01. tốt nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Killer vừa đem những cuốn sách trả lại cho thư viện. Mãi đến hôm nay, lúc cùng Kid dọn dẹp lại phòng ký túc, cậu mới tìm thấy những chồng sách được mượn từ lâu của cả hai. Trong khi Kid bận khiêng mấy kệ tủ, Killer được giao trọng trách có phần nhẹ nhàng hơn là mang sách đến nơi chúng vốn thuộc về.

   Kid chưa từng hứng thú với sách vở, khuôn mặt hắn sẽ chau lại mỗi lúc bắt đầu tiết học. Nhưng anh chàng luôn đồng ý ôn bài bất cứ khi nào Killer giục, và bằng một cách thần kỳ nào đó, vẫn qua kỳ thi tốt nghiệp với số điểm rất đáng ghen tị. Còn Killer, cậu gắn bó bên trang giấy từ thuở thơ ấu và thường dành vài giờ đồng hồ trong ngày chỉ để chìm đắm trong những con chữ. Dẫu vậy, Killer không nghĩ sau này mình còn dùng đến loại sách tham khảo kiểu này nữa.

   Cả hai đã ra trường và đang tận dụng những ngày cuối cùng để thu xếp đồ đạc trước khi rời đi. Bốn năm Đại học trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, niềm hạnh phúc thanh xuân ngắn ngủi với hắn và cậu có lẽ là hai người bọn họ đã ở bên nhau suốt quãng thời gian ấy. Song dù gắn bó đến đâu, có nhiều thứ không thể tránh khỏi bàn tay tàn nhẫn của thời gian.

   Thứ họ tiếc nuối nhất, sau cùng vẫn là những kỷ niệm.

   Hai ngày sau khi buổi lễ tốt nghiệp kết thúc, học sinh trường New World bước vào kỳ nghỉ hè như mọi năm. Khoảng sân trường bỗng chốc vắng bóng người qua lại, chỉ còn lác đác vài nhóm sinh hoạt câu lạc bộ thể thao. Vậy là nắng cứ thế trở nên thật lạc lõng, từng giọt mật đượm vàng chảy trên vòm lá xanh, lùa vào làn tóc những thiếu niên khỏe khoắn, hay thấm đẫm một trang sách ai đó để ngỏ.

   Theo thông lệ sẵn có của thời gian, ngôi trường vừa tiễn bước một khóa học sinh nữa. Dẫu biết rằng sớm thôi, những con người mới sẽ đến và lấp đầy khoảng không trống trải bây giờ bằng sự nhiệt huyết và cái ồn ào tươi trẻ, cậu sinh viên tóc vàng vẫn thấy cảnh vật trước mặt chẳng giấu được nét ảm đạm, cô độc.

   Killer dừng lại trước một chiếc máy bán hàng tự động, chọn cho mình và mấy người bạn cùng phòng vài thức uống giải khát.

   Khu ký túc xá lúc này được nhuộm vàng màu nắng, những bức tường bê tông phản chiếu bao đốm xà cừ lấp lánh. Các khung sắt được sơn màu xanh sẫm và góc hành lang lặng im trong gió. Hầu hết các phòng đều trong tình trạng học sinh đã chuyển đi hoặc đóng kín mít để bật điều hòa. Ở mạn Đông dãy nhà, nơi có khung cửa sổ treo một lá cờ vải màu đỏ rực, những tiếng cười đùa đang không ngớt vang lên.

   Chẳng cần thấy mặt cũng đoán được là giọng của Kid, Heat và Wire - một thằng người yêu và hai thằng bạn thân giời đánh của Killer.

   Không biết ba ông tướng đang dọn nhà hay phá nhà nữa. Đặc sản của phòng Killer mà cả ký túc xá phải cáu đó là tính phá phách không ai bằng. Còn nữa, nếu một trong bốn đứa mắc phải lỗi sai ngu ngốc thì tận mấy tuần sau, ba đứa kia vẫn còn khơi lại sự cố đó để trêu tức nạn nhân xấu số. Nhưng ở lâu với nhau rồi, Killer cũng dần quen được và đôi khi còn hùa theo mấy trò con bò của tụi thanh niên này nữa. Ngẫm lại, phải chăng khoảng thời gian đầy những rắc rối, phiền toái ấy mới thật là khoảng thời gian làm Killer thấy bình yên và đáng sống nhất?

   Người ta gọi những tháng ngày ấy là một phần vĩnh cửu của thanh xuân, và có lẽ giờ này, khi đứng từ xa nheo mắt ngắm nhìn, Killer mới nghĩ quả đúng là như vậy. Nơi này đã tạc ghi cả một vùng trời tuổi trẻ trong cậu. Giờ chuẩn bị xa rời nó, cậu chẳng thế giấu được chút nặng lòng. Sáng nay khi bước ra khỏi cửa, ba gã bạn kia vẫn cười đùa với nhau như mọi lần, nhưng Killer biết bọn họ cũng đang buồn và nuối tiếc nhau dữ lắm.

"Tôi về rồi đây."

"Bụp!"

   Chưa kịp định thần chuyện gì đang xảy ra, một tấm vải đã bay từ đâu tới và ụp thẳng vào mặt Killer.

"Chết dở... Hai thằng quỷ!"

   Có tiếng Kid la lên hốt hoảng. Xem ra mảnh vải đó không phải thứ tốt lành gì. Và linh cảm của Killer thì chẳng sai bao giờ. Gỡ vật cản ấy khỏi tầm nhìn, cậu mới biết đó là một chiếc quần lót hoa hòe đỏ rực.

"Không tin được Kid sở hữu tà lỏn hoa lá. Fufff... Há há há!" - Chàng trai với mái tóc dreadlocks xanh ló mặt ra từ sau cánh cửa tủ quần áo.

"Tìm đi, không chừng có in cả hình đám mây với chú chim nhỏ đáng yêu nữa đấy." - Phía bên kia căn phòng nhanh chóng có tiếng người hùa vào.

   Một cái gối ngay tức khắc phi vào mỏ Wire, nhưng cũng không thể ngăn anh chàng cười đến ngã ngửa ra đằng sau.

"Các cậu bảo dọn nhà cho sạch mà hình như bày bừa bẩn hơn thì có ấy. Thôi, nghỉ tay uống nước đi này."

   Đám trai reo lên như trẻ con thấy mẹ mới đi chợ về. Riêng Kid không ngồi xuống ngay, hắn ngó xung quanh mấy chân thùng các tông như đang tìm thứ gì đó rồi trở ra phòng khách với một chiếc hộp gỗ trong tay.

"Mọi người còn nhớ đây là gì không?"

   Sắc mã não nơi đồng tử mắt như sáng lên. Không đợi mọi người có thời gian suy nghĩ, hắn kéo cái chốt nhỏ ở mặt trước của chiếc hộp. Một xấp ảnh đã cũ theo đó rơi xuống mặt bàn.

"Là polaroid đấy. Ảnh của chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro