08. lễ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Lễ hội trường New World dự kiện diễn ra vào thứ bảy và chủ nhật cuối cùng của tháng Tám. Sự kiện này được xem là dịp để chào đón lứa học sinh mới vào, đồng thời quảng bá các câu lạc bộ. Tuy đã chớm sang thu nhưng cái nắng oi ả vẫn chiếm lĩnh khoảng trời thành phố. Từ một tuần trước, các học sinh và nhân viên trong đội trang trí đã tất bật chuẩn bị dựng sân khấu và trang hoàng khắp bốn góc ngôi trường.

   Ngay lúc bình mình mới ló rạng, Kid đã bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Với tâm hồn vẫn còn ngái ngủ, hắn ấn vào danh mục gọi nhỡ. Mười hai cuộc gọi nhỡ từ Wire, và cuộc gọi thứ mười ba đến ngay sau đó.

"Đến đi Kid, mày là phục vụ đó! Mày không đến thì không đủ người bê đồ đâu."

"Rồi rồi, tao đang đi rồi."

"Mang cái "đang đi" của mày đến đây ngay!"

   Wire cúp máy khi gã tóc đỏ còn chưa kịp trả lời. Eustass ngáp một hơi dài rồi nhìn lên chiếc đồng hồ quả lắc treo đối diện giường ngủ. 4 giờ 30 phút. Ai bán đồ uống vào cái giờ này chứ?

   Gã tóc đỏ uể oải đánh răng, rửa mặt rồi ăn bữa sáng. Mãi đến lúc đó, cơn buồn ngủ mới dần loãng đi, và hắn mới nhớ ra mình phải hoàn thành xong nhiệm vụ thật sớm để đi xem Killer thi đấu bóng chuyền. Ý nghĩ về người con trai tóc vàng ấy giống như tiếng chuông ngân trong trẻo buổi sớm, khiến lòng con chiên ngoan đạo là hắn trong phút chốc ngập tràn phấn khởi.

   Kid nghe nói hầu hết mọi đứa con trai chơi thể thao đều rất được lòng phái nữ. Nam sinh ưa nhìn, trầm tính và chăm chỉ như Killer lại càng gây hứng thú cho người khác. Ai mà không muốn trở thành ngoại lệ của một người có đời sống riêng tư đầy bí ẩn chứ? Nghĩ đến đây, guồng chân hắn càng bước nhanh hơn.

   Nếu Killer có một hội người hâm mộ, hắn ít nhất cũng phải là thành viên xuất sắc nhất, nổi bật nhất trong đó.

*****

   Điều bất ngờ là khi Kid đến nơi, sân trường đã chật kín người. Ở cổng chính, hai hàng học sinh mặc trang phục truyền thống của các quốc gia đang đứng đón tiếp khách, trên tay cầm những vòng hoa ngũ sắc dành riêng cho người tham gia lễ hội. Hắn bước qua cổng, và một cô nàng trong số đó đã nhanh nhẹn đeo vòng hoa cho hắn.

   Hắn chẳng thích hoa lá lắm, nhưng không muốn mới sáng sớm đã tỏ ra bất lịch sự. Vả lại, giờ hắn là một phần trong kế hoạch kinh doanh của Wire và Heat rồi. Eustass phải giữ hình tượng cho quán, đề phòng lát nữa những học sinh ở đây ghé qua quầy đồ uống. Thế là hắn cúi đầu cảm ơn, cười lấy lệ:

"Lát nữa nhớ qua thử đồ uống của chúng tôi nhé."

"Tất nhiên rồi!" - Mọi người tươi cười đáp lại.

   Không còn thời gian để hoài phí thêm nữa, Kid chạy đến quầy bán đồ uống. Tấm biển "Beverages of the Blue" được treo trước chiếc chòi dựng tạm, lấy đại dương làm chủ đề trang trí. Năm nay, nhờ đăng ký sớm, câu lạc bộ ẩm thực cộng tác cùng câu lạc bộ thiết kế hình họa đã tranh được vị trí trung tâm sân trường.

   Rất nhanh, bàn tay Heat từ đâu vươn tới, kéo áo gã tóc đỏ lôi vào bên trong.

"Thay đồ đi, mau lên. 30 phút nữa khách còn tới đông hơn đấy."

"Tao phải mặc bộ đồ hải tặc này á?"

"Chứ không thì sao? Chủ đề của quán là đại dương mà. Cái mặt mày không lẽ làm hải quân?"

"Này, tao trông ít giống thằng ăn trộm hơn mày đấy Heat."

"Đừng cãi nhau nữa. Chuyên nghiệp lên một chút đi." - Wire xuất hiện phía sau một tấm rèm ngăn cách giữa chỗ thay đồ và nơi pha chế, cằn nhằn. Trông anh chàng lúc nào cũng như vừa bị ai đòi nợ vậy.

"Phải rồi, bao giờ các câu lạc bộ thể thao tổ chức thi đấu vậy? Môn bóng chuyền ấy?"

"Tầm hai tiếng nữa. Nếu mày muốn xem toàn bộ trận đấu thì chắc là không được đâu, nhưng nếu xong việc sớm thì vẫn đến được sân trước khi trận đấu kết thúc..."

   Chưa kịp nói hết câu, Wire đã thấy bóng Eustass Kid lao vụt ra ngoài. Gã trai mệt mỏi của vài giây trước không còn nữa, thay vào đó là chàng hải tặc chăm chỉ bưng bê đồ uống, rửa cốc chén rồi nhận đơn đặt hàng. Chẳng biết thứ động lực gì đã thôi thúc hắn làm việc như một cái máy.

   Các khách hàng đều khá hài lòng với chất lượng phục vụ của "Beverages of the Blue". Thậm chí, quán còn có thêm khách nhờ một tay Kid giới thiệu khi mới vào cổng trường. Cũng vì đóng góp không nhỏ cho quán, Kid đã được Wire và Heat cho "tan làm" sớm.

   Ngay khi vừa tự do, gã tóc đỏ đã chân thấp chân cao chạy đến khu thi đấu thể thao mà chẳng buồn thay bộ đồ hải tặc ra. Hắn dáo dác kiếm tìm mái tóc vàng quen thuộc ở một sân bóng chuyền nào đó. Nhưng khu vực này rộng quá, khắp nơi lại toàn tiếng người hò reo ồn ào, hắn chẳng thể nào tập trung tìm cậu được.

   Chợt, một đám con gái đi ngang qua nhìn hắn rồi che miệng cười với nhau. Kid ngơ ngác mất một lúc trước khi nhớ ra mình vẫn đang vác nguyên bộ đồ hải tặc thời xưa trên người. Xì, chẳng quan trọng. Vả lại, hắn thấy hắn mặc như vậy cũng bảnh mà. Điều bây giờ hắn cần làm là đi cổ vũ cho Killer, và cũng mong đội cậu sẽ giành chiến thắng để hắn được chia vui với người hắn thích.

"Đội có anh Killer đấu ở đâu ấy nhỉ?" - Đám con gái, lúc này đã cách Kid một đoạn, tiếp tục xì xầm to nhỏ.

"Hướng này thì phải. Đi nhanh lên, ba mươi phút nữa là hết trận rồi."

   Tai Kid chỉ bắt được mỗi chữ "Killer", và trí não đã lập tức nói cho hắn biết mình phải làm gì. Hắn đi theo đám con gái qua hành lang dẫn tới nhà thể chất B. Khi nhóm học sinh bao gồm Kid tiến vào trong, hai bên khán đài đã chật kín khán giả. Hắn chấp nhận đứng một góc quan sát trận đấu.

   Hắn thấy Killer - người mặc áo cam duy nhất giữa cả đội áo xanh, đánh dấu vai trò libero. Gã trai vô thức lần tay vào trong ba lô, lấy ra chiếc máy polaroid quen thuộc và chụp lại cậu. Phải mất một lúc, hắn mới quen với hình ảnh người kia trong bộ đồ thể thao. Khác với vẻ trầm lặng thường ngày, người tóc vàng đang không ngừng di chuyển qua lại trên sân như một chú sóc. Dáng vẻ cậu khi chuyền từng cú bóng sát lưới, bắp chân rám nắng nhanh nhẹn vươn lên cứu bóng, cả những vệt mồ hôi chảy trên gương mặt thanh tú, tất cả đều căng đầy sức trẻ.

   Thỉnh thoảng, khi ai đó đánh được một đường bóng đẹp, khán đài sẽ rung chuyển trong tiếng hò reo. Eustass nghe được có cả người hét tên Killer. Hẳn trong khán đài này không chỉ mình hắn dõi theo cậu. Gã tóc đỏ quyết không để bản thân lép vế, cũng dùng hết sức bình sinh cổ vũ Killer.

   Kết thúc trận đấu, đội Killer thành công giành lấy tấm vé vào vòng trong. Tiếng còi báo hiệu vang lên, Kid đã vỡ òa trong niềm vui như thể chính hắn là người chiến thắng vậy. Thế rồi, theo hàng người đổ xô xuống sân đấu, hắn lách người đến gần Killer, lúc này đang lau mồ hôi bằng chiếc khăn mặt được huấn luyện viên đưa cho.

   Chẳng hiểu lúc đó có phải Kid phấn khích quá không, hắn đã ôm chầm lấy cậu trước ánh nhìn hoang mang của những người hâm hộ khác.

"Này... Kid!" - Cậu liên tục đập tay vào lưng hắn. Chiếc khăn mặt bị trọng lực kéo khỏi vai, rơi bộp xuống sàn.

   Cái này có được gọi là "dứt khoát" không nhỉ? Hắn chẳng buồn để ý nữa. Hắn chỉ biết kể từ lần cùng ăn trưa trong vườn hoa ấy, hắn đã muốn ôm người trước mặt này vào trong lòng rồi.

   Mặc kệ người kia đang ra sức kéo áo hắn, mặc kệ những con mắt đang trố ra nhìn hai người bọn hắn, Eustass Kid cứ giữ nguyên tư thế ấy, cảm nhận dáng hình phía bên kia những lần vải.

   Cậu mảnh người và dễ ôm hơn hắn tưởng.

   Hắn không biết ở một vũ trụ nào đó khác, Killer có sở hữu cơ bắp rắn rỏi siêu ngầu không. Nhưng ở vũ trụ nào thì hắn cũng sẽ thích cậu. Và muốn ôm chầm lấy cậu như lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro