9 (sắp có h)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai khót nỗi đau này, sau khi chap 10 hoàn thành thì tui sẽ....

.

-đem tulen vào trong phòng, mau truyền thái y nhanh!!!

Murad nhớ lại lời nói của dextra rằng y bị trúng độc, chàng hớt hải mà hét lên

.

-thưa ngài, người này bị trúng một loại độc nhưng chúng tôi vẫn không biết độc này là gì..

-cái gì?

-ngay cả độc mà cũng không biết là độc gì!!!

Murad tức giận chàng đứng dậy thì mọi người vội ngăn cảng, sợ rằng chí tôn thần kiếm vì thế mà hại người nên phải để chí tôn thần kiếm cách xa thái y

.

-sư huynh, huynh cứ bình tĩnh

-huynh không bình tĩnh, tulen nàng ấy đang rất không tốt, huynh phải bên cạnh nàng ấy

× chát

-huynh có thấy mọi người cũng đang lo lăng cho tulen hảaa, sao huynh không như mọi người cố gắng kiên nhẫn tìm thuốc giải? Từ khi nào mà huynh đã như vậy rồi hả?

Một cú tát đau đớn nhắm vào má chàng, murad bần chần im lặng rồi ngồi thụp xuống

-muội nói đúng, huynh thật vô dụng

Murad nói xong thì chôn chân tại chỗ, chỉ có thể cuối mặt xuống, yena nhìn người huynh đệ của mình mà thấy xót lắm

.

-chí tôn thần kiếm đã ổn chưa?

-huynh ấy... Khó nói quá

-không cần phải nói đâu huyền cửu thiên

'đúng thật, trông người này rất giống như ngài chí tôn kiếm tiên'

-ta nghĩ tằng đây chắc có lẽ là kiếp sau của ngài chí tôn

-kiếp sau?

.

Sau một lúc mọi người cũng thấy chí tôn thần kiếm bước vào, lo lắng cho thái y mà xạ thần tình vệ đã đừng trước mặt murad tránh tầm nhìn của chàng

Murad chỉ im lặng ngồi xuống ghế, đưa đôi mắt lên nhìn mọi người, trong đôi mắt màu hoàng hôn họ có thể thấy sự bất lực đến đáng thương đôi mắt chàng sưng hút vì chàng đã khóc quá nhiều

-xin lỗi vì đã bất kính với ngài, thái y

-không sao không sao, tôi cũng có tin cho mọi người

Thấy thế ai cũng nhìn thái y

-tôi có cách giải độc

-thật sao??

-nhưng bắt buộc phải Song tu

.

Đợi thái y rời đi, mọi người tập họp tại phòng khách mà bàn bạc

-bây giờ phải làm sao đây, phải song tu thật đấy

Thất tịnh tiên tử nhìn mọi người, rồi khẽ nhìn chàng

-vậy chúng ta nhờ một năm nhân hay nữ nhân nào đó giúp, ngài thấy sao chí tôn thần kiếm

-ta....

Murad ngắt lời rồi gật đầu

-thế chốt vậy nhé, mai ta sẽ đi kiếm nam nhân để làm việc này

.

Hiện nay murad đang ngồi cạnh giường nơi mà y đang nằm, đôi mắt hoàng hôn nhìn xuống người bên dưới

-tulen, ta phải làm gì đây...ta không muốn ai chạm vào nàng

-và không muốn ai được làm việc đó trên...cơ thể nàng

-làm ơn tulen....ta xin lỗi

Murad hôn nhẹ lên mu bàn tay y, nỗi chua xót và nghẹn ngào trong chất giọng khàn đặc

-ta...yêu nàng

.

-cẩm y vệ kiếm được ai thế?

-tôi nhờ kavic cũng là cẩm y vệ, cậu ấy nghe chuyện tôi kể xong cũng muốn giúp mọi người

-kavic..ngươi chắc không?

-thần chắc ạ

Thất tịnh tiên tử gật đầu trước câu nói của cậu, cô dẫn cậu vào phòng của y

-đều là nam nhân, liệu cậu có suy nghĩ?

-Thần đảm nhận vì thế giới này

-ừm, thuốc đây

.

Kavic cầm lọ thuốc nhìn bóng người rời đi, cậu nhìn tulen từ đầu đến chân thật như sắc đẹp phi giới tính

Đến cả cậu cũng nghĩ người này là nữ nhân cơ mà

-khoan đã

Cậu tính chạm vào gương mặt của y thì bị giọng nói cắt ngang, quay lại mới biết là chí tôn thần kiếm

-ngài ở đây có việc gì sao ạ?

-đưa lọ thuốc giải đây

-dạ?

-đưa lọ thuốc giải rồi đi về đi, việc này ta sẽ đảm nhận

Kavic nghệ xong thì gật đầu, đứng dậy đưa cho chàng cái lọ rồi cũng mở cửa rời đi

-tulen à ta xin lỗi...ta không thể

Murad gục xuống, nắm lấy tay y

-ta là người làm ra việc này thì ta phải có trách nhiệm với nàng, đừng lo chúng ta cùng là nam nhân, nàng sẽ không có thai đâu...

Murad hôn lên mu bàn tay y một lần nữa, chàng nhìn y đang nằm trên giường, tay kia cầm lọ thuốc rồi năm chặt

-chúng ta bắt đầu thôi















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro