4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đón nhận bão chapppp điiiii

.

-ta muốn hỏi ngài một câu, sao ngài luôn gọi ta là nàng

.
Tiếng chân đột nhiên dập tắt, chàng quay lại nhìn người ở sau, bờ mi cụp xuống

-x..xin lỗi-

Câu cửa miệng vừa thốt ra xong đã khép lại, chàng quay gót bỏ đi

Tulen nhìn bóng người ngày càng đi xa rồi mờ dần thì đặt tách trà xuống, y đi đến bàn, lấy miếng vải trong bịt ra

Rồi lại đến chỗ ngồi xuống

.

Murad về đến phủ thì ngồi xuống ghế, nhớ lại câu mà y nói khoé mắt lại cay cay

-thưa ngài chí tôn

-gọi trẫm có việc chi?

-thiên hậu đến thăm ạ

Murad giật mình đứng dậy rồi lấy lại tinh thần, chàng đi đến sảnh nơi mà thiên hậu đang ngồi chờ

-để thiên hậu đợi lâu, thật bất kính

-đứng dậy đi ngài chí tôn, ta có chuyện muốn nói với ngài

Murad đứng dậy ngồi lên ghế đối diện với người được gọi là thiên hậu

-dạo này sức khoẻ người có ổn không ạ

-ta ổn, cảm ơn

-chí tôn thần kiếm, hiện nay trong phủ đang thiếu một người, mong ngài có thể giúp ta kiếm một tên có sức mạnh rồi rèn luyện để bảo vệ nhân loại

-vâng

-và...

Thiên hậu đặt tách trà xuống, rồi nhìn thẳng vào đôi mắt màu cam

-ngài vẫn còn lưu luyến chí tôn kiếm tiên?

-...

-cũng sắp qua mấy ngàn năm rồi, ta muốn ngài có thể kiếm một phu nhân ở bên chăm sóc

-ta không cần, cảm ơn vì đã nói ạ, giờ ta có việc bận nên đi trước

-ừm

.

Vừa về đến phòng thì đập vào mắt chàng là đống sổ sách chất chồng cao ngun ngút khiến chàng ngán ngẩm, ước gì có ai bên chàng tâm sự cho chàng vơi đi cảm giác buồn chán này

.

Khi làm xong thì mặt trời cũng chuyển sang mặt trăng, chàng dịu mắt rồi đứng dậy

Tính đi ngủ nhưng nhớ đến người đang ở phủ chí tôn nên cũng nén những mệt mỏi trong lòng mà choàng áo lên người đi đến

.

-tulen... Nàng có trong đó không?

Murad khẽ gõ cửa rồi nói, cánh cửa cũng mở ra, người bên trong nhìn chàng

-hửm đêm rồi ngài chưa ngủ sao chí tôn thần kiếm?

-ta khó ngủ nên đến đây một chút

Murad vào nhà rồi ngồi trên ghế, nhìn tulen cất rồi liếc sang bên nến đang tắt

-nàng không thấy lạnh sao?

-chỉ là một xíu cũng không ảnh hướng sức khoẻ mấy

-nàng ăn gì chưa?

-ta ăn rồi

Ọc ọc-

-...

-...

-bất kính quá

Tulen ngại ngùng qua mặt đi, chàng thấy thế thì bật cười rồi đứng dậy đi tới gần y

-nay ta và nàng đi xuống nhân gian nhé

.

Tulen và murad đang đi trên đường, mùi thức ăn của các quầy kế sọc vào mũi khiến người ta cũng phải phát thèm, chàng nhìn một lát rồi nắm lấy tay y dắt vào quán mì xiên bẩn gần đó

-ăn cái này đi, lâu rồi ta chưa ăn nó

-cũng được

-ông chủ lấy tôi 2 xiên cá 3 xiên thịt

-có ngay ạ, mời hai vị vào ghế ngồi chờ

Murad kéo ghế cho tulen rồi kéo ghế mình ngồi gần y

-đây món ăn của hai vị đây ạ

-lấy giúp tôi 1 ấm trà luôn nha

-vâng vâng

Murad lấy kéo cắt miếng thịt ra rồi găm giúp cho y, chàng còn thổi cho nó nguội rồi mới ăn tâm đưa cho tulen

-nàng ăn đi, ngon lắm

-cảm ơn

Nhìn tulen ăn mà hai cái má phúng phính làm chàng thấy y thật dễ thương, murad nhìn tulen ăn mà chế trà rồi húp khi nó còn đang nóng khiến chàng phun ra

-ặc.. nóng quá

-ngài không sao chứ?

-phổng lưỡi mất

Tulen nhìn murad đang mếu mà lo lắng lấy khăn tay lau tau rồi lau phần áo của chàng

-ngài ăn cái này đi, tôi nghĩ nó sẽ hợp khẩu vị của ngài

-à... Xiên thịt xào củ cải sao...

-

-tulen huynh gọi mơn thịt xào củ cải chỉ vậy?

-ta thấy người không thích ăn cay cho lắm nên ta gọi món đó, ta nghĩ nó có thể hợp khẩu vị của ngươi

-vậy sao

-

-ngài chí tôn, ngài chí tôn

-à hả?

-nảy giờ ngài im lặng vậy, món thịt xào củ cải đem ra rôi này ngài ăn đi kẻo nguội

-cảm ơn

Sao khi dùng bửa xong thì murad cũng kêu ông chủ ra tính tiền, nhưng mà..

-để tôi trả cho ạ

-nàng cứ đòi, ta mời ta trả cho nàng

-ta bảo là ta trả màa

Tulen bùng lửa nói tới tấp cãi tay đôi với murad, sau khi murad đầu hàng thì y cũng trở nên bình thường dùng tay nhét vào túi lấy tiền

Nhưng mà

Tiền y đâu mất rồi!!

Tulen móc túi rồi dở nguyên cái túi lên, cũng chả thấy ngân lượng nào rơi ra, à thì..

.

-ông chủ vải này nhiêu vậy ạ

-dạ 2 đồng vàng

-gì?.. cái gì cơ???

-cái này mà 2 đồng vàng?

-haizzz cô nương không biết đây là vải cao cấp là vải tốt tôi mới nhập hàng về nên phải đắc rồi

-giảm xuống còn một lượng được không

-không được đâu ạ

.

Thấy tulen đang khó xử murad cũng trả tiền rồi áo choàng mình đang mặc khoác lên cho y

-thôi ta trả rồi, nàng đừng bận tâm

Tulen ngại ngùng không biết giấu mặt đi đâu, y lấy hai tay che mặt mình lại, murad thấy điệu bộ xấu hổ của y thì cũng bật cười

-ta với nàng đi dạo một chút trong lễ hội không?

-ừm, mà ngài không về nghỉ ngơi sao?

-không càn thiết cho lắm

Đi một lúc thì hai người đi ngang qua chỗ hàng câu cá

Câu cá: ở đây không phải là dùng cần nhà, dùng một cái vợt nhỏ bằng bàn tay rồi đợi cá vớt lên á

-nàng thích cá không, ta với nàng vớt hai con về nhé?

-nó có chết không

-sao mà chết được chứ

Murad kéo y xuống ngồi gần cái bể toàn cá vàng, murad trả tiền ông chủ lấy vợt lên tính cho tulen xem tài vớt cá của mình nhưng mà vớt toàn bị đứt lười mà không đứt thù cũng rơi

-thêm 2 lượt đi ạ

-để ta vớt giúp ngài cho

-không chịu, ta vớt được màaaa

Tulen thở dài nhìn murad nhõng nhẽo cố vớt hai con cá

Sao cùng thì cùng bắt được hai con, murad thấy thế vui như đứa nhóc có đồ chơi mới mà từng tăng bay nhảy

-cho nàng nà

-không lấy hả

-không, cái này ta đều dành cho nàng hết

.

Tulen ôm trong tay bịt cá vàng đi chung với murad qua những con hẻm, lần này không biết chàng sẽ dẫn đi đâu như mà y cũng khá mong chờ lắm

-đây ròi

-đây là cái cây mà

Tulen vừa nói xong thì chàng bế y lên khiến y hốt hoảng tí thì ngã, chàng bật cười rồi nhảy lên chỗ cao nhất của cành cây này

-ngồi đây đợi một xíu đi, lát nàng sẽ thấy cái gì đó rất đẹp

-thật vậy sao

-đúng vậy

-ahh nhìn kìa

...end










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro