Chương 5 - Hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay là đại hỉ của nàng với Mộ Dung Vân.

Nàng ngồi trước gương quan sát gương mặt được trang điểm kỹ lưỡng, bỗng chú ý đến mụn nốt ruồi dưới mi mắt. Nhân gian nói, nữ nhân sở hữu nốt ruồi này phàm đều là những người dễ khóc, nàng liền bất giác bật cười. Phải rồi nhỉ, không biết từ thuở khai sinh đến giờ nàng đã khóc bao nhiêu lần rồi, mắt mũi lúc nào cũng ửng đỏ. Cung nữ bên cạnh lúc này quỳ xuống, nói rằng đã đến lúc rồi, nàng liền phủ lên đầu lớp khăn voan, theo chân mấy cung nữ kia mà từ từ bước lên kiệu.

"Giờ lành đếnnnnnnnn!"

Nàng hạ chân xuống kiệu, tháo lớp khăn voan, thay vào đó là chiếc quạt tròn được thêu hoa mẫu đơn tinh xảo, ẩn sau là khuôn mặt diễm lệ nhưng đã tiều tụy đi mấy phần. Tay nàng nắm lấy tay tên thái tử kia, cơn lạnh buốt từ từ truyền đến từng ngón tay nàng mà tê dại.

"Nhất bái thiên địa

Nhị bái cao đường

Phu thê đối báiiiiiiiiii"

Nàng về phòng đợi hắn, chỉ mong muốn hắn sẽ say mà quên mất đường về. Đêm nay chẳng khác nào đêm trước ngày tử hình, sự chờ đợi trong lo lắng của tù nhân bào mòn từng chút từng chút góc cạnh của trái tim.

Hắn về rồi, bước chân dồn dập của hắn làm toàn thân nàng run rẩy. Đôi mắt đỏ ngầu của hắn, bàn tay vì nắm chặt mà nổi lên gân xanh chằng chịt, cuồng hãn xâm chiếm cơ thể nàng như con thú săn mồi, còn nàng thì chẳng khác gì miếng thịt béo bở. Nàng cố nhịn đau không phát ra tiếng, sợ rằng nếu không làm tên kia hài lòng thì chẳng mấy chốc sẽ bị hành hạ. Tháng ngày ở đây, quả thực, vô cùng tồi tệ.

Rồi chẳng lâu sau nàng mang long thai, không khí ồn ào náo nhiệt trong cung chưa giữ được lâu thì đã rầm rộ lên một tin, nàng không phải là thái tử phi. Thái tử phi thật sự trở về rồi. Nàng ta thoạt nhìn vô cùng giống nàng, vừa gặp nàng cũng không thoát khỏi kinh ngạc, từ vóc người đến khuôn mặt đều cực kì giống. Nhưng khác một cái, chính là thân thế. Tên thái tử kia biết được sự thật thì không kìm được phẫn nộ, liền phế truất ngôi vị thái tử phi của nàng. Nghĩa mẫu nàng cũng không thoát. Đây là chuyện là một tay bà ta dựng lên, chịu trừng phạt như vậy vô cùng xứng đáng, cớ sao nàng cũng phải nhận?
_ _ _

"Thái tử, ta xin Người, dù sao nó cũng là con của Người, Người không thể để nó mất mẹ được...!" - Nàng nén nỗi đau sinh con mà quỳ xuống cầu xin hắn đừng đem con mình mang đi.

"Con của tiện phụ như ngươi, vốn không xứng ở nơi này! Nể tình ngươi và ta chung sống bao năm ta mới không vứt nó ở góc nào đấy cho chim ăn thối rữa, ngươi còn không biết điều mà ở đây làm loạn! Tiện phụ!"

Máu từ giữa đùi nàng từ từ chảy xuống, nhỏ giọt tạo thành vũng máu đỏ thẫm, nhưng nàng vẫn gắng gượng hết sức mà nắm lấy vạt áo hắn, môi nhợt nhạt mấp máy nói:

"Xin Người...đừng...xin Người..."

"Không có quy củ gì cả. Người đâu, mang đứa bé này giao cho thái phi chăm sóc, không có sự cho phép của ta, không ai được gặp mặt!"

Nàng nghe được câu nói từ miệng hắn chẳng khác nào nghe tiếng sấm, toàn thân bất lực mà quỵ xuống, mắt mơ hồ nhìn người ta đem con mình đi mà không nói nên lời nào...
_ _ _

"Ây yo, đây là ai sao lại có dung mạo giống ta thế này, không lẽ là...."

Nàng ta xoa xoa tay vào cái bụng bầu của mình, lượn lờ đi qua đi lại trước mặt nàng. Nàng gương đôi mắt vạn phần không phục nhìn người đối diện, thảo nào tên thái tử kia lại yêu nàng ta đến thế. Giọng nói ngọt ngào lảnh lót, cơ thể đầy đặn hoàn hảo, hoàn toàn khác biệt so với nàng.

"Láo toét, gặp ta mà không hành lễ, con ra cái thể thống gì nữa đây!"

Nàng thoạt câm lặng, sau khi lấy được bình tĩnh thì mới từ từ quỳ xuống, cung kính trước vị thái tử phi thực sự kia. Nàng ta vênh mặt tỏ vẻ hài lòng lắm, vốn định quay về làm nũng tên thái tử kia thì thấy hắn đã xuất hiện rồi, liền làm bộ làm tịch ngã xuống.

"Á!"

"Nàng...nàng có sao không?" - Hắn lật đật chạy tới, đỡ nàng ta lên, liền cảm thấy lòng bàn tay mình ẩm ướt như có máu, sắc mặt dần trở nên trắng bệch. Nàng ta cũng hốt hoảng, vốn chỉ định giả vờ ngã để làm nũng với hắn, không ngờ lại sảy thai. Hắn bế nàng ta lên, trước khi đi còn không quên đạp nàng một cái, mắng rằng:

"Tiện phụ!"

Nước mắt nàng chảy thành hai hàng, rơi xuống đất, bất lực nhìn hắn rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro