06. lên kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Suốt buổi sáng hôm sau, Kid không nhớ mình đã diễn tập bao nhiêu lần cuộc nói chuyện với Killer trong đầu. Đầu tiên, Eustass sẽ "tình cờ" đi ngang qua Killer. Sau đó, hắn phải nói lời cảm ơn cậu vì đã hỗ trợ hắn hoàn thành nhiệm vụ mà thầy chủ nhiệm đã giao. Rồi thì hắn sẽ hỏi ngày hôm nay của cậu thế nào, cậu đã ăn gì chưa, có muốn cùng hắn xuống căng tin ăn vặt cho đỡ đói không. Không, không được. Căng tin lúc nào cũng đông người, không tiện trò chuyện. Thế thì hắn phải mua sẵn một cốc nước mát lạnh rồi mang lên gặp cậu. Xong rồi...

"Trò Eustass, đáp án câu 8 là gì?"

   Chất giọng nghiêm nghị của thầy Aokiji đã thẳng tay kéo Kid ra khỏi dòng suy tưởng đang bồng bềnh chảy trong tâm trí. Hắn đứng dậy, đầu óc choáng váng như vừa bị ai đó đánh mạnh một cú sau gáy. Hắn đưa mắt hết nhìn thầy giáo lại nhìn lên chiếc bảng đen kín chữ. Những hàng chữ trên bảng với hắn bỗng chốc trở nên vô nghĩa đến khó hiểu, giống như thể hắn đang đọc một loại ngôn ngữ ngoài hành tinh vậy.

"Ờm..."

"Pít tông. Đáp án là pít tông." - Cô bạn Silton ngồi bên cạnh khẽ nhắc hắn.

"Trò Silton, trật tự!"

   Cô nàng bặm môi, không dám nói thêm nữa. Dù rất muốn giúp Kid nhưng phen này đúng là bó tay thật rồi. Thầy Aokiji là một người khá dễ tính, không hay giao nhiều bài về nhà và cũng chẳng coi thi quá nghiêm khắc. Nhưng thỉnh thoảng, nếu trời hơi nóng hoặc phòng học hơi thiếu sạch sẽ, thầy có thể nổi sung bất cứ lúc nào. Và Chúa mới biết khi giáo viên ở New World cáu lên thì chuyện gì sẽ xảy ra.

"Trò Eustass không nghe giảng sao?" - Chất giọng của Aokiji vang lên, hầu như không thể hiện cảm xúc gì nhưng cũng đủ khiến đối phương phải đổ mồ hôi lạnh.

"Vừa rồi tôi có hơi..."

"Được rồi, ngồi xuống đi. Mất thời gian quá. Phạt cậu cuối giờ lau sàn lớp."

   Hỏng bét rồi... kế hoạch hoàn hảo không tì vết của hắn. Nếu ở lại dọn dẹp thì e rằng không đủ thời gian đến gặp Killer mất. Cậu có thể về trước bất cứ lúc nào. Kid vò đầu bứt tai, cái đầu đỏ bỗng chốc nóng lên phừng phừng.

   Ngay khi tiếng chuông báo hết giờ vang lên và thầy Aokiji rời khỏi lớp, Eustass Kid nhào ngay đến bàn của Heat và Wire.

"Này, bây giờ bọn mày có rảnh không? Thay tao trực nhật lớp được không?"

"Tao không giúp đâu. Mà chúng ta có quen thân gì đâu." - Heat xua tay.

"Thì bây giờ quen thân." - Kid thản nhiên trả lời, hắn ngồi chống chân trên sàn nhà, hai tay bám vào mép bàn của Heat và Wire - "Thật đấy, tao có thể trả tiền hoặc làm bài tập hộ hai đứa. Giúp tao lần này thôi, nhé? Hôm nay tao có hẹn quan trọng lắm."

   Gã trai với hình xăm trông như dây thép gai ẩn hiện sau lớp áo khẽ chau mày. Dường như anh vẫn chưa bị thuyết phục bởi người bạn cùng lớp.

"Hẹn với người yêu à? Dọn xong rồi về có phải thoải mái hơn không? Mà sao mày không nhờ con bé ngồi cạnh ấy."

"Thằng đần. Phải có chuyện gấp lắm tao mới không ở lại lớp được chứ. Silton tham gia phỏng vấn tuyển thành viên ở câu lạc bộ rồi. Mà không phải gặp người yêu đâu. Nghiêm túc đấy, giúp tao lần này nhé?"

"Mày vẫn chưa sòng phẳng với tao vụ mày làm đổ nước lên áo tao đấy nhé."

"Đợt đó vô ý thôi mà, tao cũng đã xin lỗi mày rồi còn gì. Nhé?"

"Thôi được." - Cuối cùng, Wire lên tiếng. Chắc anh ta đã đủ đau đầu với màn đôi co từ nãy tới giờ giữa gã tóc đỏ và cậu bạn thân rồi - "Lễ hội trường sắp tới, câu lạc bộ bọn tao có mở quầy bán đồ uống gì đó. Mày phải đến giúp một tay đấy."

"Tao xin hứa, xin thề, xin đảm bảo."

"Đi đi, đừng để bồ mày đợi."

"Đã bảo không phải gặp người yêu rồi mà!"

   Kid chán chường vung tay lên trời. Được là người yêu thì đã tốt, hắn vụng nghĩ như thế. Chính hắn cũng phải bất ngờ khi ý tưởng ấy hiện lên trong đầu. Hắn chưa từng hi vọng bản thân sẽ trải qua một mối tình học đường kể từ khi bị cô bạn thời thơ ấu là Silton từ chối. Dĩ nhiên, sau lần thất tình cay đắng đó, hắn và cô vẫn là bạn chí cốt, và hắn cũng chẳng bị nhụt chí đi chút nào khi đối diện với phái nữ. Chỉ là chuyện thích một ai đó đến với Kid hơi đột ngột, khiến hắn không chắc bản thân có thực sự muốn bước tiếp hay không.

   Không, chắc chắn là hắn muốn bước tiếp. Hắn còn lên kế hoạch mang nước cho cậu uống cơ mà. Phải thích lắm mới mua nước cho nhau chứ.

   Nghĩ vậy, gã tóc đỏ nhanh chân chạy xuống căng tin.

*****

   Không quá khó để tìm được Killer. Có hai địa điểm cậu thường đến nhất: lớp học nghề và thư viện. Kid không biết người kia có tham gia câu lạc bộ nào không, hắn định sẽ hỏi cậu trong lần gặp mặt này.

   Dãy hành lang lát gạch xám dẫn Kid đến khu học nghề. Lác đác mấy học sinh đang ra về, vài nhóm khác tụ tập cười nói. Thiết kế toà nhà không khác mấy so với khu lớp học phổ thông của Kid. Có điều, mỗi lớp học ở nơi này không có nhiều bàn ghế. Thay vào đó là những thiết bị, máy móc nằm ngổn ngang.

   Mùi dầu máy hăng hắc cuộn lên hai bên cánh mũi, song Kid đã quen với nó từ những ngày còn bé. Nhà hắn có một xưởng cơ khí lớn - gia tài từ đời cụ hắn để lại. Họ hàng hắn cũng toàn làm trong ngành lắp ráp tàu biển hoặc xe cộ. Vậy nên với Kid, mùi hương ấy giống như một viên thuốc dễ chịu giúp xoa dịu tinh thần vào những ngày hắn thấy cuộc đời tồi tệ nhất. Và việc Killer đang học tập tại đây càng khiến hắn thêm yêu thích dãy nhà này.

   Những tấm biển hiệu nhuộm trong cái nắng trưa gắt gỏng lần lượt hiện lên trước mắt Eustass. Hắn ngó mặt vào từng phòng để tìm Killer, lòng thầm mong không ai hiểu lầm hắn có ý đồ xấu.

   Thế rồi, hắn thấy một chàng trai mặc đồng phục nghề đang ngồi trên nền đất. Khuôn mặt bị che đi bởi chiếc mặt nạ tránh tia lửa, mái tóc vàng được búi thấp sau gáy. Hắn biết đó là người hắn đang tìm, dù chưa có bất kỳ căn cứ nào để xác thực. Có lẽ một vùng nào đó nằm sâu trong tiềm thức đã nói cho hắn như thế, và hắn chọn tin nó.

   Eustass Kid nín thở chờ đợi. Phía bên kia khung cửa sổ, người con trai đang hàn hai thanh kim loại. Sau vài đợt tia lửa bắn lên, cậu gỡ chiếc mặt nạ xuống, đưa mối hàn lên ngang tầm mắt ngắm nhìn.

   Đó quả thực là người sẽ uống cốc nước hắn đang cầm trên tay.

"Killer!"

   Người được gọi tên giật mình quay lại. Đối diện với đôi mắt xanh biếc đang hướng về phía mình, Kid bỗng thấy hai bàn tay túa đầy mồ hôi. Cậu còn nhớ hắn là ai không nhỉ? Tự dưng xông vào lớp người ta trong giờ nghỉ trưa thế này liệu có ổn không?

"Kid hả. Có chuyện gì thế?"

   Thế là ổn rồi, hắn thầm nhủ. Được cậu trả lời lại, thế là ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro