02. phòng bốn người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật sao? Đưa tao coi với." - Wire tò mò đón lấy chiếc hộp - "Đúng là ảnh từ hồi mới nhập học này. Đứa nào giữ mà giỏi vậy?"

"Tao chứ ai! Hồi đó cứ chụp xong là cất gọn vào một góc, chẳng kịp xem lại. Ai ngờ cái máy chụp polaroid cũ tao sửa cho ra chất lượng ảnh tốt như thế này."

"Đỉnh đỉnh. Mà hồi đó mày lượm được ở đâu?"

"Hồi năm nhất, tao đến thư viện và nhặt được nó trong thùng đồ cũ. Cô thủ thư còn định vứt đi ấy chứ. Tao thấy trông cũng hay nên mới xin về."

   Cả đám trầm trồ thán phục tài sửa chữa của Kid. Bàn tay cậu thanh niên tóc đỏ giống như có ma lực vậy, nhất là với những món đồ cơ khí, điện tử. Ngay từ nhỏ, thay vì dành thời gian bên sách vở, cậu luôn đòi được đi theo cha đến nhà máy sản xuất ô tô. Chỉ sau một năm, đứa trẻ ấy đã nắm vững cấu tạo các loại động cơ hơn bất cứ người thợ chính nào. Chi tiết máy càng phức tạp càng khiến chàng ta hứng thú. Có lẽ đó cũng là lí do vì sao Kid quyết định theo đuổi ngành kỹ sư xe hơi sau khi tốt nghiệp Đại học.

"Lúc mới vào trường ông để quả tóc hay ho nhỉ."

   Killer lướt qua tấm ảnh chụp bọn họ nhận giải ở sân thể thao của trường. Trường New World hay tổ chức hội thao quy mô lớn nên giải thưởng khá cao, vì thế nhóm bọn hắn thường rủ nhau đăng ký. Hồi ấy, Heat là đứa chăm chơi thể thao nhất nhóm và hay để đầu đinh cho khỏi vướng víu. Về sau cảm thấy mục tiêu có bạn gái quan trọng hơn, Heat quyết định "tân trang" bản thân và thử kiểu dreadlocks. Tuy kiểu tóc ấy tôn lên phong thái của cậu giữa hội bạn, hiện tại cậu lại là đứa duy nhất trong nhóm chưa có bồ.

"Đừng nhờn, kiểu tóc làm nên thương hiệu của đội bóng rổ đấy. Còn ông ngày đó trông gầy không kém gì thằng nghiện."

"Giờ tôi lại lên cơ giỏi hơn ông." - Killer bĩu môi.

   Chuyện là khi nhập học, Killer có dáng người rất thanh mảnh, cộng thêm mái tóc vàng và đôi mắt xanh chết người. Có một thời cậu còn được kha khá chàng trai theo đuổi vì nhầm thành con gái. Để tránh phiền phức không đáng có, Heat quyết định dẫn thằng bạn đến phòng gym. Kết quả, Killer vẫn bị Kid nẫng đi mất hút.

   Càng lật đến ảnh ở đáy hộp, những ký ức xưa cũ càng trở nên sống động hơn. Những lần lái xe xuyên đêm tới bờ biển, đốt lửa trại trong rừng, thám hiểm căn nhà hoang cuối con phố hay tham gia nhóm vẽ graffiti. Chưa bao giờ bọn hắn xách ba lô lên vai mà không có những người còn lại. Nhưng giờ đây, khi chuẩn bị tốt nghiệp, bốn người đều đã có dự định riêng. Bốn đôi chân ấy rồi cũng phải rẽ về trăm ngả.

   Nghĩ đến đây, không khí căn phòng chợt trùng xuống.

"Thôi, giải lao vậy là đủ rồi. Mấy đứa uống xong nước đi để tôi còn đổ rác. Nhà trường đã dặn trong ngày hôm nay phải hoàn thành việc dọn phòng đấy."

"Đã rõ, thưa sếp!" - Đám thanh niên reo lên rồi nhanh nhảu trở lại với công việc.

   Kid dường như chưa sẵn sàng đặt chiếc hộp xuống. Hắn bâng khuâng muốn nhìn ngắm nó thêm một chút. Thời gian vốn không còn nhiều nữa, bọn hắn sẽ phải dọn đi vào cuối tuần này. Vốn dĩ ai cũng định ra vẻ vui mừng vì cuối cùng cũng thoát khỏi đám bạn trời đánh, vậy mà sự xuất hiện của xấp ảnh giống như cú đánh trúng tim đen họ vậy.

   Bọn hắn không hề muốn rời khỏi chốn này, cũng chẳng đành lòng bước đi khi không còn có nhau.

*****

   Đêm hôm ấy.

   Sau 11 giờ tối, học sinh trong khu ký túc xá được yêu cầu hạn chế nguồn sáng và tiếng ồn. Khung giờ này cũng không còn các hoạt động buổi tối như ca hát hay thể thao nữa. Dãy nhà cũng vì thế mà nhanh chóng chìm vào tĩnh lặng. Đâu đó trên khoảng sân trước hiên chỉ còn tiếng bầy chim gọi nhau hòa cùng chuyển động nhẹ tênh của lá cây hạ cánh xuống nền đất.

   Killer trở mình vài lần rồi tỉnh dậy. Nheo mắt nhìn sang chiếc giường tầng ở bên cạnh, cậu phải chắc chắn ba người bạn cùng phòng đã ngủ say rồi mới nhón chân ra khỏi giường. Đây vốn dĩ đã trở thành thói quen của người con trai trong suốt bốn năm Đại học - đợi mọi người ngủ hết mới bật đèn tiếp tục học khuya để không ảnh hưởng tới ai.

   Nhưng hôm nay lại khác.

   Tất cả các học sinh thuộc khóa cậu, trong đó có bốn người ở đây, đều đã hoàn thành chương trình học và thủ tục ra trường. Giữa họ và ngôi trường này giờ chẳng còn nhiệm vụ hay nghĩa vụ nào cả. Không có những bài luận, báo cáo nghiên cứu, không có những lần bận bịu bên mấy chồng sách cao ngất ngưởng, lồng ngực cậu bỗng chộn rộn một cảm xúc thật lạ.

   Có lẽ đêm nay, hoài niệm đã thế chỗ cho sách vở nhấn chìm lấy cậu.

   Xỏ chân vào đôi dép vải, Killer khoác thêm một lớp áo mỏng rồi tiến đến ban công. Những sắc độ buồn tẻ của màu đen nhanh chóng ôm lấy bờ vai cậu rồi chảy tràn xuống tấm lưng. Một đêm mùa hạ mờ tối và đẫm hơi sương. Killer chầm chậm hướng mắt nhìn lên. Ánh trăng sóng sánh những bạc đang loang ra giữa không trung. Những gợn mây tím biếc gọi về trước mắt chàng trai trẻ những ký ức xưa cũ, xa vời.

   Tiếng bước chân từ phía sau kéo cậu ra khỏi dòng suy tư. Trước khi kịp định thần, một cánh tay rắn rỏi đã ôm lấy đôi vai cậu.

"Cậu chưa ngủ à?" - Chàng tóc đỏ kéo mái đầu cậu dựa gần vào hắn hơn.

"Tôi đang suy nghĩ chút thôi. Cậu ngủ trước đi." - Killer hạ giọng, bản thân theo thói quen cũng tìm một chỗ thật vững chắc trên khuôn ngực người kia.

"Về mấy tấm ảnh đúng không? Tôi cũng đang bận lòng về chúng."

"Tôi hiểu mà."

   Killer cười, bụi sao trên trời rơi xuống đáy mắt cậu, lấp lánh êm đềm. Kid quay lại nhìn chiếc hộp đựng ảnh nằm lặng trên kệ sách, nắm lấy cổ tay người yêu:

"Đằng nào cũng không ngủ được, vậy mình cùng ngồi xem chỗ ảnh này và nói chuyện được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro