Chương 6 - Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng bị đày vào lãnh cung, sớm tối làm bạn với mấy ả phi tần điên điên loạn loạn. Nàng biết rằng, trước sau gì nàng cũng sẽ trở nên như họ thôi.

Nên ngày tháng sau này, phải cố gắng sống tốt hơn một chút.

Tên thái tử kia phế nàng, đày nàng, ngược tâm ngược thân nàng, vẫn ngày ngày tìm đến nàng thỏa mãn dục vọng của hắn. Hắn cho rằng, ở cùng với thái tử phi kia nhiều lúc vô cùng mệt mỏi đi, hết giận lại dỗi, còn nàng lại luôn ngoan ngoãn không đòi hỏi ở hắn cái gì. Nhưng hắn chỉ dám đến vào ban đêm, hoan ái xong liền cho người bắt nàng uống thuốc tránh thai, nếu để cho người ngoài biết nàng vào lãnh cung rồi mà còn mang thai con thái tử thì vô cùng mất mặt. Nàng ăn uống không đầy đủ, lại ngày ngày bị hắn hành hạ như chết đi sống lại, thân thể trở nên xanh xao nhợt nhạt như người có bệnh. Nàng biết, thân thể này sắp không thể chịu được nữa rồi, dù vậy vẫn ngoan cường mà sống tiếp.

Mùa đông năm đó, nàng bị phong hàn. Thuốc than không chạy chữa, ngày qua ngày dằn vặt với căn bệnh. Lên giường với người mình không yêu, dằn vặt vì người mình không yêu, bây giờ lại bị chính người mình không yêu dồn vào đường cùng. Đời này của nàng, quá mức là đau khổ rồi.
_ _ _

"Thái tử, thái tử!" - Lão công công già lật đật chạy đến, quỳ rạp xuống dưới chân hắn, bộ dạng trông vô cùng thảm hại.

"Có chuyện gì?" - Ngược lại với vẻ lo lắng của lão, hắn chỉ đăm đăm nhìn vào đống tấu chương trên tay, mặt thản nhiên mà hỏi.

"Thái tử ph...À không, phế Thái tử phi...nàng ta...Nàng ta bị phong hàn rồi...!"

Hắn thoáng giật mình, vội vàng ném cuốn sổ sách xuống bàn, nhanh chóng đi đến Lãnh cung. Lãnh cung bây giờ phủ trên mình một nền tuyết trắng xóa, gió lạnh rít lên từng cơn nhưng vẫn không thể giấu được tiếng ho khan vọng ra từ bên trong. Cảnh vật hiện giờ thê lương vô cùng.

"Thái tử giá đáoooooooo!"

Cánh của gỗ nặng nề mở ra, bên trong nổi bật trên nền đất lạnh màu xám tro là thân hình một nữ tử vận y phục trắng ngã gục xuống, cạnh nàng là chén canh nhạt còn chưa ăn hết. Hắn vội chạy tới, đỡ nàng tựa vào lưng mình. Mắt khẽ mở, nàng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hốt hoảng của hắn, tựa hồ như muốn đẩy ra, nhưng chỉ trách sức lực nàng không còn, chẳng thể nhấc tay lên nổi.

"Mau! Truyền thái y đến! Mau lên!!!"

Hắn vuốt ve khuôn mặt xanh xao đã lạnh đi ba phần của nàng, nhưng lại bị nàng hất tay ra. Mắt hắn từ lo lắng dần chuyển sang giận dữ, thô bạo ném nàng lên giường, bóp chặt cổ tay nữ nhân kia mà hỏi:

"Ngươi cho ta biết, nói, bị từ khi nào?"

Nàng làm thinh, đôi mắt mở to hết cỡ nhìn hắn. Hắn vẫn như vậy, chỉ hiền dịu mềm mỏng với người hắn yêu thương.

"Nói mau!"

Nàng từ từ nghiêng mặt qua một bên, giọng thều thào:

"3 tháng..."

Hắn chết lặng. 3 tháng...Vậy mà đã 3 tháng rồi...

Mấy lão thái y già lật đật chạy đến, thở hổn hển. Rồi cánh cửa gỗ nặng nề từ từ đóng lại, cung nhân bên ngoài đều lo lắng quỳ rạp xuống, còn những ả phi tần nhem nhuốc kia thì chẳng hiểu đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết nép một bên giương đôi mắt tò mò mà nhìn.

Trôi qua chừng nửa nén hương, bên trong kia dần phát ra những tiếng động lạ. Đầu tiên là tiếng bát chén rơi, rồi là tiếng hét như thú gầm của tên thái tử, tiếng mấy lão thái y già lẩm bẩm xin tha. Mọi người đứng ngoài không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng đoán ra được phần nào, chắc hẳn chẳng phải là điều hay ho gì lắm.

Tuyết lại lần nữa rơi xuống, phủ một màu trắng đục khắp nơi, khiến khung cảnh đã nhuốm màu bi thương nay lại bi thương hơn nữa. Nhưng xung quanh lại tĩnh lặng đến mức lạ thường, người ngoài không vào nửa bước, người trong không muốn rời đi...

3 ngày sau, nàng qua đời.

Trước khi mất, nàng cuối cùng cũng chịu nói thật, rằng nàng không hề yêu hắn.

Thì ra từ trước đến nay, nàng chưa từng cười vì hắn, chưa từng khóc vì hắn, cũng từng có giây phút nào vì yêu hắn mà kiêu hãnh, vì yêu hắn mà trân quý.

Đối với một vị thái tử, đây chính là thứ phản bội đau lòng nhất. Người hắn yêu, không yêu hắn. Làm cách nào đi nữa, cũng chẳng hề yêu hắn.

Có lẽ là vì từ nhỏ, hắn chưa từng được học cách yêu thương một người. Bản tính hoang dã khắc sâu vào trái tim hắn, làm hắn ích kỷ cho rằng, mình yêu họ, chắc chân họ sẽ yêu lại mình.

Hắn đưa nàng vào lãnh cung, là để nàng tránh khỏi sự tranh đấu chết chóc. Hắn trước mặt vị thái tử kia đoạt đi đứa con của nàng, là để đưa nó đi đến một nơi tốt hơn. Nhưng suy cho cùng, hắn làm vậy cũng chỉ để thỏa mãn lòng hư vinh của mình, hoàn toàn không để ý đến người khác.

Thật ích kỷ.

Nhưng trong tình yêu, ích kỷ một chút có đã là sao chứ?

Không, không phải. Hậu quả rất khôn lường, có thể mất đi người mình yêu thương mãi mãi. Đó chính là sự thật, sự thật khắc nghiệt mấy vẫn phải cố mà chấp nhận, bằng không, sẽ chẳng thể nào thay đổi được bản thân.

"Kiếp này không trọn, kiếp sau, không xứng gặp lại người."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro