Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những ngày comeback đầy mệt mỏi,cuối cùng EXID cũng có thể nghỉ ngơi thoải mái với những chiến thắng của mình.Mọi người ai cũng vui duy chỉ có nhóm trưởng là mặt kém sắc nhất,nói không quá thì vẻ mặt của chị thật giống người bệnh.Các thành viên thấy thế cũng hỏi thăm rồi kêu chị ăn uống bồi bổ vào,riêng cái con người đang ngồi chơi game trên ghế là chẳng thèm quan tâm gì đến chị cả.

-Hình như Le chẳng quan tâm chị gì cả cục cưng ak-Chị ôm lấy Hyerin từ đằng sau rồi bắt đầu màn nhõng nhẽo không đúng tuổi của mình.

-Tỷ yên tâm có em ở đây rồi,giờ em đại gia không kém ai đâu-Nó cười rồi đưa tay lên cằm ra vẻ "nam tính".

-Há há!Đại gia cơ đó!-Chị thật muốn mang cô nhóc này về nuôi mà tuy không ăn được nhưng lúc buồn lấy ra mần nhục chắc vui.

Hai con người kia mải cười đùa chẳng biết rằng ở cách đó không xa một ánh mắt không mấy tốt đẹp đang nhìn chằm chằm vào họ.

    Ai nói là Le không quan tâm chứ,nhìn Solji ốm yếu như thế người xót nhất tất nhiên là cô rồi,nhưng khổ nỗi nếu tỏ ra quan tâm sợ rằng cái tình cảm cố giấu bao lâu nay của cô sẽ lộ ra mất.Không phải do cô nhát đâu,chỉ là Le sợ rằng khi Solji biết được tình cảm của cô sẽ xa lánh hay nặng hơn là kinh tởm cô thì sao,lúc đó chắc chắn cô sẽ không chịu nổi đâu.Nói là cô đang chơi điện thoại chứ nó có bật quái đâu,mắt thì lén lút nhìn về phía Solji đầy lo lắng.

Đến tối muộn lịch trình mới kết thúc,vừa về đến dorm mọi người đều ngã phịch ra chiếc sopha ở phòng khách.
-Em đói quá unnie ơi!-Junghwa ôm chặt lấy Hani mở cái giọng mè nheo ra.

-Vậy tốt quá em nấu gì cho unnie ăn với nha-Đang đói mà có người ngỏ ý tốt như sao lại từ chối được chứ.

-Em muốn unnie nấu em ăn cơ!

-Thịt unnie nè ăn đi.

-Nó còn sống,em thích ăn tái vừa và thịt ở vai mới ngon.

-Hôn unnie cái đi rồi đây cho ăn.-Hani lấy tay đặt lên môi chỉ chỉ.
Ngay lập tức mặt Junghwa đỏ lên,miệng thì lắp bắp:
-Một cái thô..i nh..a-Nói rồi em nhắm hờ đôi mắt lại, bờ môi hồng hơi run lên trông thật dễ thương.Hani như muốn hét lên sao mà em dễ thương quá vậy thật muốn cắn em quá đi,điều chỉnh lại cảm xúc của mình Hani chầm chậm đến gần bờ môi kia.

-È Hèm!Chị xin lỗi nhưng đây là phòng khách và có mọi người đang ở đây đó!-Chị nhẹ nhàng nói sau khi xem hết bộ phim tình cảm sởn da gà của hai đứa.
Như bị bắt quả tang ăn trộm hai đứa ngại muốn độn thổ đứa chạy thẳng vào phòng,đứa thì phi vô nhà vệ sinh.
-Haiz!Chị đi ra đây một tí không cần chờ đâu mấy đứa kiếm giờ ăn rồi đi nghỉ ngơi chút ik mai bận lắm đó.-Với tay lấy chiếc chìa khóa xe rồi chị đi ra cửa.

-Muộn rồi chị đi đâu vậy?-Hyerin đang nằm bất động thấy Solji ra ngoài muộn như vậy liền hỏi theo.

-Bí mật.

Bóng chị mất hút sau cách cửa,rồi tiếng bước chân ngày càng xa rồi mất hẳn.Chiếc xe phóng nhanh qua màn đêm rồi dừng tại một nhà hàng Pháp,chị bước vào sâu bên trong.
-Solji lâu không gặp-một người đàn ông đi ra từ nhà bếp.
-Vẫn mở cửa muộn như vậy nhỉ Junsu.Chị tính ôm anh ta nhưng Junsu lại vội né ra.
-Lại thiếu ăn sao Heo Solji-anh nhìn cô rồi thở dài.
Kim Junsu là bạn trai của Solji hồi đại học và tất nhiên anh ta là người rồi.Từ khi biết Solji là Ma cà rồng thì anh có chút sợ hãi nhưng rồi vì yêu chị ta quá nên anh cũng chấp nhận dù bị hút đi sinh khí không biết bao nhiêu lần.Sau khi chia tay cả hai vẫn tiếp tục làm bạn và người đầu tiên Solji tìm đến khi đói luôn là Junsu.
-Thôi nào cậu nỡ để tớ chết đói sao chỉ một chút thôi mà.-Solji bắt đầu lại làm nũng cái trò mà Junsu ít khi từ chối được.

-Ngồi xuống kia đi.-Anh thật sự xui mà.
Solji cầm lấy tay Junsu đặt lên mặt mình rồi bắt đầu bữa ăn của mình.
-Cậu có chuyện gì buồn sao?Uống nhiều rượu không tốt...mà sao cậu lại không ăn rau vậy.
-Tôi đâu có phải là con gà cho cậu ăn mãi được đâu Solji ak,nếu cứ thế này tôi sẽ bị giảm thọ đó.-Khi thấy người bắt đầu mệt anh rút tay lại.

-Tại cậu là người sạch nhất thôi,bây giờ với cả tôi cũng tìm được rồi mà.-Đang ăn mà bị lấy mất nên Solji có chút khó chịu.

-Ai mà xui quá vậy?Trai hay gái?Ak mà trai gái với cậu đâu quan trọng nhỉ.-Anh nằm nghỉ một chút rồi hỏi.

-Nè không phải ai tôi cũng tự tiện đâu.

-Rồi sao con gà mới của cậu là ai?

-Đó là một trong các thành viên của nhóm tôi.

-Tôi tưởng cô sẽ không động đến bất khì ai trong số họ cơ mà-Solji đã từng nói là không bao giờ chạm đến họ mà.

-Không tại vì cô ấy đặc biệt hơn tất cả bọn họ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro