài nữa thì ngài có cảm giác thế nào?"

Còn có thể thế nào, đương nhiên hắn sẽ bảo vệ Minh Hạo bằng mọi giá, sao có thể để những tên dơ bẩn động vào bảo bối của hắn cơ chứ!

Suy nghĩ này khiến hắn đột nhiên cứng người lại, liếc sang Kim Thăng Mân đi bên cạnh. Cậu nháy mắt, khẩu hình miệng nói "Mau đi tìm huynh ấy."

Ra vậy, giờ thì hắn hiểu tình cảm hắn dành cho cậu rồi. Chả có tình huynh đệ nào ngay từ đầu cả, đó là tình yêu đầy chiếm hữu của hắn. Hắn tuyệt đối sẽ không để kẻ nào cướp đi cậu.

Phương Xán vừa nghĩ vừa chạy vội ngược hướng về lại Hải Đường Lâu, nơi người mà hắn yêu đang ngự tại. Mặc kệ những ánh nhìn tò mò của người xung quanh, hắn dùng khinh công đạp bộ thẳng lên ban công phòng cậu, mở tung cửa. Trong phòng, Minh Hạo đang đánh đàn thì bị tiếng động lớn làm giật nảy mình, nhìn về phía đầu xỏ cậu tức giận đến nỗi tay định cầm lư hương trên bàn ném thẳng về phía hắn.

Phương Xán nhanh nhẹn lách mình vào phòng, mặc kệ cậu phản kháng, bước đến ôm chầm lấy cậu. Đôi tay như gọng kìm siết chặt lấy Minh Hạo, mặc kệ cậu tay đấm thùm thụp vào lưng thì hắn cũng không buông tay.

"Bỏ ta ra!"

"Không bỏ! Ta cứ ôm!"

"Huynh bị điên hả??"

"Ta yêu đệ, Lý Minh Hạo..."

Lần này đến lượt Minh Hạo ngạc nhiên. Cậu dừng chống cự, hai mắt mở to như thỏ con đang thất kinh*, môi mấp máy nói không nên lời. Hai người cứ tận hưởng hơi ấm của đối phương như vậy một lúc lâu cho đến khi Phương Xán cúi người đặt một nụ hôn lên trán cậu Minh Hạo mới nhận ra người nam nhân này đang thổ lộ với cậu.

"A Hạo, đã để đệ đợi lâu rồi. Ta thật ngu ngốc khi không nhận ta tình cảm ta dành cho đệ lớn đến nhường nào. Kể từ giờ, chúng ta ở bên nhau có được không?"

Phương Xán thấp thỏm trông chờ, hắn chờ một câu hồi đáp của Minh Hạo.

"Được."

"Đệ nói gì ta chưa nghe rõ?"

"Ta nói ta đồng ý huynh nghe được chưa!"

Biết mèo con lại tạc mao, hắn ôn nhu khẽ vuốt tóc cậu trấn an rồi bất thình lình tập kích cậu với một nụ hôn sâu. Đôi tình nhân cứ thế quấn quýt bên nhau. Mãi đến khi Minh Hạo cạn kiệt dưỡng khí, ra hiệu cho hắn dừng lại, hai người trán kề trán mỉm cười hạnh phúc. Giây phút đó, Minh Hạo cảm thấy mình đã tìm được bến đỗ cho bản thân.

*
Giờ Thìn: từ 7h đến 9h sáng
Thất kinh: giật mình, chấn động...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro