Kiếp phù du_ Nikkoh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1: Tạm biệt!_ nikkoh



 Cuối hạ, đầu thu! Bầu trời chỉ còn là những đám mây lười nhác để mặc gió đưa đi bất cứ nơi đâu. Trên con đường ngập tràn những chiếc là héo khô đã lìa cành từ lâu lắm, Diệu Anh bước đi thật chậm, thoải mái hít thở cái thứ không khí ngọt ngào và êm đềm này thêm chút nữa. Ngày mai thôi, mọi thứ sẽ thay đổi, cô yếu ớt nghĩ rằng mình có thể mang chút cảm giác này theo bên mình làm kỉ niệm, cũng như nhiều năm trước, cô vốn đã nghĩ rằng chỉ cần ôm chặt lấy mẹ, thượng đế sẽ nhân từ để mẹ ở lại với anh em cô. Nhưng không, thế giới này bé nhỏ và tàn nhẫn lắm, mẹ vẫn cứ rời xa, biến thành một vì sao nhỏ bé không tên tuổi trên tít bầu trời, cách nơi đây vài triệu năm ánh sáng...


  Thời gian cứ cần mẫn trôi, hiện hữu qua từng tiếng tích tắc trên chiếc đồng hồ cũ kĩ nơi phòng ăn của cô nhi viện. Ai đó đã nghĩ sẽ nắm chặt nó trong lòng bàn tay, đừng buông một giây phút nào, vậy sẽ mãi được bên nhau như thời thơ ấu, nhưng cũng chẳng được, giờ cô đã lớn, sẽ đi và cách biệt nơi đây, vậy làm ơn cho cô được ngọn gió này ôm ấp vỗ về một chút...


  -   Trà chứ cô bé?_  Người con trai với mái tóc màu vàng mỉm cười hiền hậu, chẳng hiểu sao cô muốn ôm anh một chút, chỉ cần một cái ôm thôi có lẽ sẽ xoa dịu trái tim bé bỏng đang đập loạn trong lồng ngực, sẽ cho cô một chút yên bình hiếm hoi trước bao ngã rẽ cuộc đời. Yêu thương có lẽ là một loại danh từ trừu tượng nhất, bắt buộc con người phải trải rộng lòng mình, mở cánh cửa sỗ vẫn khép kín hàng chục năm nay để cảm nhận nó. Có lẽ đó sẽ là một thứ xa xỉ...


-     -  Nước lọc thôi anh! Em chẳng muốn sẽ khóc vì nhớ món trà của anh mỗi đêm không ngủ được!_ Cô bé khẽ thở dài, tránh nhìn vào đôi mắt màu cà phê của anh, sợ sẽ đắm chìm vào đó không thể thoát ra.



-       -Sao thế? Em sắp đi xa à?


-    -   Không, em thì đi đâu xa cơ chứ? Ngày mai khai giảng rồi, em sẽ chẳng được ở đây...



-     -   Buồn nhỉ? Cơ mà chẳng sao đâu bé! Em sẽ trưởng thành...


   Đúng vậy! Ai mà chẳng trưởng thành? Ai mà chẳng tiếc nuối những giây phút được bông đùa như một đứa trẻ? Ai mà chẳng không muốn rời xa những người đã gắn bó với mình rất lâu rồi... Suy ra, con người ta vốn chỉ là một loài sinh vật rất yếu đuối, sẽ khoác lên mình những tấm mặt nạ khác nhau chỉ để tránh sự trêu đùa tai hại từ tạo hóa. Nhưng khi khoác lên rồi lại đâm ra mê mẩn, lại không muốn từ bỏ cái sự giả tạo bề ngoài vốn được cho là hoàn mĩ ấy cốt chỉ để nhận lợi ích cho bản thân mình. Dù đúng dù sai thì vẫn phải thừa nhận:" Cuộc sống... Thay đổi là chuyện đương nhiên, cái cốt yếu là sớm hay muộn mà thôi."


-       - Này anh, anh tên là gì ạ?  Thú thực là em chưa biết tên anh!_ Diệu Anh cúi gầm mặt xuống, phần vì che dấu gương mặt đang bốc hỏa bừng bừng, phần vì ngượng nghịu. Cô quen anh dễ ít cũng phải hơn hai năm, có vẻ là nói xạo nhưng thực ra cô chưa hề biết tên của anh! Một chàng nắng vô tình sà xuống tầm mắt của cô bằng cách êm dịu nhất, anh chàng Capuchino ngọt ngào và êm đềm chẳng khác gì những làn sóng nhẹ nhàng vỗ về biển cả với nụ cười tỏa thứ ánh sáng chan hòa đến độ lần nào cô cũng ngơ ngẩn dõi nhìn theo... Ừ thì cứ nói cô ngốc đi, cô chỉ muốn góp nhặt cho mình một chút niềm vui, một chút ít yên bình trong cơn cuồng phong của xã hội, một chút ấm áp sau những áp lực của cuộc sống. Có lẽ sẽ là ảo mộng... Nhưng cô thật sự muốn có một giấc mơ đẹp, chỉ là một giấc mơ mà thôi...


-      -  Thế hóa ra hôm nay em đến đây để chào từ biệt à?



-       -Chắc là vậy!_ Cô nhóc mếu máo đến đáng thương


-      -  Này nhóc ngốc! Tên anh ư? Khi nào vào lễ đường anh nói cho nghe!



        Thế là dù muốn dù không, Diệu Anh cũng phải lững thững trở về với cái kết bỏ trống! Trời chiều êm ả như ru, vầng sáng cuối cùng của ngày mới tắt lịm nơi phương tây quyến rũ chỉ là một ánh nhìn buồn bã và một cái vẫy tay nơi phía cuối con đường. Mọi thứ nhạt nhòa trước mặt, tan rã và hóa thành giọt nước mắt đọng lại nơi gò má... Đâu đó vang lên bản tình ca muôn thủa của những ngày thu mát mẻ dịu êm:



" Có khi nào... Ta tỉnh dậy khỏi cơn mơ...

Để rồi chợt nhận ra... Hóa ra cuộc đời này...


 Vốn chẳng phải là thứ cổ tích đẹp say đắm lòng người..."



***************************************************************************************************



-       Anh hai! Em ngủ với anh nha!


      Chưa kịp để người con trai ngồi cày game trên giường đồng ý, Diệu Anh nhào lên và trùm chăn kín đầu. Hương vị của anh, dễ chịu và thoải mái hệt như những ngọn cỏ non mơn mởn đẫm sương đêm vào một buổi sớm mùa xuân tươi đẹp. Cô có thể ngửi hương vị này cả đời cũng được, và nhất định sẽ cho đó là món quà mà thượng đế dành cho cô. Cuộc đời này, có lẽ thứ mà cô luyến tiếc, không muốn mất đi nhất, thậm chí là sẽ đánh đổi bằng bất cứ giá nào chỉ có anh hai mà thôi.



-     - -   Anh! Ngủ đi! Em tới mà anh vẫn miệt mài thế à?

-      -  Ngủ đi nhóc con! Anh mày còn đang bận, lèo nhèo điếc tai quá...


    Tuy nói vậy nhưng Khôi Vĩ cũng đặt tai nghe xuống và chui vào chăn, hơi cứng người khi cô em gái ôm mình, không thể thở nổi bằng sức mạnh rất hiếm hoi xuất hiện nơi nhóc này.


-     -   Anh ơi, em nhớ mẹ...


-       Ơ cái con nhóc này, kêu ngủ cơ mà? Ngủ đi!_  Khẽ nạt nộ, Khôi Vĩ vòng tay nhấc cả người cô bé rồi xiết chặt. Anh chẳng biết làm gì giờ phút này, cũng nhớ, cũng thương nhưng mỗi người lại có một cách biểu đạt tình cảm rất khác nhau. Và anh biết rằng nhóc con trong lòng mình phải lấy hết dũng cảm mới dám nói ra suy nghĩ


-       - Anh! Chơi bời ít đi nhé? Má Huyền già rồi, anh phải giúp đỡ má



-      -  Biết rồi., bà cô tổ! Anh mày đâu có hư hỏng đến vậy...




-       - Vâng, thưa chị!


-       - Mà mấy tên kia đâu rồi anh?



-       - Tụi nó biết có người đến nên chuồn sang phòng khác rồi.


-       - Vậy ạ! Ha ha...


-       ...


-       - Anh ơi, em yêu anh nhiều lắm! nhiều nhất trên thế giới này luôn.


Bóng đêm buông xuống là lúc con người ta ít cảnh giác nhất, đối mặt với bóng tối lại càng dễ bộc bạch tâm sự của mình.


Người con gái ngủ say, tiếng thở đều đều vang lên trong không gian tĩnh mịch. Khôi Vĩ vẫn trợn to mắt, anh đốt một điếu thuốc, hít từng ngụm khói rồi phả vào không khí, bỗng nhiên lại mất ngủ vì con bé ngốc này! Anh có chút bực bội, nhưng trái tim lại ấm áp nhiều lắm, không ở bên em để che chở, để bảo bọc. Em phải tự lo cho bản thân. Anh cười cho sự ngờ nghệch đột xuất của mình, với Diệu Anh mà còn phải lo nữa sao?


Ngày mai... Lí do mà ai ai cũng lôi ra để trông mong vào hiện tại, bỗng nhiên lại trở thành một gánh nặng. Thở dài... Thật muốn mang em dấu đi đấy nhóc con! Anh thực sự cũng rất yêu em!


End chapter 1!


_Nikkoh_


Hi vọng được mọi người chỉ bảo và góp ý


Thank you for all!^^


 Mời bạn đón đọc  Chapter  2: Ấm ức!_nikkoh

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro