12. mưa đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Eustass Kid cất điện thoại vào trong túi, chậm rãi bước trên hành lang ngôi trường. Vừa kết thúc giờ học, cô bạn thân của hắn cùng Heat và Wire đã chạy đi đâu mất, cuối cùng chỉ còn mình hắn ra về.

   Wire vừa nhắn tin rủ hắn ở chung phòng trọ với anh và Heat. Dĩ nhiên Kid không có lí do gì để từ chối. Dẫu sao khoảng thời gian này ba mẹ hắn hay đi công tác xa, gã tóc đỏ lại là con một, cả ngày quanh quẩn một mình cũng chán. Quan trọng hơn là, những ngày này, hắn muốn được tiếng nói cười vui vẻ của bạn bè bao quanh để quên đi cái khoảng rỗng tuếch ngay giữa ngực mà Killer để lại.

   Từ sau hôm bị nhắc nhở ở phòng giáo viên, hắn và cậu không gặp nhau thêm lần nào nữa. Cả hai không có tệp bạn chung, thành ra muốn nghe tên cậu được ai đó vô tình nhắc đến cũng khó. Cả ngày, dáng hình người tóc vàng cứ hờ hững đi dạo trong đầu hắn, khiến Eustass không tập trung nổi vào thứ gì khác. Sau tin nhắn của Wire, hắn định bụng sẽ trở về nhà để thu xếp đồ đạc chuyển lên ký túc xá. Thế mà vừa bước ra đến cửa lớp, đôi chân hắn lại tự động đi về hướng thư viện nơi cậu làm việc.

   Tòa kiến trúc đồ sộ lúc này đang nhuộm trong sắc cam hồng của hoàng hôn. Những đám mây lãng đãng trôi trên vòm trời trở thành bức phông nền hoàn hảo cho vài cánh chim về tổ.

   Ngày đầu tiên ở New World, hắn bị Sir Crocodile phạt đi giúp cô thủ thư. Cũng nhờ cơ duyên đó, hắn đã gặp chàng trai có mái tóc màu nắng, đôi mắt đẹp như ngọc cùng chất giọng và phong thái vô cùng từ tốn. Sau một thời gian suy ngẫm, hắn nhận ra mình thật lòng thích người con trai ấy. Gã tóc đỏ cuống cả lên, đến mức tìm đến bói toán, thứ mà từ trước đến giờ hắn chưa từng thử. Thậm chí, hắn đã làm đúng theo những thông điệp mà "vũ trụ" gì đó gửi đến hắn.

   Nhưng kết quả là hắn mất cậu.

   Yêu khó thật đấy.

   Eustass Kid ngán ngẩm thở dài. Hắn biết Killer làm thêm ở thư viện sau giờ học, nghĩa là nếu bây giờ hắn bước qua cánh cửa kia, nhiều khả năng hắn sẽ chạm mặt cậu. Không phải gã tóc đỏ ngại gặp Killer, hắn chỉ lo cậu mới là người không muốn thấy hắn nữa. Nhưng chân hắn vẫn cứ bước, cứ bước, bất chấp bộ não đang nhằng nhịt những tranh luận.

   Hắn không nghĩ Killer là kiểu người sẽ suy sụp hay hoảng loạn chỉ vì bị nhà trường cảnh cáo. Nhưng hắn muốn chắc chắn rằng cậu vẫn ổn, vẫn làm những việc trước khi hắn tồn tại cậu vốn làm. Với chiều cao của mình, Eustass hoàn toàn có thể đứng ở một góc im lặng ngắm cậu qua cửa sổ rồi rời đi. Hắn nghĩ vậy là đủ.

   Bên trong thư viện hình như náo động hơn mọi ngày. Không phải tiếng các nhóm học sinh sôi nổi bàn luận mà là giọng nói oang oang của một ai đó.

"Killer này, trong đống sách kia thì quyển nào hay nhất?"

"Tôi không biết, tùy gu mỗi người mà."

   Kid nhận ra Killer, lúc này đang trèo lên chiếc thang chuyên dụng của thư viện để sắp xếp lại sách. Ở dưới chân thang còn có một người nữa. Kid không thể nhìn rõ mặt mũi người kia thế nào từ khoảng cách này. Chỉ biết gã là con trai, tóc để kiểu wolf cut, tay lật giở những trang sách trong khi không ngừng trò chuyện với Killer.

"Thế cậu thích quyển nào nhất?"

"Chắc là Đồi gió hú. Cậu không phải đi về hay sinh hoạt câu lạc bộ à?"

"Không, hôm nay tôi rảnh mà. Tôi muốn ở đây giúp cậu, haha. Chúng ta sắp ở chung phòng trọ còn gì, tìm hiểu nhau một chút cho quen dần càng tốt chứ sao."

   Không có tiếng Killer đáp lại. Hoặc là thính giác Kid đã ù đi, đến nỗi chẳng thứ thanh âm nào lọt qua được nữa.

   Hắn thấy lồng ngực mình hơi nhức.

   Gã học sinh kia ngồi ở vị trí chính hắn từng ngồi, giúp Killer làm những việc chính hắn từng làm, nhìn Killer bằng chính ánh nhìn ngày trước hắn dành cho cậu. Kid không cho rằng chỗ đứng cạnh Killer thuộc về riêng hắn, nhưng cũng không ngờ bản thân bị đào thải nhanh đến thế. Hình như gã trai đó còn nói gã và cậu sẽ ở chung phòng trọ. Hắn chưa bao giờ muốn mình trở nên dư thừa, giống như ánh nến giữa căn phòng tràn ngập đèn điện.

   Vậy mà ngay bây giờ đây, dù giữa hắn và Killer chỉ đơn thuần là tình bạn, Kid vẫn không phải người được chọn.

*****

   Từng giọt mưa bạc ào ào dội vào tấm kính cửa sổ. Mưa khiến đêm lạnh và hiu hắt kỳ lạ. Thỉnh thoảng, tiếng bánh xe nghiến trên mặt đường từ xa vọng lại trong giây lát rồi loãng dần, trả lại bầu không tĩnh lặng như tờ cho ký túc xá.

   Killer cựa mình trên chiếc giường tầng. Cậu không phải kiểu người khó ngủ. Thậm chí vào những ngày đi làm mệt mỏi, cậu chỉ cần đặt lưng xuống nệm là có thể thiếp đi ngay được. Thế mà tối nay cậu lại trằn trọc một cách khó hiểu. Có lẽ dạo này người tóc vàng lo nghĩ nhiều quá, khiến đồng hồ sinh học bị đảo lộn theo.

   Ngày trước, những lúc như thế này, cậu sẽ ngồi dậy học bài, đọc sách hoặc lắp ráp đồ. Nhưng bây giờ căn phòng này không phải của riêng cậu, sau nửa đêm phải tắt điện và tránh gây ồn ào để người khác nghỉ ngơi. Killer chỉ có thể lắng tai nghe tiếng mưa bên ngoài, thầm mong nó sớm ru cậu ngủ.

   Nhắc đến những người chung phòng, Kyle, bạn của Burgdin, tối nay không ngủ ở ký túc xá. Tên này thường xuyên trốn ra ngoài, nói là ngủ qua đêm ở nhà bạn gái. Killer không hiểu nổi những gã như thế. Hắn cũng có điều kiện tài chính, tại sao muốn gần bạn gái đến vậy mà không chọn ở bên ngoài luôn? Mất công hằng đêm lại phải lén lút trèo tường ra ngoài. Cậu không quan tâm đến hắn lắm, chỉ là thấy có phần kỳ lạ thôi.

   Khi mắt đã dần quen với bóng tối, Killer hé mắt nhìn ra cửa sổ. Mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Thỉnh thoảng, giữa màu đen quánh đặc của màn đêm, một tia chớp sẽ lóe lên trong phút chốc rồi chết đi. Cậu lại nhắm mắt, nằm yên không nhúc nhích, để mặc tiếng mưa dẫn lối tiềm thức nhớ về cái người khiến cậu canh cánh cả tháng nay.

   Eustass Kid.

   Giữa cơn buồn ngủ đang chầm chậm kéo đến, cậu nhớ lại cái ôm hắn đột ngột dành cho cậu trên sân bóng chuyền hôm ấy. Giờ đây, nó như sống lại trên da thịt, trên các giác quan. Cậu cảm nhận được cánh tay vững chãi của hắn vòng qua eo, tiếng thở của hắn đằng sau tai, cả nhiệt độ cơ thể hắn nóng bừng qua những lần vải.

   Nhưng khứu giác cậu lại ngập ngụa mùi một thứ nước hoa sang trọng, hăng hắc mà Kid không hề dùng.

   Killer choàng tỉnh. Cậu nhận ra tất cả những cảm giác vừa rồi không phải một giấc mơ sống động. Có ai đó thật sự đang vòng tay ôm lấy cậu, hôn lên cổ, lên vai. Người tóc vàng cuống cuồng bật dậy, đưa tay đẩy mạnh đối phương ra. Đôi mắt vừa mở ra chưa thể quen ngay với bóng tối, chỉ thấy sắc đen loang loáng trước mặt.

   Phía bên kia màn đêm, hai cánh tay đột ngột vươn tới, một nắm lấy cổ tay Killer ghì chặt xuống nệm, một luồn vào trong áo, rờ lên ngực, lên đũng quần.

"Burgdin, cậu làm trò gì vậy! Thả ra, thằng khốn!"

   Không thể cựa quậy tay chân, Killer dùng đầu của mình đập mạnh vào mặt gã kia. Có tiếng hắn ngã ra đằng sau.

"Mẹ nó, mũi của tao! Thằng đĩ đực!" - Burgdin ré lên trong đau đớn như con lợn bị chọc tiết.

"Bốp!"

   Killer thấy một bên má mình nóng rực. Cú tát của thằng khốn đội lốt bạn bè ấy khiến cậu điếng người trong giây lát, nhưng đồng thời cũng đánh thức phản xạ trong cậu. Người con trai vung tay đấm thẳng vào bụng kẻ kia, đẩy hắn ngã khỏi giường rồi vùng chạy ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro