12. Đảo mùa hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Phù...! Chết tiệt, nóng vãi linh hồn!

Nắng, nắng nóng, trên hẳn 40 độ, chiếu oi ả xuống Victoria Punk như muốn thiêu cháy cả con tàu.

Tuy vậy, đối với Eustass Kid - một kẻ đến từ biển Nam với tuổi ấu thơ còn chịu nhiều cái nóng còn khắc nghiệt hơn nơi này thì cái trên 40 độ đó cũng chẳng ảnh hưởng là bao.

Hắn chỉ đơn giản là vươn vai mấy cái, vuốt ngược lại mái tóc sáng màu rồi lau bớt mồ hôi đang tuôn rần rần ngang thái dương, dặm lại lên môi thêm một lớp son trên đôi môi đã sờn màu. Ngoại trừ hắn và Killer, bọn thuyền viên còn lại đều nằm trương phềnh ra sàn tàu, phe phẩy trên tay cái quạt tròn mà thở hồng hộc như chó. Than vãn từ lúc mới bắt đầu cập bến hòn đảo.

Nhìn đám thuyền viên nằm la liệt trên sàn tàu, Kid đi lại gần và đá thẳng vào mông từng đứa một.

- Dậy hết ngay cho ta! Đào đâu ra đám thuyền viên của băng Kid mà lại yếu đuối thế này?? Nóng có tí cũng chịu không được!

Lũ thuyền viên la oai oái, uể oải vươn người ngồi dậy, nhìn thấy bẳn mặt hằm hằm chuẩn bị khai triển năng lực của sếp thì vội vã đứng hết lên. Bắt đầu tập hợp lại quanh Kid để chờ lệnh từ hắn.

Đảo mùa hè là một trong những đảo khắc nghiệt nổi tiếng ở Tân Thế Giới. Trái với đảo mùa đông, nơi đây quanh năm đều nóng trên 40 độ, thực vật phải là những loài có sức sống mạnh mẽ thì mới có thể sống sót và sinh trưởng.

Kid bắt gặp băng của Law trên đường đến thị trấn Sa Mạc. Vẫn như bao lần gặp gỡ, bọn họ vẫn ở trong cái bộ đồ liền thân trắng hếu kì cục đó, tuy có vài người đã cởi ra quá nửa và buộc áo quanh hông.

- Thuyền trưởng của các ngươi đâu?

Kid hỏi, có lẽ do chất giọng vốn đã đậm chất đe doạ hoặc tai tiếng băng hắn xưa nay luôn tàn nhẫn vô tình nên lũ thuyền viên băng Heart cảnh giác hẳn lên, vũ khí lăm le đầy đủ trên tay, chực chờ thấy có dấu hiệu manh động từ hắn là cả bọn chúng sẽ lao vô luôn.

- Ngài ấy đan-

- Ta đây.

Kid hướng tầm mắt sang phía một ngôi nhà cư dân. Law đẩy cửa bước ra, vẫn cái áo choàng màu xanh lam nhưng hôm nay anh lại mặc một cái áo ba lỗ trắng. Một tay anh cầm thanh Kikoku dài ngoằng làm cái gậy chống đi. Và có lẽ là do nóng quá nên Law cởi mũ ra, cầm nó như chiếc quạt mà phe phẩy ngang mặt. Miệng thì thở phù phù, ánh mắt cũng có chút cam chịu.

- Eustass, ngươi cũng đến đây à?

- Phải, đảo mùa hè đúng là một địa điểm thú vị, Trafalgar nhỉ?

- Hừ! Như cặc vậy!

Kid cười khà khà, đắc ý khi thấy đối thủ lại kiệt quệ trước thời tiết nơi đây. Đúng rồi, Law đến từ biển Bắc mà! Cái nơi mà đảo nào cũng lạnh sun vòi ấy. Đó là lý do vì sao anh có thể chịu được cái lạnh khắc nghiệt, còn cái nóng lại phải chào thua.

Về phần chịu nóng thì Kid trên cơ Law thật. Ai bảo hồi trước anh cười nhạo hắn từng ốm liệt giường ở cái đảo mùa đông chết tiệt gì gì đó kia.

* Giờ thì tự vả rồi nhé, tên khốn lạnh lùng! *

Hắn khinh khỉnh cười, nhưng lại thấy Law tội nghiệp quá, nhìn như chuẩn bị lăn đùng ra đây luôn rồi ấy.

Mà tiện thể hắn cũng đang muốn tìm một quán rượu.

- Ta đang muốn thương lượng một số chuyện, có muốn đi uống không Trafalgar?

- Không, ta còn đang bận vận chuyển lương thực. Thuyền viên ta không thể nán lại quá lâu ở đây được!

Kid nhướng mày.

- Đến đây lâu chưa?

- Mới được nửa ngày trời, kim nam châm tự ghi mới lưu được có tí từ trường thôi.

Law chán nản đội lại cái mũ lông đốm, tầm mắt đã trở nên lạnh lùng.

- Đừng để ý đến bọn ta, ngươi đi lo việc của mình đi!

- Ồ, vậy sao? Ta đang nghĩ là các ngươi sẽ thích thứ này này...

Từ trong áo choàng đỏ, Kid lôi ra một cuộn giấy đã sờn màu, phe phẩy ngay trước mặt Trafalgar.

- Cái gì đây?

Law hỏi, lườm lấy hắn một cái mang ý nghĩa coi chừng hành động của ngươi.

Kid vẫn nhe nhởn cười, mở cuộn giấy vàng ra.

- Đây là bản đồ chi tiết đường đi nước bước của hòn đảo kế tiếp, có ghi rõ những nơi cần thiết và những nơi nên tránh xa cùng với một số quảng cáo nho nhỏ.

Hắn ném cuộn giấy cho Law.

- Sao? Đi cùng chứ, Trafalgar?

Law ngước mặt lên nhìn Kid, ánh mắt sắc bén chưa bao giờ làm hắn ngừng thấy thú vị.

- Không! Bọn ta sẽ tự tìm hiểu! Đi thôi Bepo.

- Hah! Ngươi thật là một tên khốn lạnh lùng!

Kid bước qua Law, nhưng lại quàng tay ngang vai anh, xoay ngược Law lại mà kéo.

- Hừ! Chết tiệt Eustass -ya! Ta không phải ngang hàng phải vế với ngươi!

Law giẫy giụa, cố gắng gỡ tay hắn ra. Định vận dụng năng lực nhưng lại thôi. Miễn cưỡng đi theo tên thuyền trưởng băng Kid.

Thuyền viên của Law ngỡ ngàng. Bọn họ thân thiết đến thế sao? Nhưng nếu hai thuyền trưởng đã đi cùng nhau như thế rồi thì chắc là mình được đi chơi tự do rồi nhỉ? :>

Killer nhe nhởn cười, xua xua tay mà lại gần Penguin và Shachi.

- Các ngươi đừng để ý, tập làm quen dần đi.

- Ai cho thuyền trưởng các ngươi kéo ngài ấy đi hả!? Nếu thuyền trưởng đi mất rồi thì bọn ta biết phải làm gì đây??

- Đúng rồi đó! Biết làm mẹ gì bây giờ bọn khốn này!

Penguin và Shachi nhanh nhảu nạt nộ Killer, mà có vẻ không ảnh hưởng mấy.

Killer gãi gãi đầu, khoanh tay.

- Đừng phức tạp hoá vấn đề lên thế, các ngươi cũng mở tiệc là được chứ gì?

Chỉ chờ có thế, hai băng hải tặc cùng reo lên vui sướng. Rũ bỏ đống đồ đạc nặng trịch rồi tha hồ trao đổi hàng hoá, mở tiệc ăn mừng với nhau dưới cái nóng trên 40 độ.

Trong lúc đó, Kid quàng vai bá cổ Law đi vào một quán rượu nào đó.

Vào được bên trong, anh gác kiếm ngay cạnh rồi vắt vẻo áo choàng xanh lên chiếc ghế gần đó còn mình thì vật vã ngồi xuống chiếc ghế cao cạnh quầy rượu. Cảm nhận được sự chênh lệch nhiệt độ khác với ngoài trời, Law mới mệt mỏi thở hắt ra một hơi.

Kid cũng kéo ghế ngồi ngay cạnh. Hắn rủ rê được Law liền vui vẻ ra mặt, gọi hẳn hai ly Vodka.

- Không, đừng gọi rượu! Ta chỉ uống nước lạnh thôi! Đi ngay ấy mà

- Tch! Ngươi không uống thì để ta uống! Đồ bác sĩ ngu ngốc, ngươi cứ kiểm soát thế thì bỏ phí bao nhiêu của ngon.

- Nếu có thể nốc rượu như nốc nước lã như ngươi thì ta đây cũng chả cần phải tiết chế làm gì!

Law nhìn Kid, cười đểu.

- Mà...cái loại không bao giờ cần dùng não thì đâu phải tiết chế rượu đâu nhỉ? Hehe ~

- Cái gì!? Ngươ-!!

Kid nhăn nhó quay sang Law, lại thấy ánh mắt anh mơ màng, mồ hôi mồ kê nhễ nhại thấm đẫm cả lớp áo trắng còn cái miệng lanh lợi thì nhe nhởn cười. Lúc đó Kid hiểu anh đang bị cái gì.

Hắn vươn tay cởi mũ Law ra. Anh nhăn mặt, lấy lại cái mũ.

- Gì đấy?

- Ey, ngươi say nắng đấy à?

- Đừng nói như thể ta yếu đuối vậy chứ?

Thế mà khi rượu vừa ra, anh cầm một ly uống cạn, mặc kệ vừa nãy chính bản thân mình vừa chối đay đảy phải kiêng rượu với Kid. Hắn thấy thế cũng bất ngờ, nhe nhởn cười rồi rót thêm rượu cho Law. Anh với hắn cụng ly, rồi ngồi tán gẫu dăm ba câu chuyện phiếm. Law uống thêm một cốc nữa rồi khà ra một hơi sảng khoái. Kid cũng uống nhưng mà chỉ lưng lửng nhấp khoé môi, cái chính là hắn đang bận ngắm nhìn thân ảnh trước mặt đang dần dần đỏ ửng mặt lên vì say. Ánh mắt càng thêm hoang dại, hơi thở lại nặng nề mùi Vodka.

- Hah...haha...chết tiệt! Ta hình như say rồi...!

- Ờ, tửu lượng ngươi kém thật đấy!

Còn ý thức, đương nhiên Law vẫn còn ý thức. Nhưng đã bắt đầu buông thả hơn, ngả ngớn như hồi còn ở Sabaody hai năm trước gợi lại cho Kid nhiều hoài niệm.

Lâu rồi anh và hắn mới gặp nhau, kể từ khi Law liên minh với băng Mũ Rơm để lật đổ Joker, tiếng tăm của anh dần mất tích. Hoá ra là đang lưu lạc để tiến gần tới mục tiêu lật đổ Tứ Hoàng. Bọn họ ai cũng có chuyến hành trình của mình, vì một đời làm hải tặc, thứ trói buộc họ phải là tự do chứ không phải thứ tình cảm chóng vánh nào khác.

Kid hiểu tự do quan trọng như thế nào đối với Law và đối với hắn. Vậy nên những lần gặp mặt tình cờ thế này, bọn họ cũng chỉ coi nhau như tình một đêm, cùng ở bên nhau một tối để thoả nỗi nhớ nhung sau hàng ngàn ngày xa cách chứ chưa bao giờ có ý định níu giữ ai ở lại, hay hoài tưởng xưa về thời quá khứ mặn nồng.

Và có lẽ hôm nay cũng như vậy.

Bỗng xung quanh im ắng bất thường, Kid quay sang Law, nhận ra anh cũng đang nhìn hắn nhưng chẳng nói gì.

- Say rồi thì không cần về băng nữa đâu.

Kid nói, vươn tay ra vuốt má anh giờ đã ửng đỏ. Law lại cầm tay Kid lại, giữ ở đấy.

- Eustass, đã lâu không gặp ngươi có nhớ ta không hả?

Giọng Law trầm ấm, nhỏ nhẹ nhưng vẫn đủ để Kid nghe thấy.

- Hở? Sao tự nhiên lại hỏi vậy?

- Trả lời đi.

Law cau mày, còn cái môi đáng yêu thì bĩu ra. Hình như khi say thì anh lại dễ giận.

Kid nhìn thấy phản ứng của anh, không kiềm được mà kéo cằm Law lại hôn. Cả quán rượu ồn ào lên trông thấy khi hai đại hải tặc có mối quan hệ mờ ám, nhưng lại chẳng ai dám bàn tán quá lâu vì chợt nhận thấy ánh mắt doạ người của Kid.

Hắn đứng dậy, lôi ra vài chục beli ném lên mặt bàn, đồng thời cũng kéo Law dậy. Anh có rên rỉ mệt mỏi một chút nhưng vẫn đứng lên, choáng váng vì say rượu. Kid kéo Law vào người, cầm theo cả đồ đạc của anh mà đi.

Và thế là cả ngày hôm đó, bọn họ đi biệt tăm mất hút. Chỉ đến sang sáng ngày hôm sau, đám thuyền viên mới thấy Law trở về.

Trong vòng tay của Kid :Đ

- Ể ể ể!!!??? Thuyền trưởng????

Killer: Haizzz, tao muốn chết quá...

Y liếc sang thằng bạn thân, giờ mặt hắn đã phủ phê bóng loáng.

* Phải mày không vậy Kid??? *

- Haizz...ta yêu đảo mùa hè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro