18. Tiếng ồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mmmzzzz...má, con mẹ nó chứ!

Kid lăn lộn trên chiếc giường ọp ẹp của mình, bực bội ngáp ngắn ngáp dài. Hắn ngồi dậy, thấy tên bác sĩ lạnh lùng cũng đang uốn éo một cách khó chịu mà kéo chăn chùm kín người.

Kid đứng lên, cơ thể loã lồ nhợt nhạt đẹp như tượng tạc hầm hầm đóng kín tất cả cửa sổ trong phòng. Lầm bầm rủa thề một chút lại quay về giường.
Hắn không ngủ nữa, tỉnh mất tiêu rồi. Mới sáng sớm mà bên ngoài đã huyên náo như vậy, đúng là hòn đảo chết tiệt. Lũ thuyền viên của hắn ngoài cửa cũng đang làm mình làm mẩy cái gì đó, ồn ào không thể chịu được.

Hắn định đi thẳng ra ngoài mà đập nhừ tử chúng nó luôn. Nhưng sự lười biếng lẫn tình trạng cơ thể loã lồ đầy dấu vết hoan ái đã gạt bỏ đi suy nghĩ đó.

Kid quay sang nhìn người tình, thấy Law đã thôi cựa quậy và bắt đầu chìm vào giấc ngủ, toàn thân chùm chăn kín mít, cuộn lại như cục bông nhỏ. Hắn thấy buồn cười, vươn tay kéo tấm chăn kia ra nhưng không được. Law trong tấm chăn nói giọng ngái ngủ:

- Đừng có tùy tiện...

- Ngươi ở địa bàn của ta, ta chưa đá đít ra ngoài là còn may đấy nhá.

- Ồ, vậy sao? Ai hôm qua đã chôm kiếm của ta, rủ ta về tàu, dập nát mông của ta, hại ta không thể dậy nổi đây hử? - Law bực bội phản bác.

- Hừ! Lạnh lùng quá đấy, đồ bác sĩ quái gở!

- Còn ngươi thì là chủ vựa ve chai!

Law huýt lên khiêu khích, thế là Kid nằm xuống ôm trọn cả cục bông nhỏ của hắn vào lòng. Hai chân hắn kẹp người lại, một tay thì thò vào chăn, chạm vào cơ thể người ta. Law uốn éo giãy dụa, mà bị kẹt trong chăn.

- Con mẹ nó! Eustass! Ngươi làm gì vậy??

- Ngủ tiếp đi.

Law thò đầu ra, thế là bị Kid cắn ngay vào vành tai, vừa nhột vừa ngại làm anh cố gắng giãy dụa hơn. Một vấn đề nữa là bàn tay quỷ quyệt kia lại lần mò vào sờ mông của anh, luồn vào hai chân mà đụng đến hoạ mi chưa kịp hót.

- Gahhhh!! Tên khốn này, ta không muốn làm nữa đâu đấy!

- Kệ con mẹ ngươi.

Hắn ranh ma kéo tấm chăn ở chân lên ngang mông Law, thế là nửa thân trên chính thức bị kẹt trong chăn. Kid cụ co lên khe mông đang run rẩy, chuyện sau đó thì ai cũng biết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro