42.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu Hiền, Tiểu Hiền à. Nghe này!

- ...

- Hay không?

- ...

Vị đại nhân này, không biết thổi sáo thì cần phải cố gắng phá hoại đến mức đó ư? Nghe đinh tai chết được... Nhưng mà, mường tượng đến khuôn mặt anh tuấn kia ra sức thổi phì phì, để rồi âm thanh phát ra lại kì dị như vậy, hẳn là sẽ rất hài hước đi? Cơ Hiền nghĩ xong thì mím môi nén cười.

- Đưa đây.

Qua một hồi để mặc hắn làm trò, nó mới xoè tay đòi lại thanh sáo rồi bắt đầu thổi. Quả nhiên, giai điệu lúc này so với khi nãy khác nhau một trời một vực. Mẫn Hách đối với dánh vẻ lãnh tĩnh kia thì toàn tâm toàn ý yêu thích, liền thần thanh khí sảng mà đắm chìm nhìn ngắm.

Tiếng sáo dứt đi, vừa vặn người nọ nhoẻn môi một cái, hắn cảm thấy tim mình dường như cũng có một bản nhạc du dương bắt đầu vang lên. Hẳn là hết giận rồi, sao lại có thể dễ tính đến như vậy?

- Thế nào? Ta thổi cũng không tệ đi?

- Tiểu Hiền thổi sáo là hay nhất.

- Sau này nghe được người khác thổi, khéo lại chê ta.

- Không hề! Ta chỉ thích nghe ngươi thổi thôi!

Nó cúi mặt rồi khẽ cười. Hiện tại đúng là vô cùng an yên và vui vẻ, những tháng ngày sau này phải chăng là không cần vội tính đến?

- Lại suy tư cái gì nữa vậy?

- Không có.

Hắn còn lạ gì nét mặt ấy nữa, đoán chừng lại nghĩ đến mấy chuyện vẩn vơ nên nhất thời đôi tâm mi thanh tú kia có chút lay động ngẩn ngơ. Hỏi chứ, phải hỏi, phải rõ lòng đối phương thì mới mong có thể mang khoái hoạt đến cho Cơ Hiền.

- T...

- Lý đại nhân.

Lại là giọng nói này, Mẫn Hách ngơ ngác quay ra sau.

- Bái kiến Quận Chúa.

Cơ Hiền nghe được cũng lập tức đứng lên, cúi người hành lễ.

- Lý đại nhân, vị này là...

- Thưa Quận Chúa, là bạn hữu của thần, tên Cơ Hiền. Quận Chúa, mời ngồi.

Hắn vội tránh về phía đối diện, lưng thẳng tắp đứng cạnh Cơ Hiền. Ỷ Lan chậm rãi ngồi xuống, mang điệu bộ đài các mà phe phẩy chiếc quạt trong tay, sau lưng là nữ hầu cung kính luôn cúi đầu chờ lệnh. Nét mặt nàng hôm nay có vẻ không được vui.

- Lý đại nhân, vì sao hôm qua yến tiệc đang vui vẻ lại bỏ về?

- Thưa Quận Chúa, vốn chỉ muốn đến chung vui với người một lúc rồi trở về, lại chẳng ngờ được các vị ở đó rất lâu mời rượu đến váng vất, nên đành thất lễ lặng lẽ rời đi.

- Ngài có thể nói với ta một tiếng mà?

- Thưa Quận Chúa, lúc đó thần say quá, lại vì người mải mê nhảy múa với các vị tiểu thư nên là... Mong người không trách phạm hành vi đó.

- Thôi được rồi, bỏ đi. Lần sau không được phép như vậy, khiến ta mất hứng.

Cũng may Quận Chúa chẳng nổi cơn khó tính bắt bẻ một kẻ như hắn, bằng không lại rước thêm phiền. Mẫn Hách trong lòng thở phào nhẹ nhõm.

- À, phải rồi. Lý đại nhân, chữ "ái" của ngài quả thực viết ra rất đẹp, càng nhìn càng thấy đẹp.

- Quận Chúa quá khen, chỉ là một con chữ đơn giản mà thôi.

Ỷ Lan nhếch đôi môi nhỏ xinh như cánh đào hồng, phất tay ra lệnh nha hoàn bày mở lên bàn một cuộn giấy, trên đó vừa khéo cũng là một chữ "ái", có điều nét viết hơi khác lạ.

- Quận Chúa, đây là...

- Chữ "ái" của Lý đại nhân đẹp đến mức khiến ta muốn chính tay mình viết thử một chữ "ái" khác. Lý đại nhân thấy thế nào?

Đường bút kéo ra phỏng chừng có phần vội vã, trông bình thường như bao kẻ phàm phu khác mà thôi, bất quá, xem kỹ lại thì vài chỗ bay bay lượn lượn tựa loài bướm lả lơi.

- Thưa Quận Chúa, đường nét mềm mại, rất đẹp.

- Vậy sao?

- Vâng.

- Là của Lý đại nhân.

- Ý người là...

- Lý đại nhân viết chữ cho ta, đương nhiên phải đáp lễ. Của ngài.

- Quận Chúa, thực ra không cần...

Nhận được ánh mắt lườm nguýt của Ỷ Lan, Mẫn Hách thức thời im lặng. Vị Quận Chúa này nổi danh ngang ngược, tốt nhất là không nên chọc tức làm gì.

- Đa tạ Quận Chúa.

Ỷ Lan hài lòng đưa tay vuốt khẽ vài sợi tóc mai, chợt như sực nhớ ra điều gì đó liền cười ủy mị.

- Lý đại nhân, hiện chiếc quạt này, cánh rẽ ra mới thấy còn chưa được hoạ nét nào. Lại là phiền ngài dùng bút pháp của mình viết giúp ta vài chữ.

- Vâng. Chẳng hay người muốn viết chữ gì?

- Chữ "nhân". - Ỷ Lan lúc này mới liếc nhìn Cơ Hiền rồi khẽ hất cằm - Vị công tử này, phiền ngươi lấy bút mực đến đây.

Từ nãy đến giờ Cơ Hiền lặng lẽ đứng nghe hai người bọn họ đối đáp qua lại, thất thần khi nào chẳng hay. Thế nên khi Quận Chúa gọi đến nó nhất thời hoảng hồn, lúng túng gật đầu rồi quay lưng đi.

- Khoan đã, Tiểu Hiền, để ta đi là được. - hắn hướng mặt về Ỷ Lan - Quận Chúa, xin người chờ một chút, thần sẽ ra ngay.

Đoạn, hắn ấn Cơ Hiền xuống chiếc ghế nó vốn ngồi từ sớm rồi vội chạy vào trong.

Mẫn Hách đi rồi, hai tay nó nắm lại một chút đặt trên đùi, an phận ngồi yên hệt như pho tượng không cười cũng chẳng nói.

Hoá ra, hôm qua hắn về phủ tối muộn như vậy là vì tham dự yến tiệc cùng Quận Chúa, bản thân chưa rõ lại đi giận dỗi làm gì không biết. Lẽ ra nên tự nhận thức được cuộc sống của một mệnh quan triều đình thi thoảng sẽ là như thế, hắn đâu còn là tên hầu lúc nào cũng nối gót theo sau nó nữa. Chỉ là...đêm qua ngồi ở đây chờ mãi có hơi lạnh lẽo, nếu không có Tiểu Loan và Bánh Đậu, ở một mình đoán chừng còn buồn hơn.

- Vị công tử này, tên ngươi là gì?

- A..thưa Quận Chúa, là Cơ Hiền.

Nó giật mình kính cẩn đáp, nhưng Ỷ Lan lại nhất thời nhíu mày.

- Ngươi xem ra cũng không biết thế nào là lễ nghi đi? Còn không thèm nhìn mặt ta?

Cơ Hiền lần đầu diện kiến Quận Chúa đã bị quở trách liền không tránh khỏi kinh loạn, nó lập tức đứng dậy.

- Quận Chúa tha tội, thần...mắt thần không nhìn thấy gì cả.

- Ra là bị mù sao?

Ỷ Lan lạnh lùng tặc lưỡi xong thì bỏ ngoài mắt nét mặt sợ sệt kia của nó. Chẳng biết tên lạ mặt này là ai, nhưng dáng vẻ kheo khư kia trông quá bạc nhược nên làm nàng vô duyên vô cớ cảm thấy không thuận mắt.

- Thưa, k..không phải mù, chỉ là không thấy...

- Ngươi bị điên hay bị ngốc? Không thấy được thì tức là mù, đến một đứa trẻ cũng biết điều này, cư nhiên còn ngoan cố cãi ta, đúng là hạng đần độn!

Vẫn là Quận Chúa, nổi danh chua ngoa khẩu xà, chỉ cần không vừa ý liền có thể không tiếc lời mà thoá mạ kẻ khác, Cơ Hiền nghe qua một tràng sỉ vả thì cắn chặt môi trầm mặc.

Nhưng Hanh Nguyên bảo không mù mà...

- Lui ra chỗ khác đi, phiền chết được!

Nó bị người nọ đuổi, không còn cách nào khác đành mò mẫm tìm đường vào trong, vừa vặn ngay lúc Mẫn Hách cầm bút mực trở ra.

- Tiểu Hiền, ngươi đi đâu?

- V..vào trong.

- Ngươi không khoẻ sao? Ta mời người đến khám cho ngươi.

- Không có. Chỉ là...muốn vào trong.

- Chờ một chút ta đưa ngươi về phòng nghỉ, Tiểu Loan vào bếp rồi.

- Không cần đâu, ta đi từ từ cũng về được phòng.

- Không được, ngươi vấp ngã thì tính thế nào, ta...

- Lý đại nhân!

Chết, quên mất Quận Chúa vẫn ở đây. Hắn một tay cầm bút mực, một tay ôm vai Cơ Hiền đi lại.

- Quận Chúa, ngại quá, khi nãy ở trong sẵn tiện mài mực nên để người phải đợi. Thần viết ngay đây.

Và hắn một tay níu lấy Cơ Hiền, một tay viết vội chữ "nhân".

- Quận Chúa, của người đã xong.

- Vẫn là Lý đại nhân viết đẹp nhất.

- Tạ Quận Chúa đã khen.

- Còn có, hôm nay ngài tìm được nhã hứng để làm thơ hay chưa?

- Thưa Quận Chúa, vẫn chưa, mong là người không quở phạt.

Nàng chán chường thở dài, muốn có một bài thơ từ Lý Đại học sĩ sao lại khó đến như vậy? Biết thế trước đây mấy lần thấy hắn thẫn thờ cầm giấy bút đã sớm yêu cầu rồi.

- Tiểu Hiền, có thật là không sao chứ? Sao sắc mặt ngươi khó coi vậy?

- Không sao thật mà.

Thiếu niên kia rốt cuộc là cái gì mà Lý đại nhân lại quan tâm đến thế? Vẻ mặt yếu nhược cứ cúi gằm càng khiến người ta khinh bỉ mà.

- Lý đại nhân xem ra đối đãi rất tốt với công tử này đi?

- Vâng, kì thực là rất quý trọng nên muốn làm như thế.

Hắn cười cười nhìn nàng, tay lại không kìm được mà siết chặt Cơ Hiền hơn một chút. Tại sao vẫn gầy như vậy a? Hắn ôn dịu thì thầm vào tai nó.

- Tiểu Hiền, sao lại không ngồi?

- K..không cần.

Quận Chúa sẽ nổi giận mất, nàng chán ghét nó ở đây, nếu vẫn cứ chẳng biết điều như vậy không khéo sẽ ảnh hưởng Mẫn Hách. Cơ Hiền càng nghĩ càng thấy lo, liền cố gỡ tay hắn ra để rời đi.

- Tiểu Hiền, lại muốn đi đâu?

- Lý đại nhân, vị này muốn đi thì cứ để hắn đi. Ngài há gì phải níu lại?

- Thưa Quận Chúa, cũng không có gì, chỉ là muốn...giúp một chút.

- Hắn mù nhưng đã tàn phế đâu? Hắn muốn đi thì cứ mặc hắn, tay chân lành lặn đến thế kìa mà.

Ngay từ ngày đầu gắt gao ôm một Cơ Hiền ngất lịm về phủ này, hai tiếng "mù loà" nghiễm nhiên trở thành cấm kỵ trong lòng hắn. Dù mắt nó có chữa được hay không hắn đều chẳng bao giờ mở miệng nói ra điều ấy. Bởi lẽ Mẫn Hách biết, người này vẫn còn ấp ủ chút hi vọng mỏng manh mà cố gắng mỉm cười mỗi ngày, hắn đâu đành tâm dập tắt. Chính vì thế hắn càng không cho ai quyền được động đến ánh lửa le lói mà hắn đang cùng nó ra sức thổi bùng lên ấy. Ngay cả Tiểu Loan hắn tin tưởng giao phó Cơ Hiền cho cô chăm sóc, cách đây mấy hôm cũng bị hắn mắng do vô tình buộc miệng nói ra.

Mẫn Hách trong phút chốc lòng chùn xuống trước ngôn từ của Ỷ Lan, lập tức nghiêm nghị đáp lời.

- Thưa Quận Chúa, Cơ Hiền không...

- Mẫn Hách.

Cơ Hiền rất nhanh gọi tên hắn, âm vực cao đủ để hắn bất giác im bặt.

- Mẫn Hách, Quận Chúa nói không sai. Ngươi cứ ở đây, ta tự đi được.

Rồi không để hắn có thêm thời gian níu giữ, nó vội gạt tay hắn ra để lui về phòng, vóc hình nhỏ nhắn chậm chạp mò mẫm đi. Mẫn Hách trông theo đôi vai đang so lên kia, lồng ngực tựa như bị ai đó giằng xé đến phát đau.

- Thưa Quận Chúa, cũng đã viết xong, hiện thần cảm thấy có chút đau đầu, xin phép được lui đi nghỉ. Người cứ thong thả ngồi ở đây nếu muốn, thần sẽ sai hạ nhân mang bánh đến mời người dùng.

Hắn cúi đầu hấp tấp nói xong liền quay lưng chạy theo Cơ Hiền, không hề để tâm đến một Quận Chúa kim chi ngọc diệp đang mặt mày như trát đầy than đen.

"Phật" một tiếng kiêu kỳ bung chiếc quạt ra lần nữa, Ỷ Lan mất hứng ra lệnh cho nha hoàn đưa nàng về điện.

Lý đại nhân, ta không tin ngài có thể không quỳ rạp dưới chân chờ được ta yêu mến.

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro