09. vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau đó, đội Killer dừng chân ở bán kết, cũng coi như chiến thắng lớn đối với một câu lạc bộ mới thành lập ba năm. Đây là năm đầu tiên cậu thi đấu, Kid tin rằng ba năm tới tại ngôi trường này, thành tích đội của cậu sẽ còn cải thiện nhiều hơn.

   Vấn đề chính là, cái ôm có phần mùi mẫn giữa hai nam sinh sau trận đầu tiên vòng bảng đã truyền đến tai các giáo viên. Thầy Crocodile đại diện lớp Kid và thầy Jinbei đại diện lớp Killer đã phải lên giải quyết với nhà trường. Cuối giờ sinh hoạt tuần sau đó, bọn hắn bị gọi xuống phòng giáo viên nhắc nhở.

   Khi Eustass xuống văn phòng, Killer đã đến trước và đang nói chuyện với thầy Jinbei ở bên trong. Không rõ thầy chủ nhiệm nói với cậu những gì, nhưng hắn thấy người tóc vàng không đáp lại nhiều, chỉ liên tục gật đầu "dạ, dạ".

   Kid bắt đầu thấy bồn chồn. Ngộ nhỡ cậu bị khiển trách chỉ vì một phút quá khích của hắn thì sao? Liệu chuyện này có ảnh hưởng đến việc học tập của cậu không? Nhưng ôm nhau thôi thì có gì quá khích chứ, bạn bè tỏ ra thân thiết với nhau là chuyện bình thường. Kể cả là yêu đương thì nhiều cặp nam nữ vẫn nắm tay, ôm hôn nhau trên sân trường suốt ngày còn gì? Tại sao bọn hắn lại không được? Ừ thì hắn không nên làm thế, nhưng là bởi bọn hắn chưa quá thân thiết chứ không phải vì đó là một hành động sai trái hay vi phạm đạo đức.

   Những ấm ức cùng biết bao câu hỏi cứ thể chất chồng trong tâm trí hắn. Và nếu chúng có thể hóa thành vật hữu hình, những viên gạch chẳng hạn, thì mớ suy tư của Kid trong lúc đứng đợi ấy chắc đủ để xây cả tòa tháp.

   Cuộc trò chuyện giữa thầy trò Killer kết thúc sau đó chừng vài phút. Người tóc vàng quay lưng rời khỏi phòng. Cậu thoáng giật mình khi thấy bóng lưng Kid đang đi qua đi lại bên ngoài. Mắt hai người lặng lẽ giao nhau trong phút chốc. Dưới cái nắng đượm của ngày cuối hạ, mắt cậu trong khiết như một tấm thủy tinh điểm hạt cườm đen chính giữa.

   Kid không đọc được gì từ ánh nhìn ấy. Thế là hắn vội vã quay mặt đi. Có lẽ hắn sợ. Sợ rằng phía sau đôi mắt xanh biếc ấy chỉ toàn những trách móc. Mãi đến lúc tiếng chân cậu đã biến mất giữa tiếng lá rơi nghiêng trên sân trường, hắn mới lấy lại bình tĩnh để bước vào phòng giáo viên.

   Bàn làm việc của Sir Crocodile nằm ở góc trái căn phòng, nơi đón tà dương mỗi ngày chiếu qua khung cửa sổ. Và mặc dù ánh sáng vào mùa này thường khá chói mắt, kể cả khi ngày đã tàn, thầy chủ nhiệm lớp hắn hiếm khi kéo rèm xuống. Người đàn ông cứ để mặc nắng trời hun nóng những tờ bài kiểm tra đang chấm dở và cả mấy chồng tài liệu cao ngất hai bên bàn.

"Chắc cậu biết tôi gọi cậu lên đây vì chuyện gì."

"Tôi cũng có đôi lời muốn..."

"Để tôi nói trước đã, Eustass." - Crocodile đưa tay đẩy cặp kính mắt nằm ngay bên trên vết sẹo chạy ngang mặt - "Tôi hay nhà trường không quở trách gì cậu cả. Chỉ là trong trận đấu hôm ấy có một số phụ huynh cũng đến xem, họ không thích điều đó và đã phản ánh lại một cách khá tiêu cực với nhà trường. Dù ai đúng ai sai thì trường vẫn phải trấn an phụ huynh để tránh họ làm lớn chuyện, khiến danh tiếng New World bị ảnh hưởng. Thế nên hiệu trưởng đã hứa sẽ nhắc nhở các học sinh có liên quan, vậy thôi."

"Nghe cứ như họ nhìn thấy tôi với Killer lén lút làm tình ấy!"

"Thực tế mà nói, trong mắt một vài người thì việc hai nam sinh ôm nhau cũng chướng mắt na ná làm tình nơi công cộng đấy."

"Tôi không hiểu nổi. Rõ ràng thầy cũng biết đó toàn là những quan niệm ấu trĩ thôi mà. Sao phải làm căng lên? Sao phải trách cứ chúng tôi như thể chúng tôi vừa phạm pháp vậy?"

   Eustass Kid phải bám chặt tay vào kệ sách bên cạnh bàn giáo viên để ngăn bản thân hất tung tất cả đồ vật xung quanh. Hắn chưa bao giờ tức giận như lúc này.

"Rõ ràng thầy và gã giám đốc công ty Donquixote cũng..."

"Câm mồm!"

   Đến nước này, Crocodile tức giận đập bàn. Người thường ngày luôn lạnh lùng và kiệm lời, giờ đây đã phải đứng hẳn lên. Ông không kiên nể chỉ thẳng tay vào mặt thằng oắt con tóc đỏ:

"Ngôi trường này phức tạp hơn cậu tưởng rất nhiều. Cậu biết chỉ tính riêng trong lớp ta đã có bao nhiêu phụ huynh là người chức quyền lớn không? Cậu biết có những kẻ sẵn sàng san phẳng một ngôi trường chỉ vì nó làm họ chướng mắt không? Nhà trường không thể vì hai cậu mà bị ảnh hưởng được, đây là chuyện bất đắc dĩ."

   Crocodile đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Mặc kệ tranh cãi đang nổ ra bên trong căn phòng, những tầng mây bên ngoài chấn song vẫn êm đềm trôi. Dường như thầy đang suy nghĩ về "gã giám đốc công ty Donquixote" mà Eustass vừa nhắc đến.

"Nếu cậu đã nhắc đến Doflamingo, thì tiện đây tôi cũng nói luôn. Tôi và hắn biết nhau khi hai thằng oắt các cậu còn chưa ra đời nữa kia."

   Mọi ngôi nhà của hắn tôi đều có chìa khóa vào.

   Mọi buồn vui của hắn tôi đều biết.

   Chiếc nhẫn đắt nhất hắn từng mua cũng nằm trên tay tôi.

   Đến cả di chúc thừa kế của hắn tên tôi cũng đứng đầu.

"Nhưng cậu biết vì sao chúng tôi chưa công khai về người kia không?"

   Kid chợt nín lặng. Gã trai mới lớn chau mày, cúi gằm mặt xuống đất, đôi môi đỏ run lên vì phẫn uất. Có lẽ hắn đã ngộ ra điều gì đó.

"Đó là bởi thế giới này có quá nhiều kẻ đục nước béo cò. Cả hắn và tôi vẫn còn hàng tá việc phải thực hiện. Hắn thì muốn làm kẻ giàu nhất, còn tôi muốn đứng đầu ngành giáo dục của thành phố này. Đây đều là những ngành nghề, lĩnh vực rất phức tạp. Trên con đường đạt đến mục tiêu đó, chúng tôi không thể để lộ điều gì có thể trở thành bất lợi cho chúng tôi sau này. Đời sống riêng tư là một trong số đó."

   Chẳng ai sai trong chuyện này cả.

   Nhưng cái xã hội này chưa đủ tỉnh ra để hiểu được điều đó.

"Trong tương lai, tư tưởng này có khác đi không thì tôi chưa rõ. Nhưng hiện tại, đây là tất cả những gì tôi phải nhắc nhở cậu. Nơi này không sinh ra cho những cái ôm kia."

"Hai người không thể làm một nghề nào đó bình thường, đổi lại được ở bên nhau mỗi ngày sao?"

"Cũng có thể, ở một thế giới nào đó khác. Còn ở cái thực tại nơi tôi với cậu đang đứng đây, chúng tôi đã quyết định con đường mình sẽ đi rồi."

"Thôi được rồi, chỉ cần sau này tôi và Killer giàu có tài giỏi hơn lũ người kia là sẽ bịt được miệng chúng chứ gì? Cứ chờ xem!" - Kid nghiến giọng, quay lưng rời đi.

"Ý tưởng không tệ đâu. Chúc thành công." - Crocodile đáp lại bằng chất giọng hoàn toàn nghiêm túc, im lặng nhìn theo Kid cho đến khi mái đầu đỏ ngông nghênh kia đã khuất dần sau những dãy nhà.

   Dường như Kid gợi cho Crocodile nhớ đến chính mình thời còn trẻ. Người đàn ông không cầu chúc thằng oắt kia sẽ đứng đầu thế giới như Doflamingo. Nhưng nếu nó đã có lòng với Killer như vậy thì cũng mong dù sau này làm gì, ở đâu, chúng nó vẫn yêu thương nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro