10. những ngày không gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đoán xem đợt này quán ai lãi hơn một triệu belly nào?" - Heat tiến đến gần chỗ Kid, hí hửng thông báo. Tiết hai vừa kết thúc, cả lớp đang nghỉ giải lao. Từng tốp học sinh nhốn nháo ùa ra khỏi phòng học.

"Thật sao? Nhớ phải khao mọi người đấy." - Silton đang chép vở cũng phải ngừng tay hóng hớt - "Mà sao các trai kiếm tiền ghê vậy? Tôi biết chủ đề hải tặc khá mới lạ, nhưng nó thực sự thu hút nhiều khách thế sao?"

"Chuyện, nằm trong tính toán cả rồi. Nhưng cũng nhờ cái mặt tiền đẹp trai của bạn cô thu hút bao nhiêu là khách đến đấy."

"Kid ấy hả? Tôi còn lạ gì nữa. Từ nhỏ tôi đã không ít lần bị hẹn ra cổng trường nói chuyện chỉ vì là bạn "hơi thân" của gã tóc đỏ đó."

   Victoria quay sang người ngồi bên cạnh, định bụng sẽ trêu chọc hắn. Nhưng từ đầu buổi đến giờ, Eustass cứ nằm dài ra bàn, thỉnh thoảng lại thở dài như đang mang thứ tâm sự khó diễn tả. Bao nhiêu cái nghịch ngợm, tán phét thường ngày của hắn giờ trôi sạch đi đâu mất. Chỉ còn mái đầu đỏ chúc xuống, đôi hổ phách thỉnh thoảng nhìn ra xa như đợi một ai đó. Nhưng ngoài cửa sổ nào có gì ngoài gió và chim sẻ đâu?

"Có chuyện gì à?"

   Heat gặng hỏi Silton. Anh cũng lấy làm lạ khi nhận ra mình lo lắng cho gã tóc đỏ thật lòng chứ không phải chỉ tò mò nhất thời. Có lẽ từ sau lễ hội trường, cả anh lẫn Wire đều có ấn tượng tốt về hắn. Không, ngay từ đầu anh đã biết Kid không phải loại hư hỏng hay ngỗ nghịch gì. Chỉ là đôi lúc hắn ta hơi thô lỗ và không biết cách biểu đạt cảm xúc mà thôi.

   Silton ghé vào tai Heat và Wire, bắt đầu thuật lại việc gã bạn thân bị gọi lên phòng giáo viên nhắc nhở vì đã ôm một chàng trai nào đó ở sân bóng chuyền hôm lễ hội. Hai cậu học sinh trố mắt nhìn nhau, chừng như đã hiểu ra vấn đề.

"Hôm thằng Kid bị phạt lau dọn lớp, nó cũng nhờ bọn tôi dọn hộ vì có hẹn gấp ở đâu đó." - Wire thì thầm.

"Phải rồi, cả hôm lễ hội trường hắn cũng gắng làm nhanh việc rồi tức tốc chạy đi."

   Ái chà, xem ra cu cậu đang để ý tới ai đó thật rồi. Đến mức ôm nhau giữa đám đông thì nhiều khả năng hắn và người kia đã thành một cặp cũng nên.

"Có thể sau khi bị nhắc nhở, người kia đã chủ động tránh mặt Kid. Thế nên trông hắn mới rầu rĩ như vậy."

"Hợp lý, hợp lý."

"Này, tao muốn đi xem cái gã Kid thích mặt mũi như thế nào."

"Hắn không chịu nói thì sao chúng ta biết được chứ. Cả ngày trời cứ câm như hến thế kia."

   Giữa lúc biệt đội trinh thám ba thành viên đang đi vào ngõ cụt, Silton đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Vài ngày trước, khi sang nhà Kid chơi, cô vô tình nhìn thấy một tấm polaroid được nhét vội vào kệ sách gần bàn học của hắn. Từ phần tấm ảnh lộ ra, người con gái thấy khuôn mặt một cậu học sinh xa lạ với mái tóc dài màu vàng, sau lưng là giá sách thư viện.

   Trước giờ, trong phòng Kid chưa từng để ảnh ai khác ngoài gia đình và ảnh thuở nhỏ của hắn với người bạn thân độc nhất - Doruyanaika.

"Tôi nghĩ là tôi có manh mối đấy." - Silton lẩm bẩm - "Các cậu biết mặt những thành viên thi đấu trận bóng chuyền khai mạc hôm đó không?"

*****

   Killer kéo tay áo bảo hộ lên để nhìn đồng hồ. Phía sau mặt kính đã ít nhiều những vết xước là hàng ký tự 11:37. Do quá tập trung vào việc lắp ráp máy móc, cậu không để ý tiếng chuông đánh dấu giờ nghỉ trưa đã vang lên từ bao giờ. Lớp học chỉ còn thưa thớt vài nhóm người tụ tập ăn trưa và trò chuyện. Killer tiến vào phòng để đồ, thay sang áo sơ mi và quần vải đơn giản. Trường New World không bắt buộc mặc đồng phục, trừ những ngày chẵn trong tuần và dịp quan trọng.

   Cầm theo hộp cơm đã chuẩn bị trước, người con trai sải bước đến vườn hoa thân thuộc, trong lòng thầm nghĩ về thông báo lúc sáng. Đầu giờ hôm nay, nhà trường thông báo ký túc xá sẽ sớm mở cửa trở lại sau thời gian tu sửa. Mỗi phòng tối đa sáu người, tối thiểu ba người. Học sinh có nhu cầu nội trú cần nhanh chóng tìm bạn ở chung rồi đăng ký phòng.

   Killer vốn định chuyển qua ở ký túc xá để tiện đi lại và làm thêm gần trường. Cậu cũng đã chăm chỉ làm việc suốt thời gian qua, tích cóp kha khá để đóng tiền nhà rồi. Nhưng vấn đề là một phòng tối thiểu phải ba người ở, mà quanh đi quẩn lại Killer chẳng có mấy bạn bè. Những người cậu có thể liên hệ đều đã đặt kèo ở chung với nhóm bạn khác rồi. Cứ thế này e rằng vài ngày nữa sẽ hết sạch chỗ mất.

   Cậu cũng nghĩ qua về việc tìm những phòng chưa đủ người rồi xin gia nhập, nhưng sinh hoạt cùng các học sinh mình chẳng quen biết đúng là hơi bất tiện. Càng nghĩ, cậu càng thấy thêm rối rắm.

   Thực ra còn một người nữa cậu vừa mới quen, nhưng đủ tin cậy để rủ ở cùng.

   Eustass Kid.

   Dáng hình gã trai với mái tóc đỏ rực như máu bất chợt hiện về, khiến miếng cơm vô vị trong miệng Killer bỗng hóa thành đắng ngắt.

   Kể từ sự việc ở sân bóng chuyền, cậu và hắn không còn gặp nhau nữa. Dường như cả hai đều thấy mình đã liên lụy đến người còn lại, và ngầm hiểu phải cách xa nhau một thời gian để tránh những rắc rối không đáng có. Mọi chuyện đáng lẽ chẳng to tát đến mức ấy. Hôm từ phòng giáo viên bước ra, cậu đã định nói với hắn là mình chẳng nghĩ gì cả. Hắn cũng không làm gì sai hết, cậu hiểu hắn không có ý xấu, chỉ là những phụ huynh kia hơi quá quắt mà thôi.

   Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy cậu, hắn ngay tức khắc quay mặt đi. Giống như không muốn giao thiệp với cậu nữa. Mọi bước chân cậu sau cái quay đầu ấy của hắn đều thật nặng nề. Cậu im lặng đi qua, hắn cũng không lên tiếng gọi với lại.

   Killer không phải kiểu người lo toan quá nhiều. Hoặc giả, toàn bộ tâm trí cậu phải xoay quanh cơm, áo, gạo, tiền, đến nỗi chẳng còn dung lượng dành cho thứ gì khác nữa. Vậy mà hôm ấy trở về nhà, khóa trái cửa nằm trong phòng, cậu cứ suy nghĩ mãi. Hắn nghĩ gì khi chủ động ôm chầm lấy cậu lúc đó? Gã tóc đỏ đã giữ nguyên tư thế ấy rất lâu, đến khi thả cậu xuống vẫn liên tục chúc mừng cậu chiến thắng. Không thể có chuyện hắn nhầm cậu với ai đó được.

   Biết đâu Eustass thật sự thấy phiền vì dính phải tin đồn yêu đương với một đứa con trai.

   Ai bị dính lời đồn thất thiệt mà chẳng bực mình. Hơn nữa, tình bạn của bọn hắn vẫn chưa phải thân thiết, hắn dễ dàng đến thì cũng sẽ dễ dàng rời đi. Thế mà chẳng hiểu sao, Killer vẫn thấy buồn. Nếu hôm đó hắn không quan tâm cậu đến thế, sẵn sàng cùng ngồi ăn trưa với cậu đến thế, lắng nghe những gì cậu nói chăm chú đến thế...

   Thì chắc cậu đã không tiếc tình bạn với hắn đến thế.

   Kể ra cũng buồn cười. Bọn hắn ngoài cái tên ra chẳng biết gì về nhau. Một cuộc gọi giải thích giữa đôi bên cũng không được, vì cậu chưa biết số điện thoại của Kid, càng chẳng quen ai bên lớp phổ thông. Vậy mà lúc nhận cốc nước từ tay hắn, cậu đã nghĩ mình quan trọng với hắn lắm.

   Hóa ra cũng không đến mức ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro