Chapter 2: Ấm ức!_ Nikkoh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 2: Ấm ức!_ nikkoh



Khi những tia nắng hiếm hoi của một ngày thu khẽ giật mình rồi trườn ra khỏi đám mây lười nhác, cuộc gặp gỡ và tụ tập cho những ngày đầu năm học đang diễn ra. Học viện quý tộc Gramar_ nơi tập trung con em của tất cả các nhà tài phiệt danh giá! Không có diễu hành, không có nghi thức rườm rà, tất cả chỉ là những cuộc nói chuyện thoải mái và rôm rả của đám nhà giàu mà thôi. Diệu Anh mỉm cười thỏa mãn, nơi đây chẳng khác gì thiên đường vậy! Những tòa nhà cổ kính và sang trọng bậc nhất được bao phủ bởi rừng cây xanh um tươi tốt, kín đáo và trong lành hệt như món quà của tạo hóa. Những thảm cỏ xanh trải dài êm đềm, lấp lánh giọt sương mai chưa hề tan hết dưới ánh nắng mặt trời. Cô đã nghĩ đây là một giấc mơ, ngờ nghệch tưởng tượng mình là nàng lọ lem bé bỏng lạc chân vào lâu đài của hoàng tử. Một thế giới có vẻ khác biệt nhưng tươi đẹp. Có lẽ với cô như thế là quá đủ rồi...



Ngồi xuống một bậc thềm, Diệu Anh bỏ hình nhân bằng gỗ mà mẹ cho cô ra để ngịch. Hồi bé, cô nhóc đã coi đây là anh hai, mỗi lúc anh đi học là lại mang ra thủ thỉ nói chuyện. Khi mẹ mất, hình nhân lại là mẹ, cô có thể ôm, có thể hôn và tuyệt nhất là có thể mang theo bên mình bất cứ lúc nào. Một đứa con gái sống mười bảy năm trên đời mà chưa hề biết đến cái gì gọi là tình yêu thương của ba. Cô chưa bao giờ được gặp người đàn ông ấy. Mà nếu có gặp, chắc chắn không phải người tốt. Một người nhẫn tâm bỏ rơi ba mẹ con cô giữa dòng đời lạc lõng này, không một lời thăm hỏi, không một câu chúc, như thể những người bình thường chẳng quen biết lướt qua nhau trên con phố ngập tràn người qua lại... Cuộc đời.. Rất vô tình...



- - Này, con nhỏ kia, trông cô rất giống một người...


Giọng nói trầm thấp của một tên con trai kiêu ngạo vang lên trên đỉnh đầu. Diệu Anh khẽ ngước nhìn lên rồi bất chợt sững sờ vì vẻ đẹp hoàn mĩ không một vết rạn nơi hắn ta. Có lẽ phải gọi là một tác phẩm đánh dấu tên tuổi của nhà nghệ nhân tài hoa bậc nhất mang tên thượng đế. Chỉ có điều đôi mắt màu hổ phách kia đang nhìn cô không mấy thiện cảm. Giật mình, giờ thì Diệu Anh mới nhận ra những tiếng hét hò ầm ĩ và một sự phấn khích thái quá không nên có ở một nơi êm đềm thế này từ phía xung quanh. Cô nhóc trả lời bằng một giọng bình thản:



- - Người với người giống nhau là chuyện rất bình thường, huống chi tôi là một người mờ nhạt, rất dễ lẫn lộn...


Hắn ta khẽ cau mày, như thể cô là người đầu tiên bày ra thái độ này khi thấy hắn:


- - Vậy cô có quan hệ gì với Đặng Khôi Vĩ?


- - Đó là tên của anh trai tôi!



- - À há ? Thế thì không phải là trùng hợp rồi, cô vào đây... Cô CHẾT CHẮC !_ Huỳnh Thiên Phong ghé sát vào tai cô thì thầm bằng giọng điệu tàn nhẫn trước sự ganh ghét và đố kị của hàng tá người nơi đây, đôi mắt đảo qua rồi dừng lại phía hình nhân :



- - Trẻ con mới chơi mấy trò này, tôi giúp cô vứt !



Crắc... Hình nhân gỗ sau một cú bóp không thương tiếc gãy ra làm đôi, lăn lóc nơi bậc thềm...



Mẹ... Diệu anh chạy lại, đôi mắt trợn to ngập nước và cổ họng khản đặc không phát ra nổi một tiếng kêu. Trước mắt cô, cả thế giới như vỡ vụn rồi sụp đổ, chôn vùi cô trong tầng kí ức nhạt nhòa... Đã từ rất lâu rồi, cô không nhớ được gương mặt mẹ, không hề nhớ được nụ cười của mẹ, không cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay của mẹ thoát ra. Yêu thương vụn nát hệt như những mảnh thủy tinh của một chiếc li vỡ, bắn tung tóe... Dù có cố phục hồi lại mấy đi chăng nữa thì cũng chỉ như hình nhân bằng gỗ kia... Không còn sinh mạng...



- - Đứng lại !!!_ Diệu Anh nhìn bóng lưng cao lớn đang dần xa kia điên cuồng gào thét. Cô đã chẳng thể nghĩ được gì và cũng không muốn nghĩ gì bất cứ lúc này. Vẫn thái độ khinh khỉnh đáng ghét ấy, hắn ta quay đầu lại, bố thí cho cô một cái nhếch mép thật nhạt :


- - Sao thế lọ lem ? Chẳng lẽ lại yêu...



- - Chát !!!



Mọi tiếng ồn ào bị dìm trong cơn phẫn nộ xen lẫn ngạc nhiên cùng cực của vị đại thiếu gia kiêu hãnh, ngay một giây sau, Diệu Anh thấy má trái của mình bỏng rát, trong miệng ngập tràn mùi máu tanh nồng khiến ô chỉ muốn phun ra.


- - Chát !!!_ má phải lại nhận thêm một cái tát của vị tiểu thư mang trên mình mùi hoa hồng nồng nặc đến ngạt thở, đầu cô ong ong, chẳng thể nhìn rõ trước mặt gồm những kẻ nào. Đây là thế giới của kẻ có tiền không phải sao ? Những kẻ mà chỉ dùng tiền để giải quyết mọi việc...


- - Rồi cô sẽ hối hận... Đừng chết cho đến khi tôi hết hứng thú với cô. Biết chứ ?





Diệu Anh không biết mình đã chạy đến đây bằng cách nào, trước mắt là một mảnh mịt mờ không rõ ràng, chỉ ngửi thấy mùi cỏ non ngập tràn sống mũi, cái không khí dễ chịu hiện tại càng làm cô nhóc thấy lạc lõng, thấy bất lực, muốn khóc thật to cho vơi đi mọi muộn phiền. Bầu trời vẫn êm đềm soi xuống nhân gian một màu nắng nhạt, bàn tay ấm áp của ai đó khẽ chạm vào mái tóc rối xù của cô :


- - Nhóc con đừng khóc, anh sẽ đau lòng...


- - Anh hai...



Bao nhiêu ấm ức trong lồng ngực vỡ òa như bong bóng xà phòng, Diệu Anh ào vào lòng người con trai trước mặt khóc thoải mái như trước kia, hễ có buồn vui, hễ bị bắt nạt, vòng tay của anh hai luôn dang rộng sẵn sàng đón chào cô. Bàn tay to của anh ấm lắm, an toàn lắm, cảm tưởng trời có sập xuống anh cũng sẽ đưa tay ra đỡ lấy, che chở cho cô được an toàn... Cô biết mình rất yếu đuối, luôn vô dụng nấp sau anh hai tìm kiếm sự bao bọc của anh. Cô chỉ muốn có một cuộc sống bình thường, tốt nghiệp đại học sẽ cùng anh sống vui vẻ, hạnh phúc. Tại sao thế ? Cô chẳng đi trêu chọc ai, cũng không làm hại bất cứ kẻ nào, vậy tại sao lại đối xử với cô như thế ???



- - Em không làm gì sai cả... Em không có làm gì sai...


Giọng nói của cô lạc hẳn đi, bị át bởi những tiếng nấc nghẹn ngào, những giọt nước mắt ướt đẫm một góc áo của anh.


Phía trên cao, trời vẫn nắng, mây vẫn nhẹ nhàng trôi, yêu thương vẫn theo ngọn gió dừng chân ở một nơi xa lạ. Thế giới này, một quá trình dài dằng dặc vẫn cứ tiếp diễn. Ngôi trường này, mọi quy luật được đặt ra từ bao năm nay vẫn ngầm sinh sôi nảy nở. Ai đó lại mong chờ một ngày rất xa về tương lai. Ấy là một ngày rất xa chứ không phải ngày mai. Bởi có lẽ, bắt đầu từ giờ phút này... Cô đã đặt chân tới địa ngục...


*********************************************************************************************************



- - Lần đầu tiên thấy cậu đánh con gái !_ Trần Quân dựa người vào shofar tò mò hỏi


- - Cũng là lần đầu tiên tôi bị người ta đánh ! Đến ông già còn tiếc không dám mắng tôi lấy một câu ! Thật là khiến người ta muốn giết người cho khuây khỏa.




- - Nhưng cô bé rất tội nghiệp



- - Thôi đi ! Không thấy mắc ói à ? Cứ giả bộ làm hoàng tử bạch mã đi an ủi người ta rồi cho vào tròng ! Cậu còn nguy hiểm hơn tôi. Mà bao giờ Gia Huy về ?


- - Tháng sau. Ha ha, kẻ gây rắc rối cuối cùng phải chịu trách nhiệm rồi !



Trần Quân đứng dậy và nhìn ra phía ngoài cửa sổ, một màu xanh trải dài đến tận cuối chân trời. Xa xa, cây cổ thụ già im lìm hắt bóng xuống hồ nước êm ả. Những cơn gió nhẹ nhàng đưa đẩy vài tán lá xanh non còn sót lại cuối độ thu tàn. Bé con, em vẫn còn ở đó phải không ?



End chapter 2 !!!


Mời bạn đón đọc chapter 3: Cho cô biết địa ngục là như thế nào !_ Nikkoh











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro