Chương một: Lần đầu đến trường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Đây là lần đầu tiên mik viết truyện mong các bạn ủng hộ.)
Một buổi sáng sớm, ánh nắng rọi qua khung cửa sổ và chiếu rọi vào khuôn mặt xinh đẹp của một cô gái. Ring...ring...ring... Tiếng chuông báo thức kêu lên.
«Ồn quá! Cho bà ngủ tí đi»cô gái lẩm bẩm với khuôn mặt còn ngái ngủ.
Cô tắt cái đồng hồ rồi lại trùm mền ngủ tiếp.
«Tiểu thư người dậy đi học đi sắp trễ giờ học rồi! »Cô hầu gái đứng cạnh đó nhắc nhở.
«Haiz! Biết rồi tôi dậy ngay.»
Cô kéo chăn ra, uể oải bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Năm phút sau, cô bước ra khỏi nhà tắm. Hiện giờ cô không còn là một cô gái đang ngái ngủ nữa mà lại trở thành một tiểu thư chính hiệu trong bộ đồng phục của trường. Phải! Cô chính là tiểu thư danh giá nhà họ Trịnh tên là Trịnh Gia Linh Tuyết. Cô mới từ Mỹ trở về đây nên cũng chưa quen cách sống ở đây. Vì bố mẹ ép cô về đây nên cô phải về Việt Nam sinh sống. Cô ngồi vào bàn, ăn sáng cùng bố mẹ:
«Con chào buổi sáng mama papa yêu quý của con!»
«Con nhỏ này, ăn sáng nhanh rồi đi học» mẹ cô đang phụ bà giúp việc chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà. Ai chẳng biết bà Trịnh đây là một người phụ nữ đảm đang ở trong nhà này. Đường đường là phu nhân của nhà họ Trịnh và là một người mẫu chuyên nghiệp nổi tiếng nhất đất Sài Gòn nơi đây mà vẫn muốn giữ cho mình làm cái công việc nấu ăn cho cả nhà. Ba cô ngồi đó, tay cầm điếu thuốc tay cầm tờ báo đọc bản tin. Ba cô_ một doanh nhân có tiếng ở Việt Nam với công ty nội thất lớn với thương hiệu mang tên Sunday. Ông nổi tiếng là tài giỏi, là người không nên xem thường. Mẹ cô đưa cô cái bánh sandwich kẹp, bảo với anh tài xế đưa cô đi học.
« Mẹ nè, sao nãy giờ con không thấy thằng em trai yêu quý của con ở đâu vậy ạ???»
«Em con con đã đi học từ sáng sớm cơ, con đi nhanh đi kẻo muộn học đấy!»
Cô nhanh chóng tặng bố mẹ một nụ hôn lên má rồi bước lên xe đi tới trường. Tên đường đi, cô ca hát om sòm khiến cho ông tài xế bị hành hạ lỗ tai một cách dã man(tg: chị định hành hạ lổ tai ổng tới lúc nào đây?. LT: kệ người ta nhiều chuyện wá)
Trước mặt cô giờ đây là ngôi trường có tấm biển ghi trường trung học phổ thông Happy morning. Ngôi trường này chỉ dành cho các thiếu gia và tiểu thư danh giá mới được học tập, còn một số ít lắm mới có vài học sinh nghèo lẫn lộn vào đây. Cô bước qua cánh cổng, không biết bao ánh mắt nhìn về phía cô
« học sinh mới à, chưa thấy bao giờ?»
«không biết là tiểu thư hay cái bọn nghèo nàn nưã»
Ở đây bọn nó ghét cái bọn nghèo lắm, chia ra làm hai nhóm: những người giàu có và bọn học sinh nghèo. Cô bước nhanh lên phòng hiệu trưởng đế tránh mấy con mắt đó.
« Tiểu thư Trịnh đây sao, rất vui được gặp em» cô hiệu trưởng mỉm cười:
« Hôm nay là ngày đầu tiên em đi học nên cô sẽ nhờ bạn dẫn em vào lớp mới. Lam Mai, em vào đi.» Cô hiệu trưởng gọi. Từ xa xa, một cô gái bước vào, tự giới thiệu
« Chào bạn! Mình là Lan Mai, mình sẽ dẫn bạn vào lớp.
«ỪM» cô nói
« Cô ơi vậy em học lớp nào vậy ạ?»
« Em học lớp 11a1, dãy lầu hai đấy! »
« Vâng!!!»
Cô đi theo cô bạn kia tới lớp. Vừa bước qua cửa thì « Xoảng» cái xô nước từ trên cửa bay xuống đầu cô.
« Hahaha..... Haha.....» Cả bọn cười to.
« Này các cậu quá đáng lắm, học sinh mới mà cũng không tha!» Lan Mai nói rồi quay lại phía Linh Tuyết,hỏi:
«Cậu có sao không?» Cô lúc này đơ người ra, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Lúc đó một cậu con trai nói« Cái này tôi đặt bẫy cho thằng An, sao cậu lại dính chưởng chứ»
Thằng An nghe được cười « chú mày không bao giờ đặt bẫy được anh này đâu»
Lan Mai lắc đầu ngán ngẩm, bó tay hai thằng bạn của mình. Bỗng cô chạy lại học tủ, lấy ra bộ đồng phục mới của mình đưa cho Linh Tuyết, nói
« Cậu mặc tạm đi, ướt hết rồi. À sẵn tiện giới thiệu luôn. Đây là Linh Tuyết_ tiểu thư họ Trịnh sẽ học cùng chúng ta ở cái lớp này»
Cả lớp sầm xì.« Thì ra là tiểu thư» một người nói« trong cũng xinh xắn nhỉ?»người thứ hai nói theo.
Cô vội chạy vào nhà vs thay đồ
« cái lớp gì mà nghịch thế không biết» cô thầm nghĩ.
Bước vào lớp, thấy cô giáo đứng đó, cô tiến lại và hỏi
«Cô ơi! Em ngồi đâu vậy ạ»
« Em là ai???»
Lan Mai đứng lên nói
« Thưa cô đó là bạn Linh Tuyết, hôm nay là ngày đầu tiên bạn ấy đi học»
«à, vậy em ngồi xuống ghế dưới cạnh bạn Minh đi»
« Thưa cô bạn Minh là ai vậy ạ?»
« Cái bạn có mái tóc màu đen ở phía dưới bàn cuối đấy em»
«Vâng thưa cô»
Thế rồi cô đi xuống bàn dưới ngồi cạnh cậu bạn tên Minh.
« Chào bạn mình tên là Tuyết Linh» cô cất tiếng nói. Cậu ta không nói một tiếng, chỉ liếc nhìn qua cô. «Cái tên này sao mà khó chịu thế không nói với người ta một tí nào cả. Khinh người sao vậy »cô nghĩ thầm.
Học qua năm tiết, cuối cùng cô đã được về nhà. Trên đường đi về, cô luyên thuyên kể cho bác tài xế nghe bao nhiêu chuyện khiến bác í muốn nổ não luôn.
Bước vào nhà, cô chào bố mẹ rồi chui lên phòng ngủ. Cô nằm dài trên giường mà thở dài. Cô ngồi dậy, lôi câi cuốn nhật ký ra và bắt đầu viết.«Hình như mình vẫn chưa cảm ơn Lan Mai về bộ đồng phục của cô ấy, chắc mai mình phải cảm ơn thôi» Cô nghĩ. Linh Tuyết đứng dậy và vào phòng tắm. Quả là một ngày mệt mỏi. Nhưng cô không biết rằng khi cô trở về đây thì mọi chuyện sẽ thay đổi rất nhiều. Và cô sẽ biết được một bí mật khủng khiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro