49.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫn Hách chán chường lê bước dưới tiết trời hanh nắng. Sáng nay hắn lại phải vào hầu triều vì phó tướng Chu Hiến và Chu Tích đã kéo quân về, hoàn thành sứ mệnh giúp Đế Quân an biên bờ cõi. Sau đó thì cả kinh tiếp nhận luôn thánh lệnh đúng giờ ngọ hôm nay sẽ hành quyết Lưu gia. Dồn dập liên tục như vậy hắn chỉ sợ Cơ Hiền không chịu đựng nổi, nhưng lại chẳng muốn giấu nó làm gì, bởi lẽ như thế còn tàn nhẫn với nó hơn. Đúng là càng nghĩ càng đau đầu. 

Đi ngang qua cổng Thân phủ, hắn ngạc nhiên dừng chân khi nhìn thấy những mảnh vàng bằng giấy rải rác khắp mặt sân huếch hoác. Chẳng phải đó là thứ dùng trong đám tang hay sao? Mẫn Hách lập tức mạo muội xông vào, gặp ngay Thân Tướng quân y phục trắng toát đang âu sầu ngồi trước thềm cửa. Phải rồi, người này lúc sáng hình như không có vào hầu triều.

- Tướng quân!

- Lý đại nhân, có chuyện gì?

Chờ Hạo Thạc điềm đạm phủi vạt áo đứng lên, hắn e dè chỉ vào những lá vàng giấy.

- Cái này...

- À, cha ta mất rồi, người chính là Thân Hải An, Thân đại Nguyên soái.

- Tướng quân, thật thất lễ quá, tôi...

Mẫn Hách nhất thời vừa sửng sốt lại vừa cảm thấy có lỗi, vào triều cũng gần một năm rồi cư nhiên chẳng biết được họ là cha con. Bảo sao hôm qua người này đột nhiên đeo lên trán dải vải trắng, có trách thì trách hắn hơi trì độn chưa hiểu nguyên lai. Hạo Thạc thấy hắn ái ngại ngập ngừng liền mỉm cười vỗ vai hắn một cái.

- Không sao đâu mà, ngài vào triều chưa được bao lâu, trùng hợp ngay lúc cả cha và ta đều phải ra chiến trận, không nắm được cũng là lẽ thường tình.

-  Tướng quân, không biết phải nói thế nào nữa. Chỉ là...thật tâm muốn chia buồn với ngài...

- Tâm ý của đại nhân ta hiểu rồi, cảm tạ.

- Thế còn thi hài...

- Cha ta là do tử trận, mất thời gian đưa về đây nên không thể theo tục lệ mà để cỗ quan tài trong nhà được. Bản thân ta cũng muốn người sớm có nơi an nghỉ nên đã mai táng từ lúc tinh mơ, khi đoàn binh của Chu Hiến vừa trở về.

Nét thương tiếc hiện rõ trên mặt Mẫn Hách. Thời thế gì đây không biết, vì sao những người hắn quen đều phải chịu cảnh sinh ly tử biệt? Hạo Thạc rất nhanh đã nhìn ra vẻ ưu tư ấy bèn kéo hắn ngồi xuống bậc thềm.

- Lý đại nhân, cha ta cũng cao tuổi rồi, quy tiên cũng là chuyện trong nay mai thôi, không tránh được. Đại nhân không cần phiền lòng.

- ...

- Phải rồi, hôm nay hầu triều thế nào?

- Chỉ là nghe Lý Phó tướng báo cáo tình hình chinh chiến đã qua. Còn có...giờ ngọ hôm nay sẽ thi hành án với Lưu gia...

Hạo Thạc hít một hơi thật sâu rồi uể oải thở dài.

- Ngài sẽ nói với Cơ Hiền?

- Không muốn nhưng cũng phải nói, chuyện này...

Anh gật gù lộ ý cảm thông, đưa mắt trông theo những mảnh giấy bay phơ phất trên nền đất khô ran vì nắng rọi.

- Lý đại nhân, từ giờ đến giờ ngọ cũng chỉ chưa đầy hai canh nữa...

Hắn phiền não day day thái dương. Đối với hắn lúc này, khuôn mặt đau buồn của Cơ Hiền mới là thứ khiến hắn xót xa nhất, hắn một chút cũng không muốn cho người kia biết chuyện này. Trầm ngâm tranh đấu nội tâm một hồi, hắn thở hắt ra rồi quay sang Hạo Thạc.

- Tướng quân, tôi phải về đây, còn phải lựa lời nói với Cơ Hiền. Cảm tạ ngài vì tình thế hôm qua ở triều...

- Đã bảo không cần mà, ta chỉ bênh vực cho lẽ phải thôi. Ngài về đi, để ý Cơ Hiền nhiều hơn một chút. Có thời gian ta sẽ đến phủ của ngài.

Mẫn Hách ừ khẽ, nói câu bái biệt rồi não nề rời đi.

.
.

- Công tử, từ tối qua người đã không ăn gì rồi, cố ăn chút cháo lót dạ đi.

Nó lạnh nhạt lắc đầu. Chỉ cần nhớ đến Nhân Thành hôm qua đói khổ trong ngục lao, Cơ Hiền liền cảm thâý môi lưỡi chua chát, chẳng còn khẩu vị ăn bất cứ cái gì nữa.

- Công tử...

- Ra ngoài đi. Ta muốn ở một mình.

- Nhưng mà...

- Đi đi.

Giọng nó nhẹ hẫng nhưng nghe qua rất kiên quyết, Tiểu Loan đành phải dè dặt nghe theo. Cô bưng khay thức ăn mang đi, vừa được vài bước thì giáp mặt Lý đại nhân phăng phăng tiến đến.

- Đại nhân, công tử...

Hắn nhìn chén cháo vẫn còn nguyên vẹn lập tức hiểu được sự tình.

- Để ta.

Mẫn Hách đẩy cửa vào liền bắt gặp bóng dáng thất thần bên khung cửa sổ, phỏng chừng đã ngồi từ rất lâu rồi, hiện vẫn đang mặc kệ ánh nắng mỗi lúc mỗi gắt gỏng hắt vào người. Hắn đến gần, đặt chén cháo xuống bàn.

- Tiểu Loan, đã bảo ta không ăn đâu. Đem đi đi.

Không có ai đáp lời, nó thở dài chẳng cần quan tâm nữa. Mẫn Hách rầu rĩ lắc đầu. Chợt, hắn nhác thấy Bánh Đậu nằm ở góc phòng bèn nhanh tay bế nó lại.

Ngao ngao...

- Tiểu Loan, đưa nó ra ngoài luôn đi.

- ...

Ngaoooo....

- Tiểu Loan, ta...

- Bánh Đậu, mày xem, chén cháo này hẳn là rất ngon đi?

- Mẫn Hách?

-  Mày đói lắm chứ gì? Có muốn ăn không?

Ngao ngaoo...

- Gì chứ? Mày bảo phần này của công tử sao? Ngoan thật đó!

- ...

- Hửm? Mày bảo tao kêu công tử ăn sao? Nhưng mà...Tiểu Hiền không nghe lời ta đâu.

- ...

- Tiểu quỷ này, mày dám mắng tao ngốc? Có tin bổn đại nhân mang mày đi phơi khô không?

Vẫn biết người nọ cố tình bày trò, nhưng chẳng phải hắn thực sự có những lúc rất ngốc sao? Chỉ cần nhớ đến hắn của trước đây mỗi lần không thuộc Ngũ Kinh thì trưng ra bộ mặt ngờ ngệch trông rất buồn cười, nó đã có thể nhếch môi một cái.

Thấy tâm tình đối phương khá hơn chút đỉnh, Mẫn Hách lập tức thả Bánh Đậu vào tay nó. Cơ Hiền cũng dịu dàng ôm vào lòng rồi vuốt ve đám lông mềm mượt. Qua nay bỏ quên tiểu quỷ này hơi lâu rồi, kể cũng tội nghiệp quá đi.

- Tiểu Hiền, Bánh Đậu bảo ta ngốc, ngươi mau ăn đi để nó đừng nói nữa.

- Mẫn Hách, đừng đùa nữa mà.

Nó vẫn cười với hắn, nhưng hắn biết, ẩn sau vẻ trầm ổn ấy là một cỗ bi thương không thể nói thành lời.

- Được rồi... - Hắn xịu mặt xuống rồi nâng muỗi cháo lên - Không đùa thì ăn đi.

- ...

- Ăn đi, rồi...ta nói cho ngươi nghe cái này. Hứa là không gạt ngươi.

Cơ Hiền chần chừ một lúc, cuối cùng cũng chịu há miệng ra. Kì thực tâm trạng tuột dốc nên nó chẳng mấy tò mò về câu chuyện của hắn, chỉ tại giọng nói người kia có chút miễn cưỡng, đoán chừng là buồn bã điều gì đó nên nó rất muốn nghe.

Tiểu tử này lúc ẩm ương bướng bỉnh thì rất khó để lèo lái ý định của nó, cơ mà khi đã an chế rồi lại vô cùng ngoan ngoãn. Đây là một trong nhiều điều Mẫn Hách thích ở Cơ Hiền. Hẳn là vì khá thú vị chăng?

Và cũng do lẽ đó, nó thật nhanh đã vâng lời ăn xong chén cháo, đoạn, ngồi vô thức chớp chớp mắt chờ câu chuyện của hắn. Khốn thật, bây giờ hắn cư nhiên không muốn hé răng nửa chữ.

- Sao vậy? Ngươi bảo có chuyện nói ta nghe mà?

- Thì là...

- Là...?

- Là c...

Cộc cộc cộc.

- Vào đi, có chuyện gì?

Không hiểu sao tiếng gõ cửa cùng sự xuất hiện của Tiểu Loan làm hắn thả lỏng đôi chút, hắn nghĩ vậy.

- Thưa đại nhân, Quận Chúa ở trước sân tìm ngài.

- ...

Thả lỏng cái đầu mèo á!! Tự nhiên lại đến vào lúc này, có biết người ta sắp đến giờ khắc quan trọng rồi hay không!!!

Mẫn Hách hồ như nổi đoá, liền hầm hầm bỏ ra ngoài. Phải tốn thêm thời gian để khéo lời mời Ỷ Lan về nữa, đúng là phiền mà.
 
- Quận Chúa, người tìm thần có việc gì sao?

- Có việc mới được quyền tìm Lý đại nhân?

- ...

- Bỏ đi, hôm nay ta đến đây muốn tìm Lưu công tử.

- Quận Chúa, người tìm Cơ Hiền để làm gì? Hiện tại cậu ấy không khoẻ, thần sẽ giúp người nhắn lại điều cần nói.

- Không cần. Ta chỉ muốn đến để an ủi hắn thôi.

Mẫn Hách nghi hoặc nhìn Ỷ Lan. Vị Quận Chúa này chẳng những một, mà còn rất nhiều lần tỏ ý không vừa mắt Cơ Hiền, hắn đôi ngươi tỏ tường đều nhìn ra rất rõ. Đến hôm nay bỗng dưng tốt như vậy, muốn gì đây?

- Thay mặt Cơ Hiền xin đa tạ người. Nhưng thực sự ...

- Mẫn Hách?

Tiếng Cơ Hiền dịu nhẹ phía sau khiến hắn tức thời quay lại. Nó chịu ra khỏi phòng thư thả cũng tốt, nhưng hiện tại đã quá giờ để phơi nắng rồi.

- À Tiểu Hiền, có...Quận Chúa tìm ngươi.

Nó có chút ngạc nhiên.

- Bái kiến Quận Chúa. Người tìm thần có việc gì sao?

Đến cả cách hỏi cũng như nhau, Ỷ Lan không kiềm được khó chịu, đôi mày lá liễu khẽ chau lại.

- Dù sao cũng là chỗ quen biết của Lý đại nhân, ta đi dạo thuận đường đến đây thăm hỏi công tử thôi.

- Đa tạ Quận Chúa đã quan tâm.

- Phải rồi, - Ỷ Lan đầy ý vị phe phẩy chiếc quạt - à mà thôi đi, chắc là không tiện đâu.

- Quận Chúa, có gì sao? Xin người cứ nói.

- Công tử chắc là...không tiện để đến buổi hành quyết vào giờ ngọ hôm nay đâu phải không?

Đôi đồng nâu của Cơ Hiền giãn ra, thảng thốt cùng cực. Cả Mẫn Hách cũng ngẩn người sửng sốt trừng mắt với Ỷ Lan.

- H..hành quyết?

- Công tử không biết ư? Lẽ ra Lý đại nhân đã nói rồi chứ. Ây, thật ngại quá, nhưng công tử đây mù như vậy...

- Ỷ Lan Quận Chúa!

Lần đầu tiên có người cao giọng gọi tên như vậy, nàng vừa hoảng hồn lại vừa bất mãn.

- Lý đại nhân, ngài bỗng dưng to tiếng làm gì?

- Quận Chúa, có lẽ người hiểu lầm rồi. Cơ Hiền không có mù. Mong người sau này đừng nói lời như vậy nữa, sẽ gây tổn thương cho Cơ Hiền. Còn về vấn đề kia...thần và Cơ Hiền đều biết tự liệu, không dám làm người bận lòng.

- Ta...

- Thật ngại quá, hiện tâm tình Cơ Hiền quẫn bách, không tiện chuyện trò thêm. Thần mạn phép đưa cậu ấy vào trong, không phiền người đi dạo nữa.

Và hắn lập tức ôm lấy thân hình cứng nhắc của Cơ Hiền đưa vào trong. Ỷ Lan tức giận trông theo. Vốn có ý định chọc kháy tên nhu nhược kia một chút, chẳng ngờ Lý đại nhân lại phản ứng thái quá như vậy. Còn có, đây là lần thứ hai hắn ngang nhiên bỏ đi dù nàng vẫn còn ở đây, thực không biết điều mà! Nam tử ngoài kia xếp thành hàng dài chờ nàng để ý, người nọ đầu óc thế nào mà hết lần này tới lần khác cứ đặt nàng ngoài mắt? Lòng tự tôn ngạo kiều thoáng chốc bị xúc phạm bởi một vị văn giai, Ỷ Lan tức đến mức viền mắt hoen đỏ liền ngún nguẩy rời khỏi Lý phủ.

Tên khốn Cơ Hiền, tất cả đều do cái gai nhà ngươi! 

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro