KIẾP SAU ( Obanai x Mitsuri)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Iguro có một giấc mơ, cứ lầm lì lặp đi lặp lại suốt khoảng thời gian dài, mỗi lần thức giấc là mỗi lần rơi nước mắt...

Về cô gái có mái tóc màu hồng phấn, đuôi tóc nổi bật màu xanh mạ non, cùng đôi mắt sáng trong một màu của chồi lá biên biếc.

Giữa ánh nắng đầu tiên của bình minh, xuyên qua kẽ tay là một làn hơi ấm, nhưng Iguro chỉ cảm thấy xung quanh lạnh như băng...

Anh bất lực ôm cô vào lòng...khắp người cả hai toàn là máu. Những vết cắt ngoằng nghèo chẳng rõ hình rõ dạng, khiến cơ thể tự dưng mềm nhũn, nhưng đôi tay tuyệt nhiên không có ý định rời khỏi.

Từ gương mặt bị cào cấu trở thành dị dạng, anh chẳng còn có thể nhìn được cô. Từ khuôn miệng sần sùi đến rách nát, anh làm sao có thể hôn cô?!

Siết nhẹ cô vào lòng ngực nhăn nhúm, nghiến răng đến chảy cả máu vì không bảo vệ được người mình yêu, không thể giúp cô tiếp tục sống...

Lời hứa hẹn là điều duy nhất anh có thể nói và làm được...ở kiếp sau. Chỉ mong khoảnh khắc này đây, thời gian sẽ ngừng trôi, để anh được cảm nhận nhiều hơn hơi ấm dịu dàng từ cô.

'Nếu có kiếp sau, anh sẽ chấp nhận cho em làm cô dâu của anh chứ?'

'Tất nhiên rồi, dù có kiếp sau, hay nhiều kiếp sau nữa, cô dâu của anh mãi mãi chỉ có thể là em'

Không cần thiên trường địa cửu hay kéo dài sự sống đến răng long bạc đầu, chỉ mong được đến bên kia thế giới cùng nhau, cùng xuống hoàng tuyền, bước qua cầu nại hà nơi hai bên phủ đỏ bởi sắc hoa bỉ ngạn, cùng uống một bát canh mạnh bà và chuyển kiếp.

'Ở kiếp sau, tôi nhất định sẽ tìm gặp em, Kanroji Mitsuri'

.

.

.

.

Mồ hôi ướt đẫm vầng trán gầy gò, che một bên mắt lấy lại dần nhịp thở hổn hển, Iguro Obanai hôm nay lại tiếp tục mơ về giấc mơ kì lạ ấy.

Người con gái với đôi mắt biết nói, cùng nụ cười như vầng dương tỏa sáng. Vò nát lớp áo ngay trước ngực, trái tim chợt đau rang, tựa như cơn lạnh của gió đầu mùa, âm ỉ trơn tuột đến từng ngóc ngách tế bào.

Thất thiểu bước vào phòng tắm, Iguro giật bắn người khi thấy khuôn mặt giàn giụa nước mắt của mình trong gương. Cố gắng dùng tay lau đi, nhưng lau mãi, lau mãi, những giọt lệ mặn đắng vẫn lì lợm tuôn chảy không ngừng. Anh phải mất rất nhiều thời gian để trấn tĩnh bản thân sau khi trải qua giấc mơ dài.

Vệ sinh cá nhân xong, chỉnh tề sơ mi, Iguro lấy vội chiếc cặp rồi khóa cửa đi ra ngoài. Dọc đường, anh không ngừng lẩm bẩm

'Chết tiệt, tên gì ấy nhỉ?, mơ đi mơ lại không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn không nhớ được tên cô ấy'

Iguro thở dài nhìn lên trời cao...

Ngay ở cổng, Iguro đã nghe được tiếng cười nói rôm rã từ học sinh của mình. Bước vào ngôi trường đã gắn bó tận ba năm, Iguro thẳng tắp đi đến gốc cây anh đào to lớn trang nghiêm giữa khoảng sân rộng. Đây là một thói quen khó bỏ của anh trước lúc chuẩn bị vào tiết, những cơn gió thanh mát ở đây khiến tâm tình anh dễ chịu hơn rất nhiều.

Bất chợt, một thanh âm vang lên từ đằng sau, truyền đến tai là cả sự thân thuộc mơ hồ

"Ano, cho tôi hỏi lớp 3C ở đâu ạ?!'

Iguro hỗn loạn quay đầu, ngay trước mặt là một cô gái với đôi bím tóc màu hồng điểm xuyến phần đuôi màu xanh liễu xinh đẹp. Người đối diện cũng thoáng bất ngờ, đôi mắt màu ngọc lam mở to, cánh miệng run run, khóe mi ngấn nước.

Trong làn gió hanh hao, những đóa hoa anh đào phất phơ bay lượn, luồn qua lọn tóc ai hương thơm dịu ngọt đến ngây người. Họ trao nhau nụ cười rất đỗi hiển nhiên, tựa như qua hàng ngàn thế kỉ vẫn không bao giờ thay đổi

'Chào em, anh tên Iguro Obanai, rất vui được làm quen với em'

'Chào anh, em tên Kanroji Mitsuri, là giáo viên mới chuyển đến, rất vui được gặp anh'

Cùng một giấc mơ, cùng một dáng hình, dưới bầu trời trong vắt ngày hôm ấy, có hai người đã tìm được nhau...


The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro