14. cứu chuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Killer sốc đến mức cổ họng nghẹn ứ, không nói được lời nào. Môi cậu méo xệch xuống, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau. Nếu có một con dao ở đây, cậu sẽ không ngần ngại xiên thẳng vào cái họng đang không ngừng phun ra những câu từ khủng khiếp đó.

"Chống trả một kẻ nhiều quyền lực như tao thì kết cục thế đấy. Thôi nào, sao cưng không nghĩ thoáng ra, trở thành người tình của anh? Cưng sẽ thoát khỏi nghèo đói, sẽ chẳng phải đi làm tối mặt tối mũi mỗi ngày. Chỉ việc sạch sẽ thơm tho và..." - Burgdin tiến lại gần, đưa tay ra định chạm lên má người tóc vàng.

"Mày điên thật rồi!"

   Killer nhảy khỏi giường bệnh nhưng ngay lập tức bị Burgdin giữ lại, xô ngã xuống nền nhà. Cả hai lao vào giằng co. Các thầy cô đều đã đi ăn trưa, dãy hiệu bộ không còn một bóng người, càng khiến Burgdin thỏa sức lộng hành. Gã đấm liên tục vào bụng Killer, cười lớn:

"Để tao nói cho mày biết, thằng Kyle là con nợ của tao, được tao trả tiền để ở chung trọ cho đủ người thôi. Đến tối nó sẽ lẻn ra ngoài cho tao hành sự với mày. Kể cả nếu tối qua nó ở ký túc xá, nó cũng sẽ không cứu mày đâu. Không ai cứu được mày cả!"

"Bỏ tay ra! Mày biết tao chưa từng thích mày! Có chết tao cũng không thích mày!"

*****

   Wire và Heat đang đợi ở vị trí cũ. Hai cậu học sinh đã nói chuyện phiếm qua trên dưới mười chủ đề mà vẫn chưa thấy Silton trở về. Heat bắt đầu nóng ruột:

"Sao Victoria đi lâu thế nhỉ? Có khi nào bị lép vế trước Killer rồi không?"

"Tích cực lên, phải tin tưởng vào thành viên cốt cán của chúng ta chứ. Nhiều khả năng Silton đang chửi vào mặt gã kia như con cũng nên."

   Đúng lúc này, Silton từ xa hớt hải chạy đến. Vẻ tự tin thường ngày đã bay biến đi đâu mất, trên gương mặt người con gái lúc này chỉ còn sự hoảng loạn.

"Sao thế? Hắn bắt nạt cậu à?" - Wire và Heat vội vàng tới hỏi han.

"K-không phải. Có chuyện lớn rồi." - Cô lắp bắp nói, thở không ra hơi - "Heat, cậu mau về gọi Kid ra đây ngay đi. Nói là có kẻ đang quấy rối Killer trong phòng y tế. Nhanh lên, tôi sẽ giải thích sau."

   Heat chững lại một lúc, ánh mắt ngập tràn hoang mang. Anh hoàn toàn chẳng hiểu Silton đang nói gì cả, nhưng anh biết cô bạn không có lí do để bịa chuyện. Chàng trai gật đầu rồi tức tốc chạy đi.

"Chuyện này là sao? Ai quấy rối ai cơ?" - Wire gặng hỏi.

"Hình như chúng ta đã hiểu lầm Killer rồi... Gã ở chung phòng với Killer không phải người yêu của cậu ấy. Hắn thậm chí còn lên kế hoạch quấy rối tình dục Killer hay sao ấy."

"Cái quái gì cơ? Tình hình trong đó sao rồi?"

"Tôi không biết nữa... Lúc tôi chạy đi thì bọn họ vẫn đang cãi nhau. Phòng y tế không có giáo viên, cũng không có camera, tôi sợ gã kia sẽ làm gì Killer mất..." - Silton mếu máo.

*****

"Vẫn chưa hết đâu, cưng à. Mày biết ai đã phản ánh việc thằng Eustass ôm mày với nhà trường không? Chẳng có vị phụ huynh khó tính cổ hủ nào cả. Chính tao đã dùng số điện thoại của ông già để làm đấy! Tao chướng mắt nó đấy, nó dám đụng vào thứ thuộc về tao!"

   Killer cố giằng mình ra khỏi bàn tay Burgdin đang ghì siết lấy cổ cậu. Cậu thở dốc, hai mắt vằn đầy tơ máu. Người con trai định dùng đầu húc vào mặt gã, nhưng lần này nước đi ấy đã bị gã nhìn thấu. Burgdin né sang một bên, liên tục đấm thùm thụp vào mặt, vào ngực đối phương.

   Ruột gan Killer quặn thắt vì đau đớn, cậu ho sù sụ như muốn khạc cả miếng phổi ra ngoài. Mắt cậu nhòa đi, chân tay không ngừng quẫy đạp. Người con trai không còn nhận thức gì nữa, chỉ biết cầm bất cứ đồ vật nào có thể cầm được xung quanh để chống trả.

   Tay cậu bất giác chạm vào chân chiếc ghế gỗ đặt ở bàn làm việc của y tá. Cậu dùng hết sức bình sinh nhấc nó lên, đập thẳng vào đầu tên đốn mạt. Máu tứa ra từ đỉnh đầu gã, chảy dọc xuống gương mặt nhăn nhúm tởm lợm. Burgdin gầm rú lên như con thú đói mồi, điên cuồng nắm lấy tóc Killer. Đầu óc cậu quay cuồng, có cảm giác như thần Chết đang ở đâu đó rất gần rồi.

   Cậu chết ngay tại đây cũng được. Nhưng cậu không muốn chết trước gã ác quỷ này. Cậu phải giết gã, nghiền gã nát bấy, nói cho cả thế giới biết gã là một tên tội phạm.

   Đúng lúc này, có tiếng chân rầm rầm từ đâu chạy tới. Quả tim Killer như bị thứ thanh âm ấy bóp nghẹn. Có thể là ai đó đến giải cứu cậu. Cũng có thể là đàn em của Burgdin vào hỗ trợ hắn.

   Nhưng ai cứu cậu cơ chứ?

   Cậu không có ai cả. Không ai muốn bên những người nghèo hèn và chẳng có quyền lực. Cho dù bây giờ cậu bỏ mạng, phải chăng New World vẫn sẽ tiếp tục vận hành như thể cái sinh mệnh này chưa từng tồn tại?

"Uỳnh!"

   Cánh cửa phòng y tế bị đá văng ra xa. Eustass Kid xuất hiện nơi ngưỡng cửa, phía sau là Wire, Heat và Silton. Gã tóc đỏ không nói lấy một lời, lao đến túm lấy áo Burgdin, nhấc bổng tên ấy lên rồi ném vào tường như ném một con chuột cống bẩn thỉu.

"Cái quái..."

   Burgdin loạng choạng ngồi dậy. Gã đưa mắt nhìn những người mới bước vào phòng và nhận ra Eustass. Nhưng gã không có thời gian để phản ứng nữa. Kid như con bò mộng với hai mắt hổ phách tóe lửa, không ngừng giáng những cú đấm chí mạng xuống người gã. Lồng ngực gã có tiếng xương vỡ.

   Chưa bao giờ Kid bạo lực như thế. Hắn nắm lấy cổ đối phương, liên tục đập mặt gã xuống nền gạch. Máu từ miệng, từ mũi, từ mắt gã tóe ra, nhuộm đỏ cả đường vữa nối giữa các viên gạch. Lực đập khiến miếng gạch lót nhà nứt gãy, gờ sắc nhọn của nó kéo theo một miếng thịt nhỏ rách khỏi mặt Burgdin.

   Đến khi chính tay hắn cũng bắt đầu chảy máu, Eustass lại đứng dậy, tiếp tục dùng chân đạp xuống kẻ trước mặt. Trong khi đó, Heat chạy tới đỡ Killer. Cậu đã phần nào tỉnh táo trở lại, vội vàng từ dưới nền đất nhoài người lên, giữ lấy gấu quần gã tóc đỏ:

"Đừng đánh nữa. Cậu giết gã mất. Đừng đánh nữa, Kid!" - Vừa hết câu, một tràng ho lại kéo đến. Killer cúi gập người xuống nhổ ra một búng máu.

   Đến lúc này, Eustass Kid mới có dấu hiệu dừng lại. Đôi hổ phách liếc nhìn tàn dư của cuộc hỗn chiến khắp phòng y tế rồi lại chiếu xuống tên súc vật đang nằm co quắp trên nền nhà. Vẻ im lặng đáng sợ của hắn khiến những người có mặt ở đó phải nín bặt. Hắn cứ đứng bất động nhìn Burgdin như thế, hơi thở loạn nhịp vì máu điên đang dồn lên. Phải mất một lúc, Silton mới đến vỗ vai Kid, kéo hắn lùi về sau để kiểm tra kẻ đang bất tỉnh kia.

"Vẫn còn thở." - Cô nói, không quên trao cho tên đồi bại ấy ánh nhìn đầy ghê tởm.

   Kid cúi xuống dìu người tóc vàng dựa vào tường, dùng tay lau đi những đường máu nguệch ngoạc trên khóe miệng cậu. Xong xuôi, hắn quay sang lục tìm ví của Burgdin trong túi áo, túi quần gã. Hắn rút từ trong ngăn ngoài cùng của chiếc ví ra một tấm thẻ bạc, đưa lên ngang tầm mắt.

   Burgdin là con trai của chủ tịch tập đoàn dầu khí Burgdin Fuel, người từng lọt tốp 100 doanh nhân giàu nhất thế giới.

"Gọi giáo viên đến đi." - Hắn điềm tĩnh nói.

"Thế còn phụ huynh..." - Wire cũng nhìn thấy tấm thẻ, ánh mắt anh lộ rõ vẻ quan ngại. Xem ra phen này lại lớn chuyện rồi.

"Quan trọng đéo gì. Ai lại muốn nhận làm cha mẹ của một thằng bệnh hoạn?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro