05. quẻ bói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ngày hôm sau, Kid báo cáo lại kết quả buổi "lao động" cho Sir Crocodile. Hiển nhiên, ngay khi vừa nhìn thấy tấm hình chụp Killer bên cạnh những chồng sách thư viện, thầy chủ nhiệm đã gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Song, rất nhanh, người đàn ông trung niên nghiêm mặt nhìn Kid:

"Cậu có quấy phá trò Killer không đấy?"

"Chậc... oan cho tôi quá." - Gã tóc đỏ lộ rõ vẻ cáu kỉnh, hắn đưa ngón tay sơn móng đỏ chỉ vào khuôn mặt người con trai trong tấm ảnh - "Thầy không thấy cậu ấy rất vui hay sao?"

"Được rồi. Lần sau nhớ rút kinh nghiệm, đừng vào trễ nữa đấy."

"Đã rõ."

   Hắn đảo mắt thở dài, toan quay gót rời khỏi phòng giáo viên. Đó cũng là lúc hắn nhận ra mình vừa biết thêm một thông tin về người con trai ở thư viện hôm đó.

"Khoan đã, t-tôi hỏi một chút. Cậu Killer đó là học sinh chứ không phải nhân viên nhà trường sao?"

"Đúng, cùng khóa với cậu nhưng ở lớp nghề."

"Lớp nghề là gì vậy?"

   Câu hỏi ngô nghê của Kid đã thành công khiến những nếp nhăn trên trán Crocodile thêm xô lại. Thằng quỷ này có phải học sinh của trường không vậy? Sao đến cả những thông tin cơ bản nhất về New World mà hắn cũng không biết? Khó khăn lắm, người thầy mới lấy được bình tĩnh để giải thích cặn kẽ cho tên oắt con đối diện:

"Có hai dạng lớp học ở New World, lớp phổ thông và lớp nghề. Lớp nghề dành cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, không còn nhu cầu tiếp tục con đường học thuật. Ở lớp nghề, học sinh học các nghề liên quan đến máy móc để đi làm kiếm tiền ngay trên ghế nhà trường."

"Bằng tuổi tôi sao? Trông cậu ấy có vẻ trưởng thành hơn những người cùng khối mà tôi biết nhiều."

   Kid lẩm bẩm. Bức phông màu đen trong đầu hắn lại hiện lên gương mặt rất đỗi điềm nhiên của Killer khi cậu xem xét từng cuốn sách rồi cặm cụi ghi chép vào xấp tài liệu chi chít những đoạn gạch nhớ. Ấy có lẽ là dáng vẻ thanh bình nhất hắn từng thấy ở một cá nhân. Thậm chí, đôi mắt cậu khi nhìn về phía máy ảnh của hắn cũng...

"Hơn cậu hai tuổi, nhưng xin hoãn học vì chuyện gia đình. Thành ra dù lớn tuổi hơn cậu, Killer dự kiến sẽ tốt nghiệp cùng năm với khối mình."

"Thằng bé là một đứa trẻ rất ngoan. Nhưng có vẻ ông trời thường không thích những đứa trẻ ngoan, và luôn tìm cách khiến chúng chịu nhiều thiệt thòi hơn người khác." - Thầy giáo Mihawk ngồi cách chỗ Kid đang đứng một dãy bàn, dường như đã nghe được cuộc đối thoại từ nãy đến giờ của cậu học sinh với Sir Crocodile, bèn chêm vào vài câu.

   Mang theo những phát hiện mới về người con trai tóc vàng, Eustass Kid rời khỏi căn phòng. Từ hôm gặp Killer ở thư viện đến nay, trái tim hắn luôn nhức nhối một cách khó hiểu mỗi lần nhớ đến cậu hay vô tình nghe thấy tên cậu được ai đó nhắc đến. Hắn không rõ bản thân đang mong chờ điều gì. Suy cho cùng, Killer cũng chỉ là một người lạ tốt bụng tình cờ lướt qua đời hắn, khiến cho ngày hôm ấy của hắn bớt tồi tệ đi. Vậy mà giờ, sau khi biết thêm một chút về cậu, hắn lại thấy muốn được gần gũi với con người này hơn.

   Một đứa con trai nhà nghèo, hiền lành và chăm chỉ không phải kiểu người hiếm gặp tại bất cứ ngôi trường nào. Nhưng ở Killer có một nét lôi cuốn khiến người ta thực sự muốn tìm hiểu sâu hơn về cậu, thay vì chút trắc ẩn thương hại bề ngoài.

   Hoặc giả, "người ta" ở đây chỉ có Kid mà thôi.

*****

"Tóm lại là cậu gặp một người lần đầu tiên, và ở anh ta có thứ gì đó thôi thúc cậu làm quen với anh ta. Đúng không?"

"Đúng." - Kid căng thẳng gật đầu.

   Không rõ ma xui quỷ khiến thế nào mà sau giờ học, hắn đã có mặt tại phòng sinh hoạt của câu lạc bộ bói toán do Hawkins, một đàn anh khóa trên, làm chủ tịch. Ký ức cuối cùng hắn có trước khi đặt chân vào căn phòng tối mù đầy mùi sáp và nhang này là hình ảnh tờ quảng cáo câu lạc bộ từ một góc hành lang nào đó bay đến ngay cạnh chân hắn, với dòng chữ "Giải đáp mọi khúc mắc đời sống" được in đậm ngay chính giữa. Chẳng hiểu sao, một người còn chưa thân thiết với hắn như Killer có thể khiến tâm trí gã tóc đỏ rối tinh rối mù đến mức chọn tin vào những lá bài khỉ gió này nữa.

   Nhưng tiền cũng đã trả rồi, công sức đi đến căn phòng nằm ở một góc xa lắc xa lơ của trường này cũng đã bỏ ra rồi. Hắn không thể cứ thế đứng lên rời đi được. Biết đâu gã tóc vàng với cặp lông mày kỳ lạ kia có thể giúp hắn phần nào.

   Hawkins đăm chiêu nhìn vào năm lá bài được trải ra trên mặt bàn. Sau một hồi ngẫm nghĩ, anh ta đột nhiên ngồi thẳng lưng, đôi mắt hướng thẳng vào Kid.

"Như cậu đã thấy thông điệp trên trải bài..."

"Tôi chẳng hiểu mấy hình thù này là cái gì."

"Đừng ngắt lời người khác! Tôi cần sự im lặng để tập trung trích xuất thông điệp từ tâm linh vũ trụ."

   "Tâm linh vũ trụ cái con khỉ", hắn chỉ muốn gào lên như thế. Càng lúc hắn càng hối hận về quyết định xách đít đến cái xó xỉnh hắc ám này. Không chừng câu lạc bộ bói toán chỉ là lớp vỏ bọc cho một tổ chức dị giáo hoạt động ngầm trong trường học, gồm toàn những gã cuồng tín cũng nên.

"Những thứ xuất hiện trong lần đầu gặp gỡ có thể sau này sẽ giúp làm tiến triển mối quan hệ của hai người. Ví dụ, lần đầu quen biết nhau, cậu và người con trai kia có tỏ ra đặc biệt hứng thú với một món đồ hay một chủ đề trò chuyện nào không? Hãy tận dụng chúng trong lần gặp mặt tiếp theo."

   Hawkins tiếp lời:

"Lá bài này cho thấy hai người có nhiều điểm tương đồng và hòa hợp, tức là cả hai rất dễ làm bạn với nhau hoặc hơn thế nữa."

"Cuối cùng cũng nói được một câu nghe vừa tai..." - Kid lẩm bẩm. Chẳng hiểu sao khi nghe câu nói ấy, má hắn có chút đỏ lên. Nhưng hắn đã kịp hắng giọng và giấu biểu cảm ấy đi trước khi cả mặt mình biến thành quả cà chua.

"Nhưng cả hai cần dứt khoát và trung thực với cảm xúc của mình. Sẽ có những trăn trở và những ranh giới chia rẽ, khiến cậu hoặc người đó thấy không sẵn sàng để tiến vào một mối quan hệ. Ví dụ như định kiến xã hội về xu hướng tính dục, rồi khoảng cách giàu nghèo chẳng hạn."

   Phải thừa nhận, khi đó Kid đã thoáng giật mình.

"Nhớ lấy hai từ khóa: dứt khoát và trung thực. Ngoài ra, lá bài bên cạnh cho thấy mối quan hệ của hai người, dù ở mức độ nào, cũng đều gắn liền với một tập thể. Sống hòa hợp với cả tập thể đó là cách để mỗi cá nhân trong tập thể tự khắc hòa hợp với nhau."

   Khi mọi thông điệp từ "tâm linh vũ trụ" đã được Hawkins truyền tải xong, bầu trời bên ngoài song cửa nhỏ hình tròn đã ngả màu cam hồng. Những tia nắng mật ong lùa vào qua khe cửa khoảnh khắc Eustass Kid định mở cửa ra về.

   Những thứ xuất hiện trong lần đầu gặp gỡ có thể sau này sẽ giúp làm tiến triển mối quan hệ của hai người.

   Hắn nheo mắt nhìn những chùm sáng đẹp như một tấm voan quý đang giăng mắc trên tay, trên vai mình. Bàn tay bất giác lấy từ trong chiếc cặp đeo chéo ra cái máy ảnh polaroid mà hắn tìm thấy ở thư viện ngày người con trai tóc vàng bước chân vào cuộc đời hắn. Gã trai xoay người lại, tiến gần đến khung cửa, một phần mái tóc đỏ hứng lấy sắc trời bảng lảng.

"Tôi được phép chụp ảnh ở đây chứ? Làm kỷ niệm ấy mà." - Hắn hỏi Hawkins.

"Không chụp cận mặt các thành viên câu lạc bộ hay ghi âm trong quá trình xem bói là được."

   Tách.

   Tiếng bấm máy nhẹ bẫng vang lên. Tấm ảnh chậm rãi được nhả ra, lúc này vẫn còn đen sì như chụp một mớ dầu nhớt. Kid biết rằng bức polaroid sẽ đẹp như thế nào sau khi các đường nét trong ảnh hiện rõ. Hắn cũng biết mình sẽ làm gì với tấm ảnh này để có cơ hội gần lại thêm một bước với cậu học sinh tên Killer kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro