18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu lão gia một thân xiêm y nâu nhạt, trầm tĩnh chôn bước ngoài sân vườn, đôi mắt ông vô định trông theo mấy con cá nhỏ tung tăng bơi lội dưới hồ. Đã ba ngày kể từ khi Cơ Hiền lên đường đến nơi tập binh. Không có bóng dáng nó ngày nào cũng ngồi bên khung cửa sổ đọc sách, khi lại thư thả ra vườn tản mát, chẳng hiểu sao khắp phủ chợt có chút hiu vắng.

- Lão gia!

- Chuyện gì?

- Thưa lão gia có...có Hàn Lâm Viện Thị Giảng đại nhân từ kinh thành hạ giá!

Ông vô cùng ngạc nhiên. Thân là tri phủ trông coi việc trong việc ngoài của làng, ông hằng năm chỉ có viết tấu sớ rồi cho người mang đến trình Hoàng thượng. Thi thoảng đi đi lại lại kết giao với vài vị quan của mấy làng lân cận, chưa từng quen biết đến vị đại nhân đến từ Viện Hàn Lâm kia, tự hỏi người ấy đích thân tới đây là vì lý do gì?

- Mời ngài ấy vào.

- Vâng, thưa lão gia.

Lưu lão gia nghiêm chỉnh đứng chờ tại khách phòng, cúi đầu chờ nghênh tiếp bậc quan chức  tòng ngũ phẩm từ triều đình.

Tiếng hài gỗ vang trên nền đất mỗi lúc mỗi gần khiến ông hơi khẩn trương, liền hạ thấp mình hơn nữa.

- Tham kiến Hàn Lâm Viện Thị Giảng đại nhân!

Vị đại nhân kia phất tay ra lệnh cho đám tùy tùng, chúng thức thời lập tức lui ra ngoài, không quên khép lại cánh cửa có vài đường chạm trổ tinh xảo. Đoạn, bước đến trước mặt ông.

- Chúng ta vốn rất thân quen, không cần hành lễ làm gì.

Chất giọng vô cùng thân thuộc, ông vội ngẩng mặt lên rồi bàng hoàng. Ngũ quan này, đây chẳng phải là tên hầu riêng của Cơ Hiền sao? Hắn ta từ khi nào lại trở thành Thị Giảng rồi?

- Lưu lão gia, à không, Lưu tri phủ đại nhân. Lâu rồi không gặp.

- V..vâng..chẳng hay Hàn Lâm Viện...

- Gọi tôi là Mẫn Hách. Lý Mẫn Hách.

- À vâng. Lý đại nhân chẳng hay tìm đến đây có việc gì sai bảo?

- Tôi đến đây tìm người.

Ông nhất thời cảm thấy cả người căng cứng. Tìm người, không lẽ là...

- Cơ Hiền. Lưu Cơ Hiền. Lưu đại thiếu gia. Lẽ ra tôi không vào tận đây phiền quấy ông làm gì. Nhưng khi ở cổng, tôi bảo muốn gặp cậu ta thì đám hầu đáp rằng không có ở phủ. Chắc là ông biết cậu ta đi đâu?

- Bẩm đại nhân, con trai tôi...hiện đã tòng quân để xuất chinh dẹp loạn...

- Ông nói gì?

- Đi..đi tòng quân, bẩm đại nhân...

- Tại sao Cơ Hiền lại tòng quân?

- Bẩm...Hoàng thượng hạ chỉ các gia đình có nam tử thì phải cử đi...

- Cử đi tất cả? Cơ Hiền, Bảo Long, Nhân Thành. Tất cả đều tòng quân?

- Bẩm chỉ..chỉ...có Cơ...

Mẫn Hách đột ngột lao tới xốc cổ áo của ông lên, đôi mắt hằn lên sự giận dữ.

- Chỉ có Cơ Hiền, phải không? Chỉ có mỗi cậu ta bị ông buộc đi thôi, phải không? Nói!!

- Bẩm là... là Cơ Hiền tự..tự nguyện..

- Không lý nào Cơ Hiền lại tự nguyện!

- Là..là thật..

Hắn hất ông ra.

- Ông nghĩ tôi đây là tên ngốc có thể tin lời ông dễ dàng ư? Cậu ta đi bao lâu rồi?

- Bẩm là ba ngày...

- Khốn kiếp! Cơ Hiền mà có mệnh hệ nào, Lưu gia các người chờ ngày diệt vong đi!

Rồi hắn quay lưng bỏ đi, Lưu lão gia run rẩy chạy theo. Ra đến bậc tam cấp, Mẫn Hách tức giận nhìn quanh. Không thể nào cứ nói đi là đi như vậy, chắc chắn Cơ Hiền phải để lại thứ gì đó, hắn có linh cảm thế.

Hắn quay lại trừng mắt nhìn Lưu lão gia, lúc này còn có thêm tên hèn hạ Bảo Long chẳng biết từ khi nào đã khép nép bên cạnh ông.

- Lúc đi Cơ Hiền có để lại gì không?

- Bẩm đại nhân, không có.

- Thật sự là không có? Nếu để tôi biết ông có nửa lời gian dối, nơi này lập tức không còn nữa!

- Bẩm đại nhân, thật sự không có...à - mi tâm ông giãn ra, gấp gáp nói thêm - tuy không để lại gì nhưng Cơ Hiền đã căn dặn nếu có người tên Mẫn Hách đến tìm thì bảo rằng hãy đến nơi thân thuộc nhất của người ấy.

- Nơi thân thuộc nhất? Không lẽ là...

Hắn vội vã chạy đến mảnh vườn trong phủ, tìm kiếm một vòng quanh gốc tùng cũ. 

- Chết tiệt, không có gì cả! Ý Cơ Hiền là thế nào chứ?

Hắn hung hăng đá phăng mấy viên đá trên nền đất

Ngao..ngaooo...

Con mèo nấp mình nằm ngủ gần đó bị viên đá văng trúng liền kêu lên thê thảm. Mẫn Hách mừng rỡ chạy lại bế lên.

- Bánh Đậu!

Ngao..ngaooo

Gặp được chủ, Bánh Đậu thoả mãn cọ đầu vào lồng ngực hắn.

- Bánh Đậu, có phải Cơ Hiền để lại gì cho tao hay không! Mày thông minh như vậy, nhất định phải biết!

Nhưng lại hắn chỉ là mấy tiếng ngao ngao vô nghĩa. Mẫn Hách tặc lưỡi, đúng là loài mèo, nhàn nhã đến độ ngu ngốc.

Hắn đặt Bánh Đậu xuống dưới chân, toan cất bước đi tìm nơi khác, thì con mèo bỗng chốc sợ hãi cong đuôi chạy. Hắn hoảng hốt đuổi theo.

- Bánh Đậu, sao lại bỏ chạy, mau về đây!

Và con mèo dẫn lối đến căn nhà kho cũ kĩ, hắn đi vào, đảo mắt khắp nơi rồi nhỏ giọng.

- Bánh Đậu, ngoan nào. Mau ra đây.

Ngao ngaooo...

Con mèo chui đầu ra khỏi gầm giường, đôi mắt tròn xoe khiến người ta không thể không yêu thích. Mẫn Hách dịu dàng ôm nó lên.

- Sao hôm nay mày kì lạ thế...

Hắn nhìn một lượt nhà kho rồi thở dài. Sao lại có cảm giác Cơ Hiền ở đây nhỉ? Đúng là nhớ nó đến phát điên rồi.

Hắn chậm rãi đi qua những góc nhỏ trong phòng, chạm tay vào từng món đồ đã sớm phủ một lớp bụi mờ. Đây là nơi hắn trưởng thành, tuy không có kỉ niệm gì đặc biệt nhưng vẫn là nơi hắn thân thuộc nhất.

Nơi thân thuộc nhất. Nơi thân thuộc nhất!
Phải rồi, chẳng lẽ ý của Cơ Hiền chính là chốn này!

Hấp tấp lục tung mọi thứ gần chỗ hắn đứng , và rất nhanh liền phát hiện xấp giấy luyện chữ đã biến mất. Lập tức quay đầu lại, đập vào mắt hắn là đôi hài đỏ đặt trên chiếc bàn gỗ. Mẫn Hách vội đi đến cầm lên thì thấy thêm một cuộn giấy bên cạnh. Hắn mang tâm trạng hồi hộp mở ra xem.

" Thanh sơn hoành bắc quách,

Bạch thuỷ nhiễu đông thành.

Thử địa nhất vi biệt,

Cô bồng vạn lý chinh.

Phù vân du tử ý,

Lạc nhật cố nhân tình.

Huy thủ tự tư khứ,

Tiêu tiêu ban mã minh.

Mẫn Hách, đọc được những dòng này, hẳn là đã về phủ rồi đi? Ngươi phải hay không đã đỗ đạt thành danh? Thực xin lỗi vì không giữ lời, rằng sẽ ở đây chờ ngươi. Vội vã rời đi như vậy, chưa kịp gặp lại ngươi mới là điều ta hối tiếc nhất. Ta vẫn chờ ngày nhìn thấy ngươi. Nhưng ngươi không cần chờ ta làm gì nữa. Có duyên ắt sẽ tương phùng. Mẫn Hách, ta chúc ngươi những ngày sau này sẽ có thể lúc nào cũng an nhiên.

Lưu Cơ Hiền "

Mẫn Hách tay run rẩy, mắt đọc không bỏ sót dòng nào. Tên ngốc, nói đi thì liền đi, để lại có từng này lời, tâm can của hắn như phiêu bạt mất một nửa. Hắn ngắm nhìn đôi hài đỏ có thêu vài chiếc lá trúc, hận bản thân vì sao lại quay về muộn như vậy. Nếu hắn trở lại Lưu phủ này sớm hơn thì chắc chắn sẽ không để nó tòng quân. Nghĩ đến đây tim hắn liên hồi đau nhói. Ba ngày, đã ba ngày rồi, nơi chiến trận binh đao chưa kể đến ăn uống kham khổ, mà còn mỗi ngày trôi qua đều rất vất vả, Cơ Hiền của hắn liệu có chịu nổi hay không?

Lưu Tống Hạo, ông thống hận Cơ Hiền và mẹ nó đến nhường này, chi bằng một lần đánh đuổi nó ra khỏi Lưu gia, hắn nhất định sẽ ôm nó cao chạy xa bay, vĩnh viễn khuất khỏi tầm mắt của ông. Hà cớ gì lại có thể đối xử với nó ngang tàn như thế. Giả như cả ba người con của ông đều tòng quân, hắn sẽ không cảm thấy căm phẫn giống hiện tại. Rõ ràng trong Lưu gia này, Cơ Hiền xưa nay chỉ là cái bóng vật vờ chẳng ai xem trọng, đến lúc này cư nhiên trở thành kẻ thế mạng cho hai tên thiếu gia vô dụng kia. Thực tức chết mà! Giá mà có thanh đao trong tay bây giờ, hắn thề, hắn sẽ quét sạch Lưu gia!

Hắn cẩn thận cuộn mảnh giấy lại, đoạn một tay giữ lấy đồ vật của Cơ Hiền, một tay ôm Bánh Đậu, hướng đến cửa phủ. Người hắn cần tìm không có thì chẳng cần ở lại đây làm gì. Đến cửa thì liền thấy Lưu lão gia cùng Bảo Long vẫn đang thấp thỏm đi tới đi lui.

- Lý đại nhân...

- Câm miệng. Các người không có tư cách gọi tôi!

- ...

- Lưu tri phủ, ông nghe cho kĩ đây. Lúc tôi rời khỏi phủ để đi thi đã đặt lại nơi này một viên ngọc. Rất không may là khi quay lại tìm thì nó đã biến mất. Nếu một ngày viên ngọc ấy của tôi nguyên vẹn rồi vô tình lăn về đây, thì xem như ông vẫn còn may mắn. Bằng không, nếu viên ngọc của tôi có sứt mẻ miếng nào, tôi thề, tôi sẽ không để yên cho ông đâu!

- V..vâng...

Hắn hừ một tiếng rồi quay lưng rời phủ. Chờ đến khi chiếc kiệu của hắn xa dần, Lưu lão gia mới thở phào nhẹ nhõm.

- Thật không ngờ...một tên nô hầu thấp hèn như hắn lại có ngày quay về đây uy hiếp ta dưới thân phận là mệnh quan triều đình...

- Hừ, chức quan nhỏ lẻ, chưa gì đã hống hách! Cha xem, hoá ra bấy lâu nay nuôi ong tay áo. Không biết chừng là chính Cơ Hiền vẽ đường cho hắn đi!

- Chuyện đó mặc kệ đi, quan trọng là Cơ Hiền phải sớm bình an trở về, bằng không Lưu gia sẽ khó lòng mà thoát được nạn kiếp.

- Cha sợ gì chứ, hắn là quan văn, không dễ gì ra tay làm khó dễ chúng ta.

Lưu lão gia lắc đầu rồi mệt mỏi đi vào nhà.

.
.

Bọn tuỳ tùng khiêng kiệu của Thị Giảng đại nhân đi được một đoạn, hắn từ bên trong hạ lệnh.

- Dừng lại!

- Bẩm đại nhân, kiệu đã dừng, người có việc gì sai bảo?

- Cử một người trong số các ngươi cầm ngân lượng rồi đi theo hướng này ra chợ, mua cho ta một ít đồ.

- Tuân lệnh.

Rất nhanh họ liền mang đồ trở về rồi theo chỉ dẫn của Mẫn Hách mà đi đến nơi yên nghỉ của Trương phu nhân. Hắn bước xuống kiệu, ra lệnh cho những người tùy tùng đứng yên tại chỗ, còn hắn thì đích thân đi đến chỗ mô đất.

- Trương phu nhân, lại là tôi.

Kính cẩn bày mấy món đồ ra, hắn lại như ngày trước mà thắp hương rồi lẩm nhẩm một mình.

- Phu nhân, người vẫn đang lắng nghe tôi, phải không? Xin người hãy dẫn lối cho tôi sớm tìm được Cơ Hiền. Thứ lỗi cho tôi, nếu tôi quay về sớm hơn thì đã không như thế này...

Hắn buồn bã thở dài. Cảm giác tội lỗi vẫn không ngừng đè nặng lên vai hắn. Đưa tay vuốt dòng chữ lạnh trên phiến bia đá vô tri, hắn lặng lẽ rơi một giọt nước mắt. Lưu Cơ Hiền, người này nếu gặp phải bất trắc gì, cả đời này hắn sẽ đau đớn tột cùng.

Mẫn Hách chậm rãi đứng lên, quay về kiệu. Hắn lần nữa chỉ đường cho đám lính đưa đến ngôi nhà cũ của mình. Lần này thì họ thay hắn quét tước sân từ trước ra sau, hắn chỉ cần tự tay dâng lên vài món đồ cúng.

- Cha, mẹ. Mẫn Hách đã thành danh, con thực sự thành danh rồi. Đỗ đạt trạng nguyên và ngay lập tức được triệu vào triều đình để nhậm chức Hàn Lâm Viện Thị Giảng, cấp quan dưới nhiều người nhưng cũng là trên rất nhiều người. Cha mẹ có thể không cần lo cho con nữa rồi. Chỉ là, để có thể những ngày sau hết mình cống hiến vì hoàng thượng rồi an nhàn hưởng lấy bổng lộc, thì con phải đem Cơ Hiền về cạnh mình. Không có người này, mọi thứ với con đều vô nghĩa.

Phải, rất vô nghĩa. Suốt đoạn đường từ kinh thành đến Lưu gia, hắn không ngừng nghĩ đến viễn cảnh Cơ Hiền mừng rỡ chứng kiến hắn cùng kiệu đỏ thảm hoa mà tiêu sái quay về. Nó hẳn là tự hào biết bao nhiêu về hắn, và nó sẽ cười, nụ cười dịu dàng tựa ánh trăng đêm rằm. Nụ cười hắn da diết nhớ. Mẫn Hách cũng tự đặt ra dự định là sẽ đưa nó đi, đi thật xa khỏi nơi chứa nhiều kí ức bi thương ấy, mặc kệ nó muốn hay không, hắn vẫn phải đưa nó đi. Thế nhưng tất cả bỗng chốc lại tựa cơn ảo mộng, hắn như từ trên cao rơi thẳng xuống đáy vực khi nghe những lời nói vô tình của người trưởng bối họ Lưu kia.

Quả nhiên là cuộc đời, nghiệt ngã chẳng biết đâu mà tránh.

Không biết mất bao lâu để hắn cho khởi kiệu quay về kinh thành. Tiếng bước chân đều đặn vang trên đoạn đường đất của vùng làng quê heo hút. Vài tiếng xì xầm của người dân, tiếng lao xao của cây cỏ. Và cả tiếng lòng của hắn vẫn đang vỡ vụn từng hồi.

Cơ Hiền. Lưu Cơ Hiền. Ngươi thực sự đem mạng của ta đi một nửa rồi.

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro