15. sau cơn bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau đó, cả Killer lẫn Burgdin đều được đưa vào bệnh viện. Chủ tịch và phu nhân tập đoàn Burgdin Fuel tức tốc từ nước ngoài trở về, dọa nạt sẽ làm rùm beng lên nếu như Kid và nhóm bạn không bị tống vào tù. Đồng thời, họ phủ nhận việc con trai mình làm những chuyện đồi bại, cho rằng không có bằng chứng thì chẳng thể kết luận được gì. Từ đầu đến cuối, Kid thản nhiên đứng một góc, nhìn hai người trung niên đang chửi bới om sòm kia một cách lạnh lẽo.

   Bởi chỉ vài phút nữa thôi, lũ ngu này sẽ phải bẽ mặt đến muốn chết đi.

   Giữa chừng, Silton bước vào phòng hiệu trưởng, nơi đang diễn ra tranh cãi. Cô gật đầu cười với Kid, vẫy tay gọi những người theo sau mình đi vào. Khoảng bảy đến tám người bước vào phòng, gồm cả nam và nữ. Có người trông vô cùng tiều tụy và khổ sở, có người khỏe khoắn như chưa từng trải qua bi kịch, cũng có người im lặng vô hồn hệt như Kid lúc này.

   Sự thật là thế. Ngoại hình chẳng làm khác đi cái thực tế rằng họ chính là những nạn nhân từng bị Burgdin quấy rối, làm nhục. Nhóm người lần lượt tung ra bằng chứng tố giác, từ các đoạn ghi âm đến video và tin nhắn đe dọa của Burgdin. Có người còn dẫn theo phụ huynh và cảnh sát, sẵn sàng đối chất với nhà trường. Chính Silton đã tìm gặp và động viên họ cùng đứng lên.

   Kết quả, kẻ làm sai đã phải trả giá. Bản thân Kid cũng có lỗi khi đánh người khác thừa sống thiếu chết, nhưng cuối cùng nhờ có công phát giác người xấu mà chỉ bị đình chỉ học hai tháng và bồi thường tiền. Bố hắn cũng phải cất công từ nước ngoài trở về giúp cậu con "quý báu" giải quyết êm chuyện một phần. Mẹ hắn thì chẳng phản ứng gì, kể cả khi biết chuyện hắn thích Killer. Bà chỉ quan tâm hoa cảnh và những bài tập thiền thôi.

   Kid không rõ bố mẹ Burgdin có cứu nổi thằng nghịch tử ấy không. Biết đâu một núi tiền có thể cứu được gã phần nào. Hắn không quan tâm. Hắn chỉ biết sau chuyện này, nạn nhân của gã đã có thể đối diện với quá khứ và bước tiếp.

   Và hình như những hiểu lầm giữa hắn với Killer cũng đã được xóa bỏ.

*****

   Nhóm bạn đến thăm Killer ở bệnh viện vài ngày sau khi mọi chuyện kết thúc. Heat mang theo bao nhiêu là hoa quả, còn Silton cứ thao thao bất tuyệt kể về khoảnh khắc đẹp trai và ngầu lòi của Kid khi đánh tên Burgdin. Killer vừa bóc cam vừa gật gù lắng nghe, thỉnh thoảng lại khẽ mỉm cười.

"Bao giờ cậu xuất viện ấy? Chúng tôi nhớ cậu lắm. Khỏe lại rồi chuyển qua ở cùng phòng ký túc xá với chúng tôi nhé?" - Wire làm mặt buồn bã hỏi.

"Bác sĩ bảo ít nhất phải ba tuần nữa." - Killer đáp, chất giọng vẫn hơi run và đục.

"Xem kìa, mới tuần trước còn nói người ta không ra gì, hôm nay đã bạn bè ngọt xớt rồi." - Silton bĩu môi.

"Chứ không phải cậu với Heat cũng thế à?"

"Thảo nào sau giờ học ba người cứ tụm lại rồi chạy biến đi đâu mất. Tao còn thắc mắc sao Doruyanaika thân được với tụi bay, hóa ra là suy diễn lung tung rồi đi theo dõi Killer?" - Kid chép miệng đầy phán xét.

"Bọn tao cũng muốn tốt cho mày thôi Kid. Không gặp Killer có mấy ngày mà cái mặt mày đã xám đen như đít nồi rồi."

   Thế là cả đám tiện thể thay phiên nhau kể về chàng trai Eustass si tình. Nào là nhờ người khác trực nhật dùm để được đi gặp Killer. Nào là mua nước cho Killer uống, rồi chăm chỉ hoàn thành công việc để đi cổ vũ Killer thi đấu. Mỗi "thành tích" được kể ra, mặt Kid lại đỏ thêm một chút.

"Như thế mới là tình yêu thật lòng chứ, nhỉ mấy đứa?"

"Đúng đúng. Người tử tế phải thế. Ai như thằng ôn dịch Burgdin kia, cưỡng ép người khác vào mối quan hệ mà nói yêu. Bạo lực người khác mà nói yêu. Kid nhà ta nâng niu Killer còn không hết, mà thằng đó dám..."

"Mấy đứa mày thôi đi! Lắm chuyện quá!" - Kid gào lên, mặt hắn đã ửng lên chẳng khác nào con tôm chín.

"Thôi được rồi, biết rồi. Anh em à, tôi thấy chúng ta ở đây cứ thừa thừa thế nào ấy. Hay là ta đi ra ngoài nhé, cho đôi trẻ còn nói chuyện." - Cô nàng duy nhất trong nhóm nhún vai cười nhăn nhở.

"Biến ngay và luôn." - Kid đỏ mặt đẩy lưng Silton.

   Đến khi tiếng nói cười của nhóm bạn mờ dần, Kid mới lấy lại bình tĩnh để đối diện với Killer. Hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng với hắn, và cả với cậu nữa. Ngày bọn hắn chính thức làm lành sau một khoảng thời gian đầy những biến động. Vài ba tuần lễ không phải quá dài, nhưng hai người trẻ đã buồn khổ biết nhường nào khi phải sống với những băn khoăn không có câu trả lời, những hiểu lầm không thể sòng phẳng giãi bày.

   Kid chưa bao giờ giỏi truyền đạt những điều hắn nghĩ. Nhưng hắn luôn tự nhủ, chỉ cần dứt khoát và trung thực, mọi sự rồi sẽ được như hắn mong mỏi. Thế là hắn nhìn thẳng vào mắt người kia. Sắc xanh biếc nơi cậu luôn khiến tim hắn loạn nhịp, giờ đây lại trở thành thứ thôi thúc hắn mở lòng.

"Killer này. Tôi biết hành động lần trước của bản thân đã gây rắc rối không hề nhỏ cho cậu, nhưng ấy là bởi lúc đó tôi chưa biết phải diễn tả cảm xúc mình dành cho cậu như thế nào..."

   Còn bây giờ, tôi đã biết diễn tả nó rồi.

   Tôi thích cậu.

   Tôi mong được làm người yêu của cậu.

   Killer vươn cánh tay vẫn còn nhằng nhịt dây truyền nước ra, nắm lấy tay hắn. Cậu mỉm cười, nụ cười đẹp và lặng lẽ như đóa hoa ở khu vườn trường New World.

"Không phải lỗi của cậu mà, Kid. Tôi không nghĩ gì đâu. Thực ra cái ôm của cậu đã gián tiếp giúp tôi nhận ra nhiều điều. Ví dụ như là, à, mình thích tên này. Và cũng mong được làm người yêu của hắn."

   Gã tóc đỏ bật cười. Cái cảm giác được yêu hóa ra dễ gây nghiện như thế. Hắn khẽ nâng bàn tay cậu lên, dịu dàng hôn từng đốt ngón. Những ngón tay phảng phất hương ngọt mát của trái cam vừa bóc. Những ngón tay luôn cẩn trọng sắp xếp, nâng niu từng quyển sách. Những ngón tay cần mẫn làm việc đến mức trở nên thô ráp.

   Những ngón tay của người yêu hắn.

   Vũ trụ gì đó đã gửi cho hắn những lời nhắn nhủ thật đúng đắn. Vậy nên vào thời khắc quan trọng này, hắn cũng muốn gửi lại lời nhắn của mình tới vũ trụ.

   Rằng hắn yêu người này lắm.

   Xin hãy cho hắn và người này mãi mãi bên nhau.

*****

"Lô." - Wire ngó đầu vào phòng bệnh, ánh mắt hơi dè chừng như biết trước sẽ thấy một phân cảnh vô cùng ngọt ngào, sướt mướt. Nhưng trái với những gì anh nghĩ (và hi vọng), Kid và Killer vẫn ngồi ở vị trí cũ như lúc nhóm bạn rời đi, hết bóc cam lại lôi táo ra gọt rồi nói chuyện phiếm.

"Sao thế? Gọi mọi người vào đi." - Kid nghiêng đầu nhìn thằng bạn đang thập thò ngoài cửa.

"Thế... đã giải quyết các thứ xong chưa? Có cần thêm thời gian chụt chụt..."

"Mày lại nghĩ lung tung cái gì đấy. Bọn tao nói chuyện thôi! Đến bó tay với mày." - Kid không nhớ hắn đã đỏ mặt lần thứ bao nhiêu trong ngày hôm nay nữa.

   Wire ra hiệu gọi mọi người vào trong. Đợi khi các thành viên đã đông đủ, Kid mới đứng dậy. Hắn lấy từ trong ba lô ra chiếc máy chụp ảnh quen thuộc.

"Nào, ba con người kia, ngồi xuống cạnh Killer đi để tao chụp lại làm kỷ niệm nào."

"Ơ... cậu cũng phải vào khung hình chứ. Đợi chút, tôi đi tìm người chụp hộ."

   Silton chân thấp chân cao chạy ra ngoài. Lát sau, cô quay lại cùng một cô gái có vẻ là nhân viên ở đây. Kid sắp xếp chỗ cho mọi người và chỉnh góc máy trước khi đứng vào đội hình.

"Nào, chụp nhé! Ba, hai..." - Nữ y tá bắt đầu đếm ngược.

   Một.

   Đám nhí nhố ấy đồng loạt nhe răng cười đến híp cả mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro