23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôn Hiên Vũ, đấng minh quân mỗi ngày qua đi đều phải nhọc công suy tính trước sau để bá tánh trăm họ được sung túc, đủ đầy. Còn có, hoàng thượng độc nhất yêu thương một cô em gái, nàng là quận chúa Tôn Ỷ Lan. Bình sinh vốn mang nét yêu kiều diễm lệ, nàng được trời ưu ái ban thêm cho mắt sắc mày ngài cùng giọng nói dịu ngọt khiến các bậc nam tử si mê điên đảo, đến khi e thẹn cười lại thành công gieo rắc từng hạt mầm thương nhớ. Khắp nơi trong triều truyền tai nhau ca tụng nàng là quốc sắc thiên hương, quả thực không sai. Nhưng khốn nỗi cũng do được kẻ trên bề dưới trong hoàng tộc hết mực cưng chiều, đứa em gái này từ lúc nào hình thành tính tình bướng bỉnh, ưa hành sự vô pháp vô thiên. Chính vì lẽ đó nên phần thời gian ít ỏi sót lại của Hiên Vũ phải dành ra lo nghĩ cho nàng, vừa dạy dỗ vừa làm vui lòng tiểu muội bảo bối.

Tỉ như hôm nay, thân thiếu nữ vừa tròn vào độ trăng rằm, tuổi mười tám tựa nhánh hoa xuân nở rộ, đẹp xinh nao nức lòng người. Dáng dấp mỏng manh trông như nhành liễu cao mình trước gió, nàng nghiêm chỉnh an toạ tại cánh phải, thấp hơn ngai vàng một bậc. Trước mặt là chiếc bàn làm bằng gỗ quý được chạm trổ đủ loại hình long phượng, phủ phê các thứ cao lương mỹ vị của nhân gian, với bầu rượu đào ngâm ủ chẵn mười năm thơm nồng, vừa miệng. Nàng cao hứng thưởng thức màn ca múa, những dải lụa xanh hồng thướt tha bay lượn càng xem càng mãn nhãn. Phía dưới, hai bên trái phải lần lượt là hàng ngũ quan văn quan võ chức cao quyền trọng, đều được đặt cách có mặt ở đây tham dự yến tiệc mừng sinh thần quận chúa, ai ai cũng mang vẻ mặt vui mừng mà tươi cười. Cảnh tượng này nhìn qua đủ cảm thấy thập phần khoái hoạt.

Mẫn Hách lưng thẳng tắp, ngay ngắn ngồi lơ đãng nhìn dàn mỹ nữ lượn lờ trước mắt, tay vô thức nhiều lần nâng lên ly rượu, nhấm nháp mãi vành môi vẫn chỉ phảng phất mùi vị nhạt nhẽo đến chán chường. Kì thực, nơi đông đúc cùng huyên náo hơn thế này hắn đã từng trải qua, và với chốn trang trọng của hiện tại, hắn chẳng những chưa quen mà còn không hề muốn hoà nhập.

Những mỹ nữ sau một hồi hăng say nhảy múa thì quay gót lui. Tiếp theo là một nam tử danh xưng nào đó hắn không kịp nhớ, nhã nhặn ôm chiếc cổ cầm ngồi ở giữa điện, từng ngón tay lả lướt trên năm sợi dây tơ, tạo thành khúc Dương Xuân Bạch Tuyết trác tuyệt động lòng người. Và đồng thời cũng vô tình khơi gợi lên nỗi niềm cảm khái ngậm ngùi sâu trong lòng hắn.

.
.

Chợ làng dập dìu bóng người đi đi lại lại, nô nức nói cười giữa tiết trời ngày kề cận cuối năm. Khắp nơi đều lấp lánh ánh đèn lồng cùng liễn thư pháp giấy, thắp sáng cả một đoạn đường dài. Tiếng Bánh Đậu ngao ngao kêu, xem ra là loài mèo cũng biết hưởng ứng bầu không khí náo nhiệt này. Cơ Hiền siết vòng tay lại một chút, chỉ sợ cục bông ngớ ngẩn nổi hứng bỏ chạy giữa dòng người đông đúc sẽ khó lòng mà tìm về.

Đáy mắt nó phảng chiếu cảnh quang ngập sắc vàng đỏ, in cả bóng hình thiếu niên rạng rỡ bên cạnh. Mẫn Hách tâm tình hoan thiên hỉ địa, không ngừng cười nói choàng vai nó rồi nhịp nhàng rảo bước. Chỉ vài ngày nữa thôi nhân gian sẽ bái biệt năm cũ, tranh thủ những ngày nhộn nhịp thế này hắn đưa nó rời phủ để ngắm nhìn người người nôn nao đón xuân.

Chưa đến Trừ Tịch mà đâu đó đã rộn vang tiếng pháo đì đùng nổ, khiến Cơ Hiền đang mải mê xem đám trẻ con cười đùa bị doạ cho một phen giật thót người.

- Mẫn Hách, mọi năm đều đốt pháo sớm như vậy sao?

- Cũng tùy. Có lẽ vì năm nay mùa vụ thuận lợi nên mọi người khẩn trương, cao hứng sớm.

- Ra vậy. Nếu như năm nào dân chúng cũng ấm no thế này thì tốt quá.

- Xem ai đang nói kìa, quả thực ngươi rất có tố chất làm tri phủ.

- Bỏ đi, ta không ham...uy!

Đám trẻ vô tư rượt đuổi nhau, không ý tứ liền một lúc ba đứa nhỏ đâm sầm vào Cơ Hiền, làm nó thiếu điều ngã ngửa. Cũng may Mẫn Hách đi cạnh nhanh tay đỡ được, lại rất không đường hoàng mà phùng mang trợn má, doạ chúng mím môi khóc lóc kéo nhau bỏ chạy.

- Hắc hắc!

- Tên thô tục này, đến trẻ con ngươi cũng bỡn cợt là thế nào?

- Hắc hắc, ngươi không thấy mặt của chúng rất vui sao hắc hắc!

- Đến lúc sau này làm cha, con của ngươi bị kẻ khác trêu cho phát khóc. Khi đấy ngươi lại chẳng nổi xung thiên?

- Xuỳ, đời còn dài, ta còn lâu mới thích trẻ con, đừng nói đến làm cha, ta chưa muốn nghĩ tới... Ngươi đó, cứ như ông cụ non toàn suy tính những chuyện xa vời.

- Hừm, không nói với ngươi nữa, cái gì cũng có thể ương ngạnh đôi co với ta! Ngươi so với đám trẻ thì chỉ có vóc dáng lớn hơn mà thôi.

- Được được, ta đây giống đám trẻ ranh, ngươi chấp ta làm gì. Chi bằng cùng ta đến chỗ kia xem náo nhiệt đi!

- Đâu, ở đâu cơ?

Nghe đến náo nhiệt, hai mắt Cơ Hiền lập tức tròn xoe. Mẫn Hách chờ có vậy liền đưa tay chỉ về một hướng. Nó rất nhanh thấy được nhiều người đang xúm nhau xem gì đó, chẳng cần hắn thúc giục thì bóng người thấp bé đã cố rướn lên phía trước, nắm chặt lấy tay hắn kéo đi.

- Từ từ thôi, ngã bây giờ.

- Mẫn Hách, người kia là ai, họ đang làm gì vậy? Đi nhanh lên kẻo bỏ lỡ!

- Là nhóm người Sơn Đông Mãi Võ ấy mà, họ còn biểu diễn tận vài tiết mục xiếc nữa, ngươi không cần sợ là sẽ bỏ lỡ.

- Đi nhanh lên! Mẫn Hách, Mẫn Hách!

Ngốc tử, còn mạnh miệng bảo người ta là trẻ con nữa hay không?

Thân người nhỏ nhắn nhờ Mẫn Hách đằng sau đẩy lên mới có thể chen chúc tìm được vị trí phù hợp để xem. Ra là mấy trò tung hứng rồi múa kiếm, Mẫn Hách cũng đâu còn lạ lẫm gì, chỉ có tên ngốc nào đó lần đầu được thưởng thức nên không tiếc lời tán dương.

- Cơ Hiền, còn nơi này nữa, đi theo ta.

Lần này lại đến phiên hắn kéo nó đi, vừa vặn đến nơi thì tiếng trống bắt đầu rộn vang. Xui khiến thế nào cả hai lại đứng gần một tay đảm nhiệm tiếng chập cheng, đang ngơ ngác nhìn nhìn xung quanh thì âm thanh inh ỏi đánh thẳng bên tai Cơ Hiền làm nó hoảng hồn bế Bánh Đậu, cơ hồ dính sát vào người Mẫn Hách. Hắn buồn cười choàng tay ôm lấy vai nó.

Độc Chiếm Ngao Đầu, kiểu múa lân quen thuộc với những bước tả xung hữu đột cùng bộ pháp hùng dũng hết trèo lại nhảy, biểu trưng cho bậc anh hùng hảo hán. Cơ Hiền nhìn theo chiếc đầu lân lắc lư, say mê đến quên cả trời đất. Cõi nhân sinh cư nhiên có loại công phu mang khoái hoạt đến cho mọi người reo hò thế này, quả thực rất đáng để thưởng thức. Cả những người bên trong lớp vải thêu mình lân kia nữa, hẳn là các bậc nhân tài thầm lặng.

- Mẫn Hách, ta cảm thấy...

Quay sang bên cạnh, ngữ khí hào hứng toan buông lời khen ngợi nó mới phát hiện hắn từ khi nào đã đi đâu mất biến. Kể cũng hơi kì lạ, trước giờ đời nào hắn ngang nhiên bỏ đi mà không nói với nó. Cơ Hiền nhất thời hoang mang, ngây ngốc ôm Bánh Đậu, chôn chân đứng chờ hắn trở lại.

Hai chú lân tung hoàng dọc ngang xong cũng lui ra, bá tánh vây quanh chưa kịp tản đi thì được thêm một tràng thảng thốt. Một vị huynh đài nào đó đơn độc điều khiển đầu lân, chẳng có thêm ai phụ hoạ phần thân, nửa mình sau cứ như vậy mà buông thõng trên mặt đất. Và đặc biệt chú lân này chẳng hề tuân theo bất kì bài múa nào, mấy tay trống lúc đầu cũng kinh ngạc lấm lét nhìn trưởng đoàn, nhận được cái phất tay đầy ẩn ý mới thức thời tùy hứng giơ dùi đánh.

Chú lân kia xem ra cũng không hẳn là tay mơ, biết tiến thoái nhịp nhàng, đoán chừng ít nhiều có hiểu biết. Quái lạ hơn nữa là người bên trong lân phục kia vì thú vui gì lại cứ nhắm đến Cơ Hiền mà vờn. Nó thoạt tiên có chút sợ sệt né tránh, nhưng về sau thấy được vật to lớn kia vô hại, có vẻ như chỉ muốn đùa giỡn nên nó đứng yên xem.

Lại không ngờ người nọ bông đùa một chút cũng chẳng chán chê, cứ lòng vòng rồi quay về trước mặt nó mà trổ tài. Chiếc lưỡi lân nhờ điều khiển ở bên trong mà dập dờn liên hồi, cảm tưởng rằng muốn nói điều chi đó.

- Vị công tử này, chú lân kia cứ lảng vảng gần cậu, cậu không thử giơ tay ra xem?

- Đúng đó, xem quả đầu cứ lắc lư mãi kìa, cậu mau thử đi!

- Phải phải, mau đưa tay ra thử đi, biết đâu lấy được lộc trước cả đêm Trừ Tịch haha!

Bị mấy vị trưởng bối đứng gần tác động, Cơ Hiền e dè khẽ mở lòng bàn tay rồi vươn ra. Quả nhiên là có được phúc lợi, từ trong miệng lân nhả ra một chiếc túi màu đỏ nhỏ tầm nửa gang tay. Nó thích thú nắm chặt tay lại, không quên nhanh trí nhìn vào khe hở trên đầu lân, nhận ra ánh mắt vô cùng quen thuộc.

Chú lân như hoàn thành tâm ước, ngoảnh lưng múa lượn vài đường rồi mới lui về cạnh trưởng đoàn, lập tức một thân rồng đã được chuẩn bị sẵn sàng, lao ra tiếp tục thu hút lấy sự chú ý của mọi người. Duy chỉ có Cơ Hiền lách mình trông theo bóng lân kia, chờ lân phục được cởi bỏ thì liền phát hiện ra không ai khác chính là Mẫn Hách. Hắn đứng đằng xa cũng nghiêng đầu nhìn, bắt gặp được nụ cười xinh đẹp của Cơ Hiền.

Trời cứ mỗi lúc mỗi khuya dần, nhưng dân làng vẫn cứ ùn ùn kéo nhau bày đủ trò tiêu khiển. Cơ Hiền vui chơi đến mệt lử mới chịu để Mẫn Hách đưa về, còn lười biếng dúi Bánh Đậu vào tay hắn để bản thân thảnh thơi ăn mấy viên kẹo hồ lô ngào đường.

- Mẫn Hách, ngươi biết múa lân sao không cho ta biết?

- Để ngươi biết thì còn gì thú vị nữa.

- Ngươi rời đi từ lúc nào ta cũng không hay.

Hắn cười cười vuốt ve đầu Bánh Đậu. Cố tình vẽ ra tất cả, để nó biết thì còn gì là tâm huyết của hắn nữa. Túi đỏ kia thực ra là hắn tự may, còn mày mò tìm về mấy loại thảo mộc, phơi khô rồi bỏ vào, hương thơm khá là dễ chịu. Cơ Hiền cứ mân mê trong tay làm hắn vô cùng mãn ý.

- Ta thích lắm, Mẫn Hách.

- Thích xem múa lân sao?

- Thích xem ngươi múa lân, thích cả chiếc túi nữa. - Nó cầm chiếc tui đong đưa trước mặt hắn.

- Ngươi vui là được rồi.

Vui chứ, kì thực rất vui. Từ lúc kết giao với người này chưa lần nào nó phải giấu đi nụ cười cả, vô cùng an nhiên và thoải mái.

Cả hai đi ngang qua một quán trà xập xệ bên đường, nơi đó hiện có một ông lão ăn mặc bần hàn ngồi gẩy cổ cầm. Cơ Hiền đứng lại chăm chú lắng nghe. Không lâu thì tiếng đàn dứt hẳn, ông lão ngẩng đầu lên, lúc này Mẫn Hách mới nhận ra đôi mắt già nua kia có tầm nhìn vô định, có lẽ là bị mù loà.

- Vị trưởng bối này, ông gẩy đàn rất hay.

Cơ Hiền chậm rãi đến gần rồi lên tiếng. Ông lão vừa nghe được thì đắc chí cười, đoạn, cất giọng khàn đục đáp trả.

- Cậu trai trẻ, phải chăng cũng biết gẩy đàn nên mới có thể nghe được thiên nhạc sầu não của ta?

- Quả thực tiểu sinh có biết gẩy đàn, nhưng thiên nhạc vừa rồi của trưởng bối cũng không đủ tài để thấu hết.

- Ta gẩy đàn cậu đã nghe qua, có phải hay không phải gẩy lại ta nghe cho đúng lễ nghĩa?

- Nếu trưởng bối không phiền tiểu sinh mượn đàn...

- Khà khà, được! Đây, cầm đi. Gẩy cho ta nghe! Hiếm khi mới có thể nghe được tiếng đàn của bậc hiền tài!

Mẫn Hách bán tin bán nghi nhìn hai người nọ. Cơ Hiền biết gẩy đàn sao? Kết giao lâu như vậy lại chưa một lần nghe nó nhắc đến. Hắn tò mò đứng bên cạnh, không rời mắt khỏi Cơ Hiền.

- Trưởng bối, được hay không cho tiểu sinh mạn phép đàn lên khúc nhạc tặng cho một người bạn hữu?

- Được, ngươi muốn thế nào cũng được!

Và rồi bằng dáng vẻ nhàn nhã của mình, Cơ Hiền bắt đầu ngồi xuống, dạo những ngón tay thon thả trên dây đàn, réo rắt trầm bổng khúc nhạc ắp đầy sinh khí của vạn vật ngày xuân. Tiếng đàn nỉ non nghe qua như tiếng suối róc rách nhưng bất nhiễm tiêm trần, không mảy may mang trong mình vẩn đục chốn nhân gian. Giai điệu tươi mới, ngập tràn sự sống của thế sự đang từng lúc chuyển dời, quả thực khiến lòng người vô cùng thư thái.

Tiếng đàn cứ thánh thót như vậy đến khi chấm dứt, tâm trí Mẫn Hách bừng tỉnh thoát khỏi âm thanh mê hoặc kia.

- Khà khà hay! Hay lắm! Không phải ai cũng có thể thổi hồn vào khúc Dương Xuân Bạch Tuyết. Quả nhiên là một người có tâm hồn băng thanh ngọc khiết.

- Đa tạ trưởng bối quá khen. Tiểu sinh còn phải học hỏi nhiều.

Từ tốn trả lại chiếc đàn, chợt ông lão chụp lấy cổ tay nó.

- Cậu trai trẻ, kẻ tài thì không sợ đất dụng võ. Dẫu có là thư sinh nho nhã nhưng ý chí chắc bền thì đao quang kiếm ảnh cũng chẳng nề hà.

- Trưởng bối, tiểu sinh không hiểu ý của người?

- Khà khà, rồi cậu sẽ sớm hiểu thôi.

Ông lão buông tay nó ra, lom khom đứng dậy rồi khư khư ôm đàn rời đi. Cơ Hiền khó hiểu trông theo.

- Bỏ đi, Cơ Hiền. Những người lớn tuổi hay nói những điều vô thực, ngươi để ý làm gì. Chúng ta về thôi.

- Ừ.

Mẫn Hách kéo nó đứng lên và cả hai tiếp tục quay về phủ.

- Nhưng mà Cơ Hiền, ngươi biết gẩy đàn sao không cho ta biết?

- Cũng như ngươi biết múa lân lại chẳng để ta hay.

- Xuỳ...

- Trêu ngươi thôi, có tự học qua một chút nhưng ít khi nào có nhã hứng nên mới không thường đụng đến. Chỉ có hôm nay muốn tặng ngươi nên mới đàn.

- Cảm ơn. Ngươi gẩy đàn hay lắm, nghe qua rất thích. Sau này ta muốn nghe nữa!

- Cho ngươi biết, bổn thiếu gia còn có thể thổi sáo trúc.

- Cầm, kỳ, thi, hoạ ngươi am hiểu đủ cả. Ta mà là Hoàng đế, nhất định sẽ bắt ngươi tiến cung làm ái thiếp hắc hắc..A! Đau! Đau! Bỏ tai ta ra Cơ Hiền!

- Cho chừa thói mồm miệng linh tinh! Ngươi xem ta là nữ nhân hay sao lại tiến cung! Còn có bậc đế quân không phải để ngươi có thể ví von lung tung như vậy! Khi quân phạm thượng, phải hay không muốn đầu lìa khỏi cổ!

- Ai nha ta sai rồi, sai rồi! Mau bỏ ra đi mà! Đùa một chút thôi a!

- Hừ!

- Uy chờ ta với Cơ Hiền!

.
.

Tiếng vỗ tay râm ran kéo Mẫn Hách ra khỏi dòng hồi tưởng. Vị nam tử kia đã sớm rời đi, chỉ có giữa điện một tiểu cô nương xiêm y đỏ rực gắn lông vũ cầu kỳ, nhìn qua liền biết là hoá thân để nhảy vũ khúc của loài chim nào đó.

- Điệu nhảy rất đẹp, ta vô cùng ưng ý.

- Đa tạ quận chúa! Khiến người vừa lòng chính là vinh hạnh của hạ thần!

- Phải rồi, điệu nhảy uyển chuyển, tinh tế khơi gợi cảm hứng đến như vậy, nhân lúc có các vị văn giai tài cao học rộng, chi bằng tổ chức một cuộc trổ tài nho nhỏ?

Hoàng thượng Hiên Vũ giọng điệu ôn hoà, hỏi lại.

- Ỷ Lan, em muốn tổ chức thế nào?

- Hoàng thượng, đơn giản thôi. Chỉ cần phát giấy bút cho mỗi vị, tùy tâm tình mà viết một bài thơ về bất kì loài chim nào. Câu chữ ai thực sự lay động muội thì sẽ được ban thưởng.

- Ý kiến rất hay, ta chấp thuận!

Rất nhanh giấy bút được mang ra phát cho các quan văn, bao gồm cả Mẫn Hách. Trong khi những người khác bắt đầu đặt bút cẩn trọng viết thì hắn lại thẫn thờ nguệch ngoạc linh tinh trên nền giấy vô tri vô giác.

(còn tiếp)


- Trừ Tịch: đêm giao thừa

- băng thanh ngọc khiết: trong sạch như băng ngọc

- đao quang kiếm ảnh: bóng đao ánh kiếm, ý chỉ chiến trận.

- văn giai: quan văn
(tương tự, võ giai chính là quan võ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro