20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cơ Hiền, bên trái!

- Tập trung vào, Cơ Hiền!

Giọng nói trầm ấm của Trường Quân liên tục vang lên. Cơ Hiền hai tay đỏ bừng đã sớm không còn chút cảm giác nào, nắm chặt chiếc gậy gỗ mà liều mạng ra đòn. Quả thực, Thân tướng quân muốn gấp rút cho binh sĩ dàn trận, nên đã ráo riết hạ lệnh cho tất cả tập rất nhiều đòn đối kháng, trước dùng gậy gỗ, sắp tới sẽ là những thanh kiếm sắc bén. Suốt mười chín năm giam mình trong phòng làm bạn với câu chữ của cổ nhân, việc tiếp xúc với binh khí đối với nó là vô cùng lạ lẫm. Thoạt đầu, khi mới cầm trong tay cây gậy gỗ, Cơ Hiền lóng ngóng đến độ đáng thương, nó chỉ biết đưa mắt ngơ ngác nhìn đám binh sĩ xung quanh thành thạo xuất chiêu. Tiếng gậy va vào nhau inh tai dưới trời hanh nắng khiến nó choáng váng. Cũng không một ai thèm quan tâm đến cá thể tách biệt như nó, mãi đến lúc Trường Quân từ đâu đi đến kiên nhẫn hướng dẫn rồi chỉ cho nó vài đường quyền cơ bản, mất hồi lâu nó mới quen được. Cậu ta sau đó không nói không rằng, tự ý liên tục vung gậy tấn công Cơ Hiền, nó theo phản xạ tránh né, cộng thêm bản năng sinh tồn mà phản kháng lại. Cứ như vậy mà cả hai miệt mài luyện tập, dù đòn còn non kém nhưng ít ra Cơ Hiền đã có thể tự thân phòng vệ.

Cạch...

Chiếc gậy tuột khỏi tay nó, nằm lăn lốc dưới nền cát nóng. Chưa kịp định thần nhặt lên thì từ phía đối diện, một chiếc gậy khác hướng đến đỉnh đầu nó mà bổ xuống. Cơ Hiền hốt hoảng co người lại, chờ đợi cú đánh đau điếng của Trường Quân. Thời gian như đóng băng vài giây, một bàn tay ướt đẫm vỗ mạnh lên vai nó.

- Ra chiến trận nếu chỉ vì mất vũ khí mà sớm đầu hàng thì có là cửu vĩ hồ cũng không thể giữ được mạng.

Trường Quân lắc đầu, hạ gậy xuống. Người kia ốm yếu như vậy, một cái hất tay của cậu đủ để kết liễu anh ta rồi chứ đừng nói là cố ý đả thương bằng thứ gỗ cứng này. Vả lại suốt lúc luyện tập, gậy va vào người không ít, anh ta vấp ngã rất nhiều lần, hẳn là sức lực kiệt quệ rồi.

- Nhặt gậy lên, Cơ Hiền.

Nó thở dốc, hai mắt của nó lúc này đã hoa hết cả lên, chậm rãi khom người toan nhặt vũ khí của mình.

- A!

Bàn chân không tính là thô to, nhưng vì nâng đỡ cho cả thân hình lực lưỡng đã trở nên nặng nề, cố tình giẫm vào bàn tay nhỏ nhắn của Cơ Hiền khiến nó đau điếng hét toáng lên. Trường Quân đứng đối diện ngay lập tức đẩy tên lính hữu ý gây chuyện ấy ra, một tay đỡ Cơ Hiền, một tay nhanh chóng nhặt luôn chiếc gậy, đôi mắt sắc lẹm hung hăng lườm y.

- Muốn gì?

- Anh bạn, tôi vô tình thôi, có chi đâu mà hung hăng đến vậy?

Tên lính nọ mặt mũi tạm được, duy chỉ có thái độ xấc xược chẳng để ai vào mắt của y làm người ta có ác cảm. Y khinh khỉnh liếc nhìn Cơ Hiền run rẩy xoa xoa bàn tay.

- Cũng đâu trách được tôi. Ở nơi như thế này, chậm chạp thì tự rước vạ vào thân, tôi còn chưa trách ai đó trì độn làm cản trở đòn tránh né của tôi.

- Chỗ đất rộng như vậy, anh cư nhiên mò đến gần đây rồi than vãn bị cản trở cái gì? Có phải muốn gây chuyện hay không?

- Tôi muốn tập ở đâu thì đến lượt cậu quản sao?

- Tôi không những quản mà còn muốn cho anh một gậy để biết thế nào là đừng bao giờ giở giọng xấc láo với người khác.

- Nhãi ranh miệng còn hôi sữa, có giỏi thì vung gậy đi!

Trường Quân đẩy Cơ Hiền ra rồi toan lao đến, tên lính kia cũng không chần chừ mà thủ gậy ngang tầm mặt. Nó thấy tình cảnh trước mặt vội giữ chặt người Trường Quân lại.

- Bỏ đi, Trường Quân, đừng đánh nhau. Để tướng quân biết thì cậu sẽ bị trách phạt!

- Tôi mặc kệ, hôm nay tôi nhất định phải cho tên xấc xược này một bài học!

- Trường Quân, Trường Quân, coi như tôi xin cậu. Bỏ đi, có được không?

Trường Quân không nói gì, dứt khoát hất tay Cơ Hiền ra rồi đẩy người về phía tên lính kia. Nhanh như cắt, cậu dùng một đầu gậy đoạt lấy vũ khí của y, lại còn nhằm vào bụng y mà tung cước. Tên lính ấy mất đà lùi về sau, Trường Quân thừa lợi thế xông lên cho một chưởng ngay ngực, y liền ngã ngửa. Chưa vội dừng, cậu dùng hai chiếc gậy đặt chéo lên nhau, từ trên nhảy bổ xuống, cổ của y trong tức khắc bị kẹp chặt. Y kinh hãi nằm bất động dưới đất nhìn cậu.

- Tha..tha mạng...

Cơ Hiền từ nãy đến giờ không khỏi kinh ngạc. Tuy chẳng biết gì về công phu nhưng nó khẳng định rằng võ công của người này chắc chắn không đơn giản, vì người thường không thể chỉ trong tích tắc đã dễ dàng thao túng được đối phương. Nó bỗng cảm thấy rùng mình khi nhớ đến ánh mắt đầy sát khí của Trường Quân. Thấy tên lính kia cơ hồ sợ đến sắp ngất, nó lo cậu vì nóng nảy mà làm càn nên vội chạy đến nắm lấy cánh tay đang gồng cứng.

- Trường Quân, được rồi, bỏ qua cho cậu ta đi.

Hừ một tiếng, cậu thu tay về rồi quăng đi một chiếc gậy.

- Cút ra chỗ khác. Lần sau đừng dại mà chọc vào tôi.

Tên lính thoát được thì mừng quýnh, lồm cồm nhặt gậy xong chạy biến. Trường Quân nhìn theo cười khinh bỉ. Cậy bản thân có chút sức mạnh liền đi ức hiếp người khác, đây là kiểu người cậu căm ghét nhất. Nếu không phải vì Cơ Hiền phiền phức luôn miệng can ngăn thì cậu còn muốn đánh tên kia cho đến khi thổ huyết. Liếc sang người bên cạnh, cũng đâu phải trực tiếp nhúng tay vào đánh nhau, vì cớ gì mà mặt mũi tái hết cả rồi?

- Anh làm sao vậy?

- Không, không có gì. Chỉ tại cậu...

- Tôi thì làm sao?

- Cậu khiến tôi hơi...sợ...

Trường Quân bật cười.

- Tôi đòi lại công bằng cho anh, cũng chẳng có đánh anh. Anh sợ cái gì?

- Thì cậu..cậu...

- Bỏ đi. Tôi không rõ anh là người hiền lương đến mức nào, nhưng tôi khuyên anh, không phải ai cũng tốt bụng mà đối đãi tử tế với anh, vậy nên phải hung hãn lên một chút để tránh bị ức hiếp vô cớ.

- ...

Trông bộ dạng lúng túng của đối phương Trường Quân đành thở dài. Bỏ đi, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, mong là anh ta không gặp nhiều rắc rối.

- Tay anh không sao chứ?

- Không sao.

- Được rồi, nhặt gậy lên đi, chúng ta tiếp tục.

- Ừ.

.
.

- Cậu kia, để đó cho những người còn lại làm, mau đến đây giúp ta dịch chuyển gạo.

- Vâng, thưa phó tướng.

Trường Quân bỏ lại gánh nước rỗng chưa kịp vác ra sông. Cơ Hiền thấy thế cũng không nói gì, lặng lẽ đi theo vài binh sĩ khác, bắt đầu công việc của một ngày mới.

Đã một tháng trôi qua, cuộc sống ở nơi chiến trường dường như kéo dài đến vô tận. May mắn là nó gặp được Trường Quân, nên trừ đi thời gian mấy ngày đầu bị đám lính khác coi thường rồi gây chuyện, lúc sau này nhờ có cậu ta mà mỗi ngày đối với Cơ Hiền tương đối dễ thở. Những khi chạy bộ rèn thể lực nó luôn bị bỏ lại sau cùng, Trường Quân chân tay nhanh nhạy không hiểu sao cũng cố tình chậm lại để chạy cùng nó. Cả những hôm chống đẩy dưới tiết trời nóng nực mất biết bao nhiêu sức, nó hết lần này đến lần khác vùi mặt xuống nền cát vì lực tay quá yếu không đủ chống đỡ. Cậu ta bên cạnh âm thầm cột sợi dây thừng vào ngay bụng nó, nắm kéo người nó lên, rồi lại giữ cho nó chậm rãi cong tay lại, hạ mình xuống, dần dần thì buông ra hẳn. Và sau đó nó có thể tự chống đẩy được ít nhất mười cái, cậu ta vẫn kiên nhẫn giúp cho số lần tăng lên. Cả việc luyện tập đối kháng, Trường Quân thậm chí còn chỉ cho nó một số đòn hiểm để phòng thân. Càng nghĩ, Cơ Hiền càng thực sự biết ơn người này.

Mãi thả hồn vẩn vơ, Cơ Hiền bừng tỉnh khi nghe tiếng nước sông chảy. Cẩn thận đong đầy hai thùng nước, nó bắt đầu theo đường cũ mà gánh về doanh trại. Được một lượt, nó ngao ngán quay lại để chuẩn bị gánh thêm hai thùng nữa, nhưng lúi húi chưa kịp rời khỏi bờ sông thì thấy dưới chân in thêm một chiếc bóng, Cơ Hiền ngẩng mặt lên nhìn. Ra là tên lính hôm nào bị Trường Quân doạ cho phát hoảng đây mà. Sắc mặt y trông có chút giận dữ, không biết lại kiếm chuyện gì đây.

- Cậu này, làm ơn tránh qua một bên.

Nó nhẹ giọng đề nghị, nhưng người nọ phỏng chừng không có ý hợp tác, nó đành lách người sang một bên. Người kì lạ kia lại tiếp tục nhích theo cản đường nó. Cơ Hiền đặt gánh nước xuống, đối diện với ánh mắt không mấy thân thiện của y.

- Cậu muốn gì?

Y như chờ đợi lúc này, liền vạch áo ra. Cơ Hiền bất ngờ trước hành động của y, và rất nhanh nó phải tròn mắt kinh ngạc. Ngực của y in hẳn dấu bàn tay năm ngón, lại còn là tay trái, thoạt nhìn trông giống như lấy bút vẽ lên, cơ mà xem kỹ lại thì là vết sưng đỏ.

- Th..thế này là sao?

- Tôi hỏi cậu câu này mới đúng. Rốt cuộc người hay đi cùng cậu là cái gì vậy? Đánh nhau với cậu ta lần đó, tối trở về liền cảm thấy lồng ngực ngứa ngáy, sang sáng hôm sau thì hiện lên dấu tay thế này, mãi đến bây giờ cũng không biến mất!

- T..tôi không biết..

- Hừ. Quả thật hỏi cậu cũng bằng thừa.

Y kéo áo che lại, tiếp tục cau có.

- Nói thật tôi chẳng ưa gì cậu đâu, nhưng tôi khuyên cậu nên cẩn thận với cậu ta đi. Ra đòn kiểu này không phải tà môn thì cũng là yêu ma quỷ quái.

- Thật sự thì...nếu hôm đó cậu không gây chuyện thì cũng đâu đến mức này. Không phải tôi có ý trách cậu, nhưng vẫn là nên nghĩ lại xem, cậu ấy cũng chưa từng cố ý hại ai...

- Chưa từng không có nghĩa là không có. Tôi cứ nói như vậy, tùy cậu.

- Khoan đã, nhưng cậu...có cảm thấy đau hay khó chịu không?

- Không. Tôi cũng chẳng có dễ chết đâu, hừ.

Y bỏ đi. Cơ Hiền lo lắng nhìn theo rồi tặc lưỡi, cúi người xuống nâng gánh nước lên. Tới đâu hay tới đó vậy. Nó vài lần để ý đã tìm được sâu trong đôi mắt của Trường Quân có gì đó thâm trầm, chất chứa nhiều tâm sự, và nó không nghĩ đó là ánh mắt của một người có dã tâm, dù phải công nhận tính khí cậu ta đôi lúc hơi nóng nảy, và cả chiêu đòn kì lạ nữa.

Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo liền đến, từ xa đã thấy bóng Trường Quân vội vội vàng vàng cùng gánh nước trên vai, chỏm tóc nhỏ lưa thưa trước gió trông hơi buồn cười.

- Cậu giúp việc cho phó tướng sao lại xong nhanh như vậy?

- Chỉ có mấy bao gạo, mình tôi làm cũng được ấy mà.

- Thôi gánh nước nhanh đi cho kịp giờ.

- Câu đó dành cho anh đấy.

Cậu cười lém lỉnh rồi đẩy nhẹ nó sang một bên, khéo léo đong đầy hai thùng nước của mình, Cơ Hiền cũng không trách mắng gì thái độ trêu chọc của cậu ta, còn vui vẻ cười. Kì thực người này trạc tuổi Nhân Thành, vóc dáng lại tương tự, chỉ có tính cách là một trời một vực. Nói cho cùng thì dẫu sao Bảo Long và Nhân Thành cũng là em nó, xa cách lâu ngày đương nhiên có chút nhớ, nhưng ngày ngày nhìn cậu trai trẻ họ Nhiệm cứ bám dính lấy mình nên nó vơi đi phần nào cảm giác buồn tủi.

- Đi thôi, Cơ Hiền. Anh còn phân tâm cái gì vậy?

- À..ừ, đi thôi.

- Mà này, Trường Quân.

- Hửm?

- Cậu từng học qua môn phái võ công nào ư?

- Sao anh nghĩ vậy?

- Tôi đoán thế thôi, vì trông cậu ra đòn thành thạo lắm.

- Quả thực tôi có được luyện võ công từ nhỏ, nhưng bảo là môn phái cụ thể thì không phải. Sư phụ chỉ đơn giản là dạy cho tôi các chiêu thức ấy thôi, cũng không hề có tên.

- Cậu tầm sư học đạo sớm thế sao?

- Chậc, cũng đâu cần tầm sư. Sư phụ nhặt được tôi từ thuở còn sơ sinh, người bảo họ đặt tôi trong chiếc rọ rồi để ở góc đa.

- Xin lỗi...

- Xùy, có làm sao. Tôi còn một người anh nữa, nhưng anh ta đã rời đi được một năm, cũng không biết là đi đâu.

- Vậy, cậu có tính tìm anh ấy không?

- Có chứ...

- Mong cậu sẽ sớm tìm được.

Trường Quân không nói, chỉ cười. Tìm được là một chuyện, người kia có chịu cùng cậu về hay không, lại là chuyện khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro