35.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ Hiền ngã xuống nền đất, toàn thân thấm đượm sắc đỏ vô cùng tang thương. Nó yếu ớt với tay nắm lấy thanh kiếm trơ trọi trước mặt, chưa kịp chạm đến đã thất thanh hét lên. Mũi tên từ phía nào đó rơi thẳng vào lưng Cơ Hiền, kèm theo lực bắn mà ghim sâu đến tận tim, sắc mặt nó vốn tái nhợt lại càng trở nên trắng bệch. Rất nhanh sau đó, hơn trăm con ngựa đi qua, những người cưỡi chúng vô tâm vô phế mà giẫm đạp lên thân thể tàn tạ của Cơ Hiền, giày xéo thật lâu. Đôi mắt nâu xinh đẹp lúc này chỉ còn ướt đẫm nét ai oán cùng cực, dòng lệ cay đắng cứ như thế mà lặng lẽ tuôn trào.

- M..ẫ..n..H..á..ch..

- C..c..ứ..u..t..a...

- M...

- CƠ HIỀN! CƠ HIỀN!

Mẫn Hách bật ngồi dậy, toàn thân lạnh ngắt. Hắn run rẩy đưa tay lau đi hai hàng nước mắt, môi mấp máy gọi tên nó. Giấc mơ vừa rồi vì cái gì lại chân thực đến như vậy? Trái tim hắn co thắt liên hồi vì sợ hãi.

- Không, không được! Không thể chờ được nữa!

Khoảnh khắc Cơ Hiền toàn thân đẫm máu ngã xuống khiến hắn hoảng loạn khôn cùng. Vội vã rời khỏi phòng, hắn dứt khoát hướng đến của phủ.

- Đại nhân, trời còn chưa sáng hẳn, ngài muốn đi đâu?

- Mặc kệ ta!

- Đại nhân!

- Mang ngựa ra đây!

Mấy tên lính lệ nghe lệnh dắt theo hai con ngựa đến.

- Tây vực đi hướng nào?

- Đại nhân, ngài đến nơi binh đao loạn lạc đó để làm gì?

- TA HỎI ĐI HƯỚNG NÀO?

Lý đại nhân trước giờ tính khí trầm tĩnh, lại còn đối đãi tử tế với kẻ dưới, vẻ to tiếng quát tháo này của hắn khiến bọn họ nhất thời kinh ngạc.

- Đ..đại nhân, ngài để tôi đi cùng, tôi liền dẫn đường cho ngài.

- Được, nhanh lên!

.
.

- Đại nhân, hiện đã ra khỏi kinh thành khá xa, đi thẳng về phía trước một đoạn dài nữa mới đến được Tây vực.

- Được, đi đến đó nhanh lên!

- Kh..khoan đã đại nhân!

Tên lính vội phi ngựa chắn đường Mẫn Hách.

- Tránh ra!

- Đại nhân, ngài bình tĩnh một chút. Bây giờ ngang nhiên xông đến đó là không nên.

- Ta bảo ngươi tránh ra!

- Đại nhân, ngài có giết tôi cũng không tránh. Ngài là mệnh quan triều đình, có chuyện gì không hay xảy ra, thân lính thấp kém như tôi làm sao mà gánh nổi tội đây? Đại nhân, tôi còn có mẹ già ở nhà. Xin ngài lưu tình mà nghe lời tôi, được không?

- ...

-  Đằng kia có quán trà nhỏ, ngài đến đó nghỉ chân rồi bình tâm lại, được không?

- Đi.

Mẫn Hách vừa ngồi xuống bàn liền gọi chủ quán mang ra một bầu rượu. Hắn xoa xoa tâm mi, buông tiếng thở dài sầu não.

- Đại nhân, ngài không sao chứ?

- Không sao.

Hắn thì không sao, nhưng tâm của hắn đã sớm héo tàn đi rồi. Thầm mong cơn ác mộng kia mãi mãi đừng bao giờ là sự thật, bởi lẽ tim của hắn chẳng thể chịu nổi sự đả kích ấy. Cơ Hiền của hắn có mệnh hệ nào, hắn nhất định, nhất định sẽ tận tay mang lửa thiêu rụi Lưu gia.

- Cuối cùng cũng xong.

- Phải đó, từ nay có thể trở về với gia đình rồi.

Lúc này hắn mới để ý, ngoài hắn ra, quán trà nhỏ này còn có một đám người rất đông ngồi nghỉ chân. Trông bọn họ cũng đều rất mệt mỏi, đoán chừng như vừa trải qua cơn khổ cực nào đó. Chẳng hay có ai trong số họ biết được tình hình hiện tại ở Tây vực không?

- Ăn đi, hai ngày rồi ngươi không chịu ăn gì cả, sức lực đâu mà chịu đựng.

Trong số đám người đó, tầm khoảng bốn tên ở bàn gần hắn có một kẻ lên tiếng. Mẫn Hách thoáng nghe có hơi liếc mắt nhìn sang, nhưng chẳng buồn để ý.

- Nghe lời mà ăn đi. Đôi mắt của anh, anh em tôi nhất định sẽ tìm cách chữa. Ủ rũ thế này càng khiến tâm bệnh bùng phát.

Người nọ khe khẽ lắc đầu, thiếu niên bên cạnh tặc lưỡi rồi cầm lấy chiếc màn thầu đặt vào tay cậu ta.

- Cố ăn đi, xem như tôi xin cậu. Cậu cứ như thế này càng khiến tôi day dứt. Có phải cậu muốn bức chết tâm của tôi hay không?

Người nọ cuối cùng cũng không ương bướng nữa, miễn cưỡng đưa lên miệng ăn.

- Cơ Hiền, ngươi cố chịu đựng, chúng ta gần về đến kinh thành rồi.

Hai tiếng Cơ Hiền từ miệng ai đó phát ra khiến tay nâng chén rượu của Mẫn Hách khựng lại. Hắn lập tức quay sang bàn bên cạnh, vóc dáng nhỏ bé đang đưa lưng về phía hắn trông vô cùng quen thuộc.

- Đại nhân?

Đặt chén rượu xuống bàn, hắn vội vã tiến đến gần.

- C..Cơ Hiền?

Người nọ chưa kịp cắn thêm miếng nào, đôi tay liền run rẩy đánh rơi chiếc màn thầu xuống đất, khuôn mặt căng cứng, nhanh chóng xoay đầu về phía mới phát ra âm thanh.

- CƠ HIỀN!

- M..M..MẪN HÁCH!

Dung mạo này còn ai khác ngoài Cơ Hiền của hắn nữa chứ? Hắn mừng rỡ lao tới ôm chầm lấy người kia. Hạo Thạc đối diện bất ngờ toan ra tay thì bị Hanh Nguyên ngăn lại.

- Cơ Hiền, đúng là ngươi rồi!

Vùi mặt vào lồng ngực ấm áp quen thuộc, Cơ Hiền ngỡ ngàng không biết hiện tại là thật hay mơ, cứ như vậy mà bật khóc.

- Mẫn Hách...Mẫn Hách...

- Ta đây, ta đây Cơ Hiền!

Đưa tay nâng khuôn mặt nó lên, hắn xót xa nhìn những vết xước trải dài ở đó. Nhưng, Cơ Hiền của hắn, đôi mắt xinh đẹp kia vì sao lại có vẻ vô định thế này?

- Cơ Hiền, nhìn ta.

- Kh..không thấy gì nữa...

Như có tia sét đánh thẳng vào tim khiến hắn điếng hết cả người. Không thấy gì nữa? Cái gì mà không thấy gì nữa?

Mẫn Hách đột nhiên im bặt làm Cơ Hiền càng thêm hoảng sợ. Có phải là mơ không? Có phải nó đang tỉnh giấc nên hắn đã rời đi không? Nghĩ thế, nó liền khóc to hơn.

- Cơ Hiền, không sao, không sao, có ta ở đây.

Hắn luống cuống ôm chặt nó vào lòng.Tiếng khóc ấy khác nào những nhát kiếm đang đâm chém khắp người hắn. Cơ Hiền lắng nghe nhịp tim dồn dập của Mẫn Hách liền chậm rãi khép mắt lại, mơ cũng được, thật cũng được, bản thân có lẽ đã đến giới hạn rồi, không đủ sức chống chọi với bất kì điều gì nữa.

- Cơ Hiền? Cơ Hiền!

Nhận ra người trong ngực bỗng bất động, hắn liền đẩy ra. Nó đã sớm ngất đi rồi.

- Ng..người đâu!!

- Đại nhân!

- Mang ngựa đến đây!

Hắn bế thốc nó rồi gấp gáp leo lên ngựa, một tay ghì chặt lấy thân thể nhẹ hẫng của Cơ Hiền, một tay thúc ngựa hướng về phía kinh thành mà phi, hoàn toàn thất lễ bỏ qua những người còn lại vốn vẫn ngồi cùng với nó.

- Hanh Nguyên, ngươi biết hắn?

- Không biết.

- Thế tại sao lại cản ta? Hắn đưa Cơ Hiền đi mất rồi!

- Yên tâm đi. Ta không biết hắn, nhưng Cơ Hiền chắc chắn biết hắn. Từ nay không còn lo cậu ta gặp nguy hại nữa.

Đưa mắt trông theo làn bụi mờ xa xa, Hanh Nguyên không nén được liền thở dài. Việc còn lại chỉ là gấp rút tìm cách chữa cho Cơ Hiền, y nợ nó quá nhiều rồi.

.
.

- Mẫn Hách..Mẫn Hách...

- Cơ Hiền, ta đây mà, Cơ Hiền.

Nắm chặt lấy bàn tay người hiện vẫn đang mê man kia, hắn đau lòng nhìn sắc mặt mệt mỏi của nó. Làn da trắng hồng ngày nào tràn đâỳ sức sống dưới nắng mai không còn nữa. Cả mái tóc mềm mượt mà hắn nhung nhớ mỗi đêm từ bao giờ đã trở nên xơ xác vì gió nắng Tây vực. Mẫn Hách xót xa miết lên đôi tay thanh mảnh kia, lại nhận ra thời gian qua đi hằn in lên đây thêm những vệt chai sạn cùng rất nhiều vết thương chi chít trải dài.

- Cơ Hiền, tất cả là tại ta....

.
.

Xung quanh chẳng có gì ngoài những vũng máu tanh tưởi, Cơ Hiền kinh hoảng tìm đường chạy, nhưng càng chạy nó càng thấy tứ bề tối sầm. Những vũng máu dưới đất đột nhiên dâng lên rồi đổ ập vào người nó, cảm giác ngột ngạt không sao tả được. Cố vùng vẫy thoát ra nhưng toàn thân nó bất giác cực kì đau đớn, chỉ có thể vô lực khụy xuống, mặc cho những dòng máu kia đang bắt đầu xộc vào mũi, miệng...

- A..a...

Nó thở dốc, giật mình tỉnh giấc. Trước mắt chỉ có một màu đen kịt, Cơ Hiền hoảng loạn chống tay ngồi dậy. Đây là đâu?

Đưa tay sờ vào đôi mắt của chính mình, một nỗi buồn tủi lập tức tràn đến. Ngày đó không biết tên loạn tặc kia đã hất thứ nước gì vào mắt nó, chỉ biết sau khi bất tỉnh xong thì chẳng thể nhìn thấy gì nữa. Hanh Nguyên bảo nó không mù, bất quá, là tạm thời mất đi thị lực. Cơ Hiền hỏi làm sao để chữa, đáp lại nó là sự im lặng từ y. Tinh thần cùng lý trí của nó đã hoàn toàn bị đánh gục, và trừ đi việc chán nản liên tục bỏ ăn, nó còn phải chịu đựng cả những cơn ác mộng hoành hành mỗi khi chợp mắt.

Mò mẫm đứng dậy, nó muốn đi tìm nơi nào đó có người. Xung quanh yên ắng, mắt lại bị bao phủ bởi một màn tối đen như mực, nó một chút cũng không ngấm nổi sự tịch mịch này.

- Cơ Hiền, ngươi đi đâu?

Tiếng của Mẫn Hách vang bên tai khiến tâm trí nó nhất thời hoang mang. Đã mơ gặp được hắn, lý nào lúc này vẫn chỉ là mơ?

- Cơ Hiền, ngươi chưa khoẻ đâu, mau ngồi xuống giường đi.

Được nhẹ nhàng ấn ngồi trở xuống, Cơ Hiền liền nắm lấy cánh tay hắn.

- Mẫn Hách...

- Ta đây, Cơ Hiền. 

- Ta lại mơ, đúng không?

Đôi đồng tử nâu xinh đẹp nhưng bi thương dần hiện ra một tầng nước mắt.

- Không mơ, là thật. Ta vốn đi tìm ngươi, giữa đường lại gặp được.

Hắn cắn môi, đưa tay vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt của nó. Quả nhiên là hơi ấm này, Cơ Hiền cuối cùng cũng chấp nhận rằng bản thân đang thanh tỉnh.

- Mẫn Hách, nhưng ta không thấy ngươi...

Nó chậm rãi nói, lồng ngực tựa như vỡ tung ra. Người nó nhớ nhung bấy lâu nay rõ ràng đang ngồi cạnh nó, hà cớ gì lại không thể nhìn được hình dung?

- C..Cơ Hiê...

- Ta không thấy ngươi, không thấy cái gì cả!

Nó bất ngờ thét lên rồi đưa tay bịt chặt đôi mắt lại.

- Cơ Hiền!

- Không thấy, không thấy cái gì cả...hức...

Mẫn Hách ôm Cơ Hiền vào lòng, lắng nghe những tiếng nấc đầy bi thống của nó. Đến cả hắn còn không thể chấp nhận điều này, thử hỏi Cơ Hiền còn cảm thấy khổ sở thế nào?

- Tiểu Hiền, ngoan, đừng sợ, ta sẽ tìm người chữa cho ngươi.

Mặc kệ Mẫn Hách ra sức vỗ về, Cơ Hiền vẫn rấm rức trong ngực hắn.

- Mẫn Hách, ta nhớ ngươi. Vô cùng nhớ ngươi. Ngày đêm đều nhớ ngươi.

Là nỗi nhớ chất chứa ngày qua ngày rồi từng chút một dồn nén sâu tận nơi đáy lòng, chỉ cần tương phùng thì liền như mưa sa bão táp mà ồ ạt tuôn.

- Tiểu Hiền, ta cũng rất nhớ ngươi.

Nhớ đến chết đi sống lại. Nhớ đến bầu rượu ngon cũng trở nên đắng ngắt. Nhớ đến mỗi bữa trôi qua, xung quanh chẳng có gì gọi là đẹp đẽ nữa.

- Mẫn Hách, mắt ta đau, tay chân ta đau, khắp người đều đau, cả tâm ta cũng đau. Ta không thích nơi đó, ta không muốn giết ai, lại càng không muốn nhìn thấy ai bị giết. Ta rất sợ, ta...

- Tiểu Hiền, bình tĩnh một chút. Hiện không sao nữa rồi, ngươi đã rời khỏi chốn đó, từ nay chỉ cần ở bên ta thôi.

Lưu Tống Hạo, xem ông đã làm điều gì thế này? Mỗi lời Cơ Hiền tức tưởi kể ra đều biến thành nhánh gai nhọn đâm thẳng vào tâm can hắn. Tiểu tử thanh thuần mà hắn muốn dốc lực ra bảo bọc, rốt cuộc đã phải trải qua những gì ở nơi đao quang kiếm ảnh kia?

Dịu dàng lau đi những giọt lệ nghẹn ngào của Cơ Hiền, viền mắt hắn từ bao giờ cũng đã đỏ lên.

- Tiểu Hiền, hiện tại ngươi có chút suy nhược, hãy chuyên tâm mà dưỡng bệnh, đừng buồn nữa, có ta ở đây rồi.

- ...

- Ngươi nằm xuống nghỉ đi.

- Nhưng mà...đây là đâu?

- Phủ của Văn Uyên Các Đại Học Sĩ. Phủ của ta.

Cơ Hiền tròn miệng ngạc nhiên.

- Ngươi là quan Tứ phẩm?

- Ừ. Ta đỗ trạng, được làm Hàn Lâm Viện Thị Giảng, sau đó lại được sắc phong lên chức vụ này.

Nó nghe xong liền không giấu được ý cười, dù rằng khoé mắt đã sưng lên.

- Mẫn Hách, vậy là ngươi thành danh rồi. Đã bảo ngươi rất giỏi mà, chưa tròn một năm đã được thăng quan.Ta mừng cho ngươi.

Mẫn Hách không kiềm được, lần nữa chồm tới ôm lấy Cơ Hiền. Ngu ngốc. Bản thân lúc này như vậy, sao còn có thể mừng cho hắn chứ? Nếu hắn không đi thi, không đành tâm bỏ nó lại Lưu gia, thì đâu xảy ra cớ sự ngày hôm nay. Người này một chút cũng chẳng oán trách càng khiến hắn đau lòng, liền siết chặt vòng tay lại.

- Mẫn Hách, ôm chặt...l..lưng..đau quá.

- Xin lỗi.

Hắn vội buông nó ra. Phải rồi, lưng nó có một vết chém dài còn chưa lành.

- Khi nãy có giúp ngươi bôi thuốc, đều đặn bôi mỗi ngày sẽ sớm lành lại.

Cơ Hiền gật đầu, sau đó chậm rãi vươn tay ra sờ nắn khắp người hắn, trong bộ dạng một vị đại nhân, hẳn là rất đẹp đi? Mẫn Hách cầm tay nó rồi áp lên má của mình, Cơ Hiền bất giác khúc khích cười.

- Lúc ngươi còn ngất ta đã ra ngoài sai người nấu chút thức ăn tẩm bổ cho ngươi, chốc nữa mang đến nhớ phải ăn nhiều một chút.

Nó không đáp, chỉ mãi vuốt ve khuôn mặt của hắn. Dung mạo này, giá mà được nhìn thấy một chút thì hay biết mấy.

- Mẫn Hách, kì thực, ta rất nhớ nụ cười của ngươi.

Giọng nó nhẹ tênh, lại man mác cơn u uất. Hắn lặng im không đáp, chỉ ôn nhu đan tay của mình vào bàn tay nhỏ nhắn kia.

- Phòng này có cửa sổ không?

- Có.

- Ta muốn tới bên cửa sổ.

Mẫn Hách lập tức đáp ứng. Vóc dáng Cơ Hiền vốn thấp bé, trải qua cơ cực càng trở nên gầy ốm, hắn rầu rĩ lắc đầu rồi choàng tay qua hông dìu nó đi, tự nhủ sau này phải bồi dưỡng cho có da thịt hơn một chút.

- Mẫn Hách, hiện tại là ban ngày hay tối?

- Trời tối rồi.

- Vậy...ngoài kia có trăng không?

- Có chứ.

- Hẳn là rất sáng.

- Sáng, dù có bị vài đám mây bao phủ, nhưng vẫn vô cùng sáng.

- Đã vào xuân, cư nhiên nhiên bị mây bao phủ ư?

Cơ Hiền ngây ngốc hỏi, chẳng hề biết rằng hắn một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn lấy ánh trăng bạc ngoài kia. Vầng trăng đẹp nhất của hắn hiện đã ở đây rồi, hắn cần gì để tâm điều khác nữa.

- Không biết, nhưng sáng lắm. Ánh trăng rất sáng, rất đẹp.

- Nghe thực thích.

- Ta cũng thích. Thích hết một đời này.

Cơ Hiền cong môi mỉm cười. Dù trong lòng vẫn còn buồn phiền, nhưng chỉ cần có Mẫn Hách ở đây, tâm nó liền trở nên an bình.

- Mẫn Hách, nếu như...mắt ta không chữa được thì tính sao?

- Ta sẽ cố gắng chữa cho ngươi mà. Bất quá, - Hắn khẽ nâng cằm Cơ Hiền, ép nó quay đầu về phía mình - nếu mắt ngươi vẫn cứ như vậy, ta sẽ trở thành đôi mắt của ngươi, Tiểu Hiền.

Chăm chú nhìn Cơ Hiền, hắn không bỏ sót bất kì biểu cảm nào của nó. Ngũ quan hắn trân quý, đặc biệt là đôi mắt nâu kia, trước đây hay hiện tại, đều rất đẹp.

Cộc cộc.

- Đại nhân, nô tì mang thức ăn đến.

- Mang vào đây.

Mùi thức ăn thơm lừng khiến bụng Cơ Hiền cồn cào. Được hắn đưa đến bàn ngồi, đôi tay nó liền mò mẫm tìm đôi đũa.

- Tiểu Hiền, ta giúp ngươi.

- Không cần đâu, ngươi ăn đi.

- Há miệng ra, Tiểu Hiền.

Tên này vẫn cứ tự ý chu đáo như vậy, thật không có cách để chối từ. Hắn chậm rãi đút nó ăn, một dòng nước ấm vì thế liền róc rách chảy qua trái tim của Cơ Hiền.

- Có vừa miệng ngươi hay không?

- Ngon lắm, Mẫn Hách.

- Ngày mai sẽ còn ngon hơn thế này nữa...

Ngao ngao...

- Bánh Đậu! Mẫn Hách, Bánh Đậu đâu?

- Nằm ở cửa sổ, chắc là mới bò đi đâu đó về. Ăn xong ta đưa nó đến chơi với ngươi.

Cơ Hiền ăn rất ít, ép mãi cũng không thể ăn được nhiều hơn, Mẫn Hách đành bỏ cuộc. Nó ăn uống như thế này, tự hỏi thời gian qua làm sao có thể chống đỡ được ở nơi chiến trận khốc liệt kia?

Ngao ngao...

- Tiểu Hiền, Bánh Đậu của ngươi đây.

Cơ Hiền đưa tay toan ôm lấy Bánh Đậu thì cục bông kia lập tức giương vuốt ra, để lại trên tay nó vết cào dài.

- Tên tiểu quỷ này, có muốn bị bỏ đói hay không?!

Mẫn Hách giận dữ mắng làm Bánh Đậu sợ hãi ư ử kêu. Hắn đặt con mèo xuống rồi cầm lấy tay Cơ Hiền xoa lên vết cào. Người này đã ốm đến mức nổi hết gân xanh lên rồi.

- Mẫn Hách, đừng mắng nó, là tại ta.

- Rõ ràng là nó cào ngươi mà!

- Không đâu, tại ngày trước chính ta...đá nó.

- Đá nó?

- Ừ. Chỉ vì nó cứ bò theo ta đến chỗ tập binh, ta sợ không bảo vệ được nó, nên phải tìm cách đuổi đi... Chắc lúc đó trông ta xấu xa lắm.

- Cũng không thể vì vậy mà cào ngươi, hừ!

- Bỏ đi, mau đưa nó đến đây.

- Không được, nó lại cào ngươi!

- Ta nhớ nó mà. Cho ta ôm nó một chút.

Giọng điệu mềm mỏng kia chưa bao giờ Mẫn Hách đành lòng chống lại. Hắn tặc lưỡi, lần nữa mang con mèo đến gần nó, không quên nghiến răng đe doạ.

- Mày mà còn cào cậu ta thì tao liền không nuôi mày nữa!

Quả nhiên, tiểu quỷ kia hung hăng đến đâu vẫn phải vâng lời chủ của mình, Bánh Đậu liền ngoan ngoãn để Cơ Hiền ôm vào ngực. Nó vùi mặt vào đám lông mềm mại, cảm giác quen thuộc đã mất từ lâu này, bây giờ lấy lại được khiến Cơ Hiền vô cùng vui vẻ. Còn con mèo sau một lúc được Cơ Hiền cưng nựng thì cũng không hung hăng nữa, lười biếng nằm lim dim trong vòng tay của nó.

- Tiểu Hiền, Bánh Đậu ngủ rồi.

- Ừ. Vẫn là nhàn nhã như vậy.

- Ngươi cũng uống thuốc rồi ngủ đi.

Đem Bánh Đậu ra khỏi tay Cơ Hiền, hắn đặt con mèo ở góc phòng rồi bưng chén thuốc đến giúp nó uống.

- Mẫn Hách, ta vẫn cứ sợ đây là mơ, ngủ một giấc dậy rồi thì không còn gì.

Hắn không đáp, chỉ lặng lẽ kéo chăn đắp cho Cơ Hiền. Đoạn, hắn ngồi xuống mép giường, nắm lấy bàn tay của nó.

- Tiểu Hiền, thế này thì ngươi không cần sợ nữa.

- Sao cứ gọi ta như vậy?

- Không biết. Cảm thấy gọi là Tiểu Hiền thì thích hơn. Ngươi không thích sao?

- Không, ngươi gọi thế nào cũng được.

Phải, chỉ cần âm thanh êm ái đó là từ miệng của Mẫn Hách, Cơ Hiền hay Tiểu Hiền đều như nhau thôi.

Cơ Hiền nằm một lúc, do tác dụng phụ của thuốc nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Mẫn Hách vẫn ngồi yên ở đó ngắm nhìn nét mặt yên bình của nó.

- Vất vả cho ngươi rồi, Tiểu Hiền. Đều là do ta, sau này bất luận có thế nào ta cũng không để ngươi phải chịu khổ nữa.

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro