Chap3-Dại.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Trong màn đêm bí ẩn một chiếc xe lướt nhanh qua những con phố vắng người.Chủ nhân của chiếc xe này không ai khác ngoài con ma cà rồng Heo Solji,sắc mặt của chị ta không được tốt ánh mắt hiện rõ một vẻ tức giận vô cùng.
-Tên chó già đó đúng là mưu mô mà,đáng lẽ mình nên băm hắn ta mới phải.-chị đập mạnh vào vô lăng như cố gắng chút cơn giận của mình lên đó vậy.

     Tên chó già mà Solji chửi rủa từ lúc lên xe tới giờ là cha chị hay đúng hơn là dượng nuôi người mà mẹ chị lấy từ khi cha cô mất.Lý do mà Solji chửi ông ta thì có vô vàn nhưng điều mà chị căm thù tên chó già đó đến vậy vì hắn ta vừa cướp sạch gia sản của gia đình chị rồi cùng con nhỏ bồ nhí của mình chạy trốn.Tất nhiên là chị không tức vì số tài sản đó, số tiền mà Solji kiếm ra gấp mấy lần chỗ đó nữa.Điều làm chị phát hỏa là tên đó dám lừa dối mẹ cô lần nữa,lần trước khi bắt gặp lão đang thả dê ở trong phòng ngủ với em bồ nhí Solji đã cho hắn thừa sống thiếu thiếu chết vậy mà giờ còn dám giở trò.Từ trước đã không ưa gì tên này giờ phải cho hắn xuống địa ngục chơi.

       Tiếng chuông điện thoại reo lên Solji lập tức bắt máy:
-Tìm được chưa?
Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi trả lời:
-Em tìm được rồi nhưng bác gái mới gọi nói là...
Thấy người kia cứ chần chừ Solji chịu không nổi liền quát to:
-NÓI GÌ!!!

-Bác kêu cô về nhà gấp ạ.-Đầu dây bên kia nói nhanh rồi cúp máy.Solji tấp xe vào lề rồi ngả đầu xuống vô lăng sau cơn điên dại của,khóe mắt chị dần ngấn đầy nước rồi rơi xuống những vị mặn chát.
-Tại sao vậy mẹ?Tại sao mẹ lại chọn tên khốn đó?

    Cách đây 15năm
Hồi đó Solji là một cô bé dễ thương luôn nở những nụ cười tỏa nắng ấm áp.Cha mẹ luôn luôn yêu thương và chiều chuộng cô,gia đình cô cũng rất hạnh phúc dù rằng có là ma cà rồng thì tình yêu cũng là thứ vô cùng quan trọng.Có lẽ cuộc sống cứ tiếp tục đẹp như vậy thì tốt biết bao,cha cô bị giết chết khi đang đang làm nhiệm vụ bởi chính em trai mình.Cô đã khóc rất nhiều,đã lay ông ấy rất nhiều,đã gọi tên cha rất nhiều,đã..đã...Ông ấy vẫn nằm im đó,gương mặt ngày một lạnh đi,cha cô chết ở dưới nền đất lạnh lẽo nơi mà đám chó canh không thương tiếc ném xác của một người vì chiến đấu cho chúng mà chết.Ngày cha cô mất chính là ngày mà một Solji hồn nhiên,trong sáng cũng biến mất mà thay vào đó là một người lạnh lùng,khô khan và cay nghiệy.Dù vậy sâu trong cô vẫn luôn là sự ấm áp đó tiếc rằng nó đã bị khóa lại bởi thù hận.
     Khi cô 17tuổi mẹ cô đi thêm bước nữa,bà nói rằng sự cô đơn thật sự rất đáng sợ và Solji cũng hiểu nên không nói gì cho đến khi người bà đưa về là một con người.Cô chẳng hiểu gì cả làm sao mà mẹ cô có thể yêu đồ ăn chứ và hơn cả lão ta có vị vô cùng tệ hại .Đặc biệt cô cảm nhận được trong mắt hắn có gì đó rất lạ,chỉ tiếc rằng lúc đó Solji quá sơ suất nên không nhận ra con quỷ trong hắn.
       Được 1năm hắn ta bắt đầu lộ mặt thật là một tên bị ổi,ăn bám đến cả một xu tên đó tiêu cũng là của nẹ cô,khốn nạn thay hắn ta con lức dối mẹ cô biết bao nhiêu lần.Số bồ nhí của hấn còn nhiều hơn số tóc trên đầu tên dê già đó nữa.Solji không biết bao nhiêu lần muốn giết chết hắn nhưng lần nào cũng vậy mẹ cô luôn xuất hiện và tha thứ cho tên cáo già đó,cô tức giận và chẳng thể hiểu nổi chính mẹ mình,những tổn thương đó đâu có đáng dành cho người như tên đó.

-Tại sao vậy mẹ?Mẹ trả lời con đi hắn ta có gì để mẹ phải hi sinh?Để mẹ quay lưng lại chính con gái của mình vậy?Con thật sự không thể hiểu nổi mẹ?-Cô bực tức to tiếng với chính người mẹ mà cô luôn yêu thương và kính trọng nhất.

-Con chưa thể hiểu đâu con gái ak,khi nào con biết tình yêu là rồi thì con sẽ hiểu những gì mẹ làm.

Quay về hiện tại

Chị bước đi trên đường phố vắng vẻ,sự im lặng và vẻ tĩnh mịch này làm cho Solji thấy trái tim mình yên bình được phần nào.Nhớ lại những kí ức đó cũng chẳng khác gì tự đâm mình cả đau khổ,uất ức tất cả đều bị dồn nén lại trong trái tim lạnh giá của chị.Lang thang một lúc cho thoáng người,chị lại đến quán rượu xưa nơi mà những lúc đau khổ Solji vẫn hay ghé qua.

     Bước vào quán,hôm nay là thứ hai nêm quán không đông mấy chị đi về phía góc quán chỗ ngồi đã in đầy hơi ấm của Solji.Gọi một chai rượu vang đỏ Solji cố uống cho thật say,thật say để quên đi tất cả.Hết chai này đến chai khác chị cứ uống một cách điên dại như một kẻ bị điên tình đầy đau khổ nhưng khác ở chỗ chị còn chẳng hiểu nổi tình yêu là gì thì lấy gì mà điên đây.Đúng,Junsu và Solji từng hẹn hò nhưng tất cả những gì chị nhớ được chính là tên anh ta tất cả đều thật là mờ nhạt,không có lấy một sự ngọt ngào nào cả.Tất cả những gì chị quan tâm là vị của đồ ăn chấm hết.Đừng nói chị vô tâm hay đại loại thế con người cũng cũng vậy thôi họ yêu nhau để lừa dối lẫn nhau mà thôi.
-Le cũng cũng vậy!Em lạnh lùng còn hơn cả tim chị,dù là một con ma cà rồng đi nữa thì chị cũng có tim mà nó lạnh lắm đó!-Chị bắt đầu say và ăn nói linh tinh không biết trời trăng gì nữa.Chị thì say bí tỉ trong kia còn một người mặt mày khó ở khác vừa bước vào đã thấy tên mình được xướng lên đành thở dài,ánh mắt tuy có phần khó chịu nhưng sâu trong đó lại vô cùng lo lắng.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro