29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mạch thế nào?

- B..bình ổn...

- Tốt, chỉ tôi xem huyệt bách hội.

- Ở..đây.

- Huyệt ưng song.

- Chỗ này...

- Huyệt đảm trung. (*)

- Ở...

Cơ Hiền nhất thời kinh hách khi nhận được cái hất tay của Tướng quân, đành vội vã đứng dậy. Hạo Thạc lập tức quay sang trừng mắt kẻ vẫn bình thản ngồi bệt dưới sàn. Hôm nay đến đây tìm Hanh Nguyên có chút việc, lại bị tên lang băm này chẳng nói chẳng rằng kéo vào giường, sau đó anh bất đắc dĩ trở thành pho tượng sống, mặc cho hai kẻ kia sờ nắn.

- Ta không phải bù nhìn cho hai ngươi tùy ý mò mẫm!

- Ngươi hung hãn cái gì, bọn ta là đang giúp ngươi kiểm tra sức khoẻ một chút.

- Ta mới không cần!

- Ngồi không lâu đã nổi cáu, chẳng có tí khí phách nào.

- Hanh Nguyên ngươi...!

Cơ Hiền thấy Tướng quân mặt đầy hắc tuyết, liền đi đến lay động vai của Hanh Nguyên. Ngay từ đầu vốn chỉ xem thử qua mạch đập của y, không hiểu sao người nọ lại nảy ra ý tưởng đưa Tướng quân đến cho nó khám. Có trời mới biết, tay chân nó cuống cuồng hết cả lên khi bị Hanh Nguyên ép bắt mạch cho Hạo Thạc.

- Thôi đi Hanh Nguyên, tôi khám qua thân thể cậu là được rồi mà...

- Cậu thì biết cái gì. Phải khám qua thân thể vài ba người mới phân biệt được mạch.

- Bỏ đi mà, cậu đừng chọc Tướng quân nổi giận nữa...

Hanh Nguyên bất ngờ đứng dậy, Hạo Thạc lườm y rồi đánh mắt sang nơi khác. Cái tên càn gỡ này, thực chất chỉ xem chức vụ Tướng quân của anh là sợi lông hồng!

Y nhìn người đang hờn dỗi kia, môi chậm rãi cong lên đầy tinh quái, tay lần mò chạm vào Hạo Thạc.

- Hanh Nguyên! Tên chết tiệt này, mau giải huyệt cho ta!

- Thứ lỗi, Tướng quân. Để Cơ Hiền xem qua trạng thái này nữa thì ngươi sẽ được tự do.

- Hanh Nguyên, ta giết ngươi!

- Được được, muốn giết thế nào tùy ngươi. Cơ Hiền, mau lại đây.

Cơ Hiền khắp lưng đổ mồ hôi lạnh. Vị đại phu này, vẫn là nên cùng nhau thương lượng một chút, cậu không sợ mất mạng thì cũng để cho người ta giữ được cái đầu trên cổ chứ! Ai đời kẻ dưới trướng lại dám ra tay điểm huyệt Tướng quân hay không?

Trông con ngươi đang long sòng sọc của Hạo Thạc, nó đã sớm hồn xiêu phách lạc, chỉ có thể run rẩy mặc cho Hanh Nguyên kéo lại gần.

- Bắt mạch đi.

- V..vừa nãy b..bắt rồi mà...

- Khi nãy hắn không có bất động.

- ...

- Nhanh lên!

- T..tướng quân...th..tha tội...

Nó lẩy bẩy sờ vào cánh tay rắn chắc của Hạo Thạc, một khắc cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn.

- Mạch c..hậm hơn khi nãy.

- Tốt.

Hanh Nguyên gật gù rồi đưa đặt tay lên vai Hạo Thạc.

- Hanh Nguyên! Ngươi lại giở trò gì!

- Cái tên hung hãn này, ngươi có thôi gầm lên như hổ đói không? Cơ Hiền, bắt mạch đi.

- Nhưng vừa b..bắt mà?

- Khi đó hắn khí huyết vẫn lưu thông bình thường, hiện có chút loạn.

- L..loạn là sao? Rõ ràng đang bình thường mà?

- Cậu còn trì độn cái gì? Cậu không nhanh thì hắn sẽ sớm ngất đó.

Cơ Hiền khóc không ra nước mắt, lần nữa luýnh quýnh bắt mạch cho Hạo Thạc. Thảm rồi, thảm thật rồi, gánh tội đồng loã âm mưu quấy phá Tướng quân, chẳng phải sẽ đầu rơi thật chứ?

- M..mạch rối loạn...

- Tốt. Để xem nào...

- Hanh Nguyên, bấy nhiêu đó đủ rồi, cậu giải huyệt cho Tướng quân đi.

- Phải chờ hắn ngất đi cậu mới bắt mạch thêm lần nữa được chứ?

- Hanh Nguyên, ta giết ngươi! - Hanh Nguyên, bỏ đi mà!

Cả hai đồng thanh khiến Hanh Nguyên nhướn mày kinh ngạc, phản đối kịch liệt đến vậy sao?

- Ây, thôi được rồi, đâu cần cùng hét lên vậy chứ.

Y vừa ra tay giải huyệt cho Hạo Thạc thì Cơ Hiền đã vội vã níu lấy Tướng quân.

- T..tướng quân, xin đừng phạt cậu ta, chỉ tại Hanh Nguyên muốn tôi...

- Buông ra đi.

- Nhưng mà...

- Ta nói ngươi buông thì ngươi cứ buông. Hừ, ta không thèm chấp loại lang băm như hắn ta.

Cơ Hiền nhận thấy giọng Tướng quân không còn nóng nảy nữa thì mới yên phận mà bỏ tay ra.

- Ngươi còn một tiếng lang băm, hai tiếng lang băm, ta liền thuốc chết ngươi.

- Không nói với ngươi nữa, mau sắc cho Chu Hiến chén dược trị cảm mạo. Chốc nữa mang đến cho hắn, giờ ta phải ra ngoài kia quan sát binh sĩ.

Hạo Thạc dứt lời thì rời đi. Hanh Nguyên chờ bóng dáng to khoẻ kia khuất hẳn mới ung dung đến bàn ngồi châm trà, Cơ Hiền thấy thế cũng bước lại gần.

- Cậu không đi sắc thuốc sao?

- Uống chút trà đi, sau đó tôi dạy cậu sắc thuốc.

Nó hiểu ý liền nâng chén trà lên nhấm nháp.

- Nhưng mà...thực sự phải khám qua cơ thể vài ba người sao?

- Làm gì có. Tôi tự vận công cho kinh mạch loạn đi một chút cũng được mà.

- Vậy cậu còn lôi Tướng quân vào làm gì?

Cơ Hiền cảm thấy đầu ong lên, khó hiểu nhìn y.

- Trêu tức hắn một chút. Cậu không thấy mặt của hắn rất vui sao hắc hắc!

Hanh Nguyên bật cười thành tiếng khi nhớ đến thần sắc khó coi của Hạo Thạc. Quả nhiên, lá gan đủ to để đem ra đùa bỡn với Thân Tướng quân quá là thú vị.

" Hắc hắc, ngươi không thấy mặt của chúng rất vui sao hắc hắc! "

Dáng dấp có chút giống, đến cả vẻ lúc cợt nhã này cư nhiên cũng đôi nét tương đồng với Mẫn Hách. Ông trời kì thực rất thích dày vò tâm tư kẻ phàm tục của kiếp phù sinh bọt bèo. Biết đến bao giờ mới có thể chấm dứt nỗi nhớ mong dài đằng đẳng này đây?

- Cơ Hiền?

Y mãi khúc khích cười, đến lúc nghiêm chỉnh thì lại thấy người nọ bắt đầu chìm vào cơn thất thần.

- Cơ Hiền, làm sao vậy?

- À, không, không có gì.

Biết rõ nó đang nói dối, y cũng chẳng muốn vạch trần làm gì. Kẻ này trí óc thanh thuần đơn giản, muốn nói thì liền nói, không nên thúc ép.

- Mà cậu đó, khi nãy đánh liều níu tay hắn như vậy, nhỡ hắn nổi điên thật thì biết tính thế nào?

- Không biết nữa. Lúc đó chỉ sợ Tướng quân tức giận ra tay với cậu nên cũng chẳng nghĩ nhiều.

- Ngốc.

Hanh Nguyên búng nhẹ lên trán Cơ Hiền khiến nó giật mình đưa tay ôm đầu.

- Sau này không cần lo như vậy, hắn không làm gì tôi đâu, đã bảo chúng tôi là bạn hữu mà.

- Đừng có lần sau chứ. Cậu không sợ nhưng tôi thì sợ đó!

- Hắn cũng đâu phải yêu ma thét ra lửa. Cậu sợ cái gì?

- ...

Vị huynh đài à, người ta là Tướng quân đó! Khắp doanh trại này trừ kẻ họ Lâm hành nghề bốc thuốc nuốt gan hùm ra, thì đến con ruồi cũng không dám bén mảng đến gần trêu ngươi Thân Hạo Thạc, hà cớ gì còn ngớ ngẩn đi hỏi?

- Bỏ đi, đến đây, tôi dạy cậu sắc thuốc. À, dạy cậu mấy loại thảo dược nữa.

- Ừ.

.
.

Chu Hiến ngồi ngâm cứu tấm bản đồ do Hạo Thạc vẽ, đường tiến quân sắp tới xem ra cũng không mấy trở ngại.

- Thưa Phó tướng, có kẻ xưng là người của đại phu mang thuốc đến.

- Để hắn vào.

- Đã rõ.

Cơ Hiền miễn cưỡng cầm chén thuốc bước vào lều. Ấn tượng về vị Phó tướng hung tợn này chưa bao giờ phai nhạt trong trí nhớ nó. 

- Thưa Phó tướng, th..thuốc của ngài.

Chu Hiến nhìn người đang sợ sệt như tiểu thố kia, không kiềm được ý định muốn đùa giỡn một chút.

- Sao lại run rẩy như vậy? Có phải sai phạm gì nữa hay không?

- Kh..không có!

- Được rồi, mang lại đây.

Chưa gì sắc mặt đã có chút tái, trêu nữa không khéo sẽ ngã lăn ra ngất mất.

Nó dè dặt đặt chén thuốc xuống bàn rồi rời đi, được chừng vài bước thì...

- Đứng lại đó!

- S..sao ạ?

Nó ngạc nhiên quay lại thì thấy Chu Hiến bất thình lình đứng phắt dậy, tay không quên lăm lăm vác theo thanh đao tiến đến gần Cơ Hiền.

- Ph..phó tướng tha..tha mạng...

Tiêu rồi tiêu rồi tiêu thật rồi! Rõ ràng là trừ đi lần bị kẻ xấu lừa gạt kia thì nó đâu gây ra chuyện phiền toái gì nữa? Vị Phó tướng này vì sao lại mang vẻ mặt doạ người như vậy? Có phải nó sắp bay đầu rồi không? Tay chân Cơ Hiền theo mạch suy nghĩ đáng sợ kia mà trong phút chốc cứng đờ cùng lạnh toát.

Chu Hiến thật sự vung đao lên, nó kinh hãi nhắm mắt lại chờ Vô Thường đến. Tiếng đao khéo léo lướt qua bả vai nhanh như cắt, có lẽ do quá sắc bén nên thậm chí chẳng cảm thấy đau đớn.

- Còn đứng đó làm gì!

Chu Hiến gắt lên rồi thô bạo kéo nó sang một bên. Cơ Hiền thần hồn vừa vặn hoàn về, liền theo dò theo ánh mắt của Chu Hiến mà nhìn đến vật trên sàn. Một con nhện đỏ không tính là to lắm, đang nằm vùng vẫy dưới nền đất. Khi nãy, thứ này hẳn là nằm ở vai nó đi? Dù sao cũng chỉ là một con nhện, Phó tướng cần gì phản ứng kích động đến vậy, hại nó tim gan nhảy loạn hết lên.

- Lúc nãy nó nằm trên vai ngươi.

- Ch..chắc là bất cẩn nên không để ý nó rơi trên vai lúc nào. Đa tạ Phó tướng.

- Không đâu, lý nào trong lều binh sĩ lại có nhện?

- Chúng ta đóng binh gần rừng, nó từ trong đó bò ra đây, chắc là...không có gì lạ đâu, thưa Phó tướng.

Chu Hiến mắt vẫn không rời con nhện, càng lúc càng hiện rõ tia ngờ vực. Được hồi lâu, Lý Phó tướng liền quay về bàn, lục tìm một mảnh giấy rồi thận trọng đặt con nhện lên.

- Đi, chúng ta đi tìm Hanh Nguyên.

- Vâng.

.
.

- Thế nào?

- Ngươi nghi ngờ không sai, chính là Dưỡng Cổ Chi Thuật. Đa phần vẫn nghĩ đây là độc thuật từ Giang Nam, nhưng trên thực tế lại đến từ Trung Nguyên. Từ lâu đã manh nha du nhập vào Tây vực.

- Khốn khiếp, xem ra đối phương muốn lén lút giở độc thủ thay vì đường đường chính chính gặp nhau trên chiến trận. Đúng là bỉ ổi!

- Ta sẽ tìm cách bào chế thuốc giải, ngươi cùng với Chu Tích và Hạo Thạc đi loan tin đến quân sĩ biết để cận trọng, tránh cho bất cứ ai phải mất mạng vì chiêu trò vô lại này.

- Trông chờ vào ngươi.

Chu Hiến vỗ vai Hanh Nguyên rồi lập tức rời đi. Cơ Hiền hết ngơ ngác nhìn theo Chu Hiến lại đến quan sát kĩ con nhện đỏ kia. Hoá ra đây là cổ trùng, trông chẳng khác gì loài nhện bình thường, phỏng chừng khắp nhân gian này còn rất nhiều điều nó chưa biết.

- Cậu xem ra cũng cao số lắm, Cơ Hiền. Hai lần thoát chết, một là được tôi cứu, một lại do Chu Hiến cứu.

Nó không đáp, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh xem Hanh Nguyên dùng vài chiếc kim châm ghim vào thân nhện. Cảm thấy có chút rùng mình.

- Nếu bị nó cắn thì thế nào?

- Vài ba ngày đầu sẽ không có dấu hiệu bất thường gì, nhưng lục phủ ngũ tạng sẽ dần bị nọc độc ăn mòn. Sau bảy đến chín ngày thì vô phương cứu chữa, chỉ có thể thổ huyết tới chết.

- Đáng sợ đến vậy ư?

- Phải. Cậu có thật là chưa bị cắn chứ?

Hanh Nguyên bất giác nghi hoặc nhìn Cơ Hiền. Tên này ngốc như vậy, không biết chừng đã bị cắn lại chẳng hề hay.

- Thật mà.

- Không được, đến đây tôi xem lại.

Hanh Nguyên bắt mạch một lúc, sau đó dùng kim châm kiểm tra khí huyết của Cơ Hiền, nắm chắc kết quả nó không sao thì mới quay trở lại ngâm cứu chất độc từ con nhện.

- Nhân lúc có thứ này ở đây, tôi cùng cậu ngâm cứu để bào chế thuốc.

- Được.

(còn tiếp)

(*) là huyện ở giữa ngón tay chọt chọt của Jooheon 😂:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro