CHƯƠNG 10: HIỂU LẦM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 10: HIỂU LẦM

Hôm nay là ngày trọng đại của công ty THANH HÙNG vì ông Tuấn muốn giới thiệu tổng giám đốc mới Quốc Hùng với toàn thể nhân viên. Công ty nhộn nhịp, khách mời đông đúc nên Trân cũng phải đến giúp một chân phục vụ đồ uống cho khách trong bữa tiệc đứng ở đại sảnh. Lâu rồi không có dịp tiếp xúc với bên ngoài nên Trân cảm thấy luống cuống trong môi trường đông đúc này. Hôm qua đã được tập huấn một ngày cho việc chạy vặt tối nay, vậy mà cô vẫn cảm thấy bối rối. Chưa bao giờ Trân phải bưng bê những chiếc ly cao đẹp chứa đầy rượu và đồ uống màu sắc sặc sỡ thế này nên hơi run, chỉ sợ đổ vỡ. Chỉ nhớ chị quản lí dặn phải tươi cười với khách do đó cứ ai với tay lấy nước trên khay là cô phải cứng nhắc nở nụ cười. Một màn này lọt vào mắt Phi Long đang cùng Thiên Phát bước vào sảnh chính. Anh không nhịn được cười khi nhìn điệu bộ của cô. Cái bộ đồ bồi bàn cô mặt trên người cũng thú vị thật.

-Thiên Phát, cậu vào trước đi

-Sao vậy?

-Hi, tớ đi gặp cô bé trong truyền thuyết.

-Cái gì. Ơ..., này....

Thiên Phát còn chưa hiểu mô tê gì thì tên kia đã sải bước đi mất dạng. Anh chỉ còn biết lắc đầu rồi một mình vào trong.

Đang tập trung cao độ vào chiếc khay trên tay, Trân cảm giác có người đến gần, lại phải nở nụ cười gượng gạo đưa cao tay: "Mời quý khách"

-Này, cô mời khách mà không thèm nhìn người đối diện làm sao thể hiện được sự hiếu khách của quý công ty chứ.

Trân ngước lên nhìn:

-Ơ, anh là ..., anh trai Phi Hổ. Hi, chào anh. Xin lỗi, tôi mà ngước mắt lên, thiếu tập trung là mấy cái ly này đổ bể hết. anh thông cảm nha. Mà anh tên gì tôi quên mất rồi.

Phi Long sửng sốt kèm theo tức tối, mị lực của anh là chưa đủ với cô bé này sao? Thường bọn con gái anh chưa quen tụi nó đã tìm mọi cách để biết tên anh, vậy mà cô bé này anh đã tự mình giới thiệu tên mà còn dám quên.

-Phi Long, Phi Long, nhớ chưa.

-À, tôi nhớ rồi, cậu Hùng cứ gọi anh Rồng sắt...

-Cái gì. Tên đó...

Nghe Phi Long quát to Trân giật mình ngước mắt nhìn anh, tay cô chợt nghiêng. Cũng may Phi Long phản ứng nhanh nên anh với tay giữ lại nếu không cả cái khay rượu đổ hết vào người anh.

- Này này, cô cẩn thận tí chứ, tôi không mang đồ theo để thay đâu đó. Thôi, để tôi dạy cô cách cầm khay. Cô bê như bê cơm thế này thì đúng là đổ vỡ thật.

Rồi anh như một bồi bàn chuyên nghiệp giảng dạy cho cô cách lấy khay cho đến cách bưng bê đi như thế nào để khay vững mà không sợ đổ đồ uống. Thực ra những kiến thức này là mấy năm trước trốn ông già đi rông anh tiêu hết tiền trong túi, phải vào xin chân chạy bàn cho nhà hàng nên đã học được.

-Thường thì cô sẽ hạ thấp trọng tâm người, phần tay dùng để bê khay sẽ sát với khay. Từ từ kéo khay ra khỏi bàn, xòe rộng 5 ngón tay, đặt lòng bàn tay vào chính giữa của đế khay, phần khuỷu tay tạo thành góc 45 độ, cánh tay có xu hướng áp vào mạn sườn. Tay còn lại sẽ hỗ trợ cố định khay, có thể tỳ khay vào phần vai để đỡ nếu khay có sức nặng. Sau đó, nhẹ nhàng đứng dậy, di chuyển khay đến chỗ cho thực khách. Khi muốn đặt xuống bàn, cũng hạ thấp trọng tâm người để đặt khay lên bàn cho an toàn. Trong trường hợp sử dụng kỹ thuật bê cao với khay có trọng lượng nhẹ thì cô không cần áp cả lòng bàn tay vào đế khay mà chỉ cần dùng một tay, để phần ngón tay đỡ lấy khay là được. tay còn lại gác sau lưng thế này rồi hỗ trợ lấy đồ uống cho khách khi cần.

Anh vừa nói vừa chỉ cho cô cách để thực hành. Trân làm theo các động tác của anh và cảm giác bê khay dễ dàng hơn hẳn.

- Ôi, sao anh giỏi vậy, cả công việc của bồi bàn cũng rành thế, hèn gì Phi Hổ cứ suốt ngày khen anh.

- Chuyện, tôi cũng phải học hỏi để lúc nào thất nghiệp thì còn có việc mà làm chứ.

- Ha ha, anh nói cứ như thật vậy. Thôi, anh vào dự tiệc đi, tôi phải làm việc rồi. Cảm ơn bài học của anh. Tôi sẽ vừa làm vừa học.

Rồi cô nở nụ cười tươi tắn vẫy tay chào anh để vào bếp lấy rượu. Phi Long chợt mỉm cười. Chẳng hiểu sao anh lại rỗi hơi với cô bé này như vậy. Lần đầu anh cảm giác mình gần gũi với phụ nữ một cách trong sáng không tạp niệm như vậy.

Quốc Hùng đứng trên bục sân khấu bên cạnh ông Tuấn nhưng anh hầu như không nghe thấy ba mình đang nói gì. Nhìn xuống cuối sảnh có hai người nam nữ đang dằn co, trong lòng bất giác khó chịu. "Cái con nhỏ này cũng ghê thật, tuần trước mới nhận được quần áo trang sức tên kia tặng là tối nay đã tiếp xúc thân mật thế rồi à. Hay là đã động lòng vì đống hàng hiệu kia rồi". Rồi cả cái nụ cười tỏa nắng kia nữa, ở nhà chưa bao giờ cô cười với anh. Gặp anh cứ như gặp hung thần. Chỉ khi nào cô bày Phi Hổ học thì mới thấy cô vui vẻ cười đùa như đứa trẻ. Mà không hiểu sao cứ thấy nụ cười này là anh cảm thấy vui vẻ theo cô. Nhưng giờ thấy cô vui vẻ với Phi Long thì anh lại thấy tức tối. Nghĩ lung tung nên khi ông Tuấn gọi anh mới giật mình tỉnh mộng, quay lại với vai trò tổng giám đốc mới của công ty. Thôi, về nhà xử lý cô bé này sau vậy. Và nếu cô cũng thuộc dạng hám tiền hám của thì anh còn phải xem xét cả tư cách người giúp việc trong nhà anh của cô nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sao#xanh