51.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời chiều cam sậm, ngoay ngoắt hắt ánh tịch dương lên đôi vai tráng kiện của một trang hảo hán. Hạo Thạc bần thần đứng trước bia mộ của cha mình, đôi mắt không giấu được những tia trầm mặc. Buổi tử hình trưa nay anh cũng có đến, nhưng là đến vào lúc cuối cùng, khi Mẫn Hách đau xót đưa Cơ Hiền đi, anh và hắn chỉ kịp trao lại cho nhau ánh mắt buồn man mác. Nỗi mất mát đấng sinh thành, hiện còn ai thấu hiểu cho nó bằng anh nữa? Thế nên càng ngẫm càng thấy đâu đó sự áy náy. Phạm nhân là do anh bắt giải về kinh thành, ai lại ngờ được lão ta với nó có mối quan hệ như vậy. Dù biết bản thân hoàn toàn đúng, nhưng thiết nghĩ nên chờ lúc thích hợp rồi nói vài câu với tiểu tử kia, bằng không lương tâm dày vò tới chết mất.

Và tâm tình ngổn ngang này, phỏng chừng khiến anh phát điên mất thôi. Thân tướng quân thườn thượt thở dài. Giá như có Hanh Nguyên ở đây thì tốt hơn rồi, chí ích cãi nhau vặt vãnh với y ít nhiều cũng vơi sầu.

Đứng thật lâu chờ ánh mặt trời lặng yên tìm giấc ngủ, Hạo Thạc mới âm thầm quay về Thân phủ. Có lẽ ngày mai nên đến tìm Cơ Hiền.

Cánh cửa phủ im lìm đóng chặt, hai tên lính vệ mặt mày cũng ủ rũ đi đi lại lại. Vừa thấy bóng dáng Tướng quân họ liền chạy đến bẩm báo.

- Thưa Tướng quân, có người đến tìm ngài, đã được mời vào khách phòng.

- Là ai?

Chắc là Mẫn Hách đi?

- Vị ấy tự xưng là bạn hữu của ngài, còn có đưa ra ngọc bội của ngài.

Bạn hữu? Ngọc bội? Có lẽ nào...

Đôi mắt anh lập tức sáng lên, vội vã bước nhanh vào trong phủ. Trên đời này còn ai được anh tặng ngọc bội ngoài kẻ ấy nữa chứ!

- Hanh Nguyên!

Y nghe gọi liền quay đầu lại, nhếch môi cười rồi chống tay nhìn anh, Xương Quân bên cạnh thì kính cẩn gật đầu chào. Vẫn là nên khen đứa nhỏ này biết lễ nghi hơn tên lang băm kia.

- Ngươi đến đây từ lúc nào rồi?

- Cũng mới hơn nửa canh giờ thôi. Thân Tướng quân bận rộn như vậy, có đủ thời gian tiếp ta hay không?

Anh bật cười cao hứng, đưa tay rót trà mời y và Xương Quân. Về phần Hanh Nguyên, từ khi anh bước vào y đã để ý, đến lúc này mới tiện thắc mắc hỏi.

- Hạo Thạc, cái này.. - y chỉ chỉ lên trán mình, hất mắt nhìn dải vải trắng cột ngang trán anh.

- Cha ta.

Cả y cùng em trai mình đều kinh ngạc thốt lên. Hình như đến thăm anh hơi muộn rồi.

- Bỏ đi, không cần phiền lòng, cũng đã xong rồi. Hiện tại có kẻ đáng để các ngươi lo lắng hơn.

Anh kéo ghế ngồi xuống đối mặt với y.

- Cơ Hiền?

- Ừ.

- Cậu ta vẫn ổn chứ?

- Không hề.

Hanh Nguyên nhíu mày nhìn Hạo Thạc, anh kết giao cùng y đủ lâu để hiểu đây là dấu hiệu của sự đợi chờ một câu chuyện nào đó được kể. Sau đấy thì mất hơi nhiều thời gian tường thuật lại mọi việc cho y. Sắc mặt Hanh Nguyên tối dần.

- Chết tiệt. Ta chưa từng thấy ai khốn kiếp như vậy!

- Bỏ đi, người cũng đã mất, kẻ ở lại thì bi thống khôn cùng. Có trách móc cũng chẳng còn ý nghĩa nữa.

- ...

Hạo Thạc tặc lưỡi, nhấm nháp ít trà nóng.

- Xem ra...lần này ta đến cũng đúng lúc rồi, Hạo Thạc.

- Ý ngươi là..?

- Ít ra là mang tin vui cho cậu ấy.

Anh ngạc nhiên đặt chung trà xuống, nét mặt ý vị nhìn y.

- Tìm được phương chữa mắt?

- Có thể tạm coi là như vậy.

- Tên lang băm này, sao lại là có thể tạm coi?

- Ta còn phải xác nhận một chuyện nữa mới dám quả quyết. Nhưng tên thối nhà ngươi có thôi gọi ta là lang băm hay không? Muốn chết?

- Lang băm, rất dễ nghe mà haha!

- Ngươi...!

- Thế bao giờ muốn đến chỗ Cơ Hiền? Phủ của Lý đại nhân gần đây thôi.

- Càng sớm càng tốt.

.
.

- Tiểu Hiền, ăn đi mà...

Người này đã khỏi bệnh hẳn đâu, từ hôm qua đến nay ăn uống lại thất thường như vậy, không khéo suy nhược thì khổ. Mẫn Hách miết lấy cánh tay gầy khiu của nó.

- Tiểu Hiền à, xem như ta xin ngươi đó. Ăn một chút đi, chỉ một chút thôi cũng được...

Cơ Hiền không đáp, chỉ siết chặt con cờ gỗ trong tay. Từ lúc rời khỏi pháp trường về đây, nó thậm chí còn không vào phòng nghỉ, cư nhiên chỉ ngồi ngây ngẩn ngoài vườn khư khư giữ lấy con cờ kia. Thực sự trông như kẻ thần hồn xiêu lạc, âu cũng bởi tâm nó nguội lạnh thật rồi. Nhưng chắc nó chẳng biết được, rằng là tâm hắn cũng âm ỉ đau.

- Tiểu Hiền, ngươi nói gì đi mà, đừng có như vậy...

- ...

Hắn mệt mỏi gục mặt xuống bàn. Thanh âm bất lực ấy có lẽ đủ sức nặng khiến Cơ Hiền lay động, liền mò mẫm nắm lấy bàn tay to ấm của hắn.

- Tiểu Hiền?

Mẫn Hách lập tức chồm đến ôm nó.

- Xin lỗi, Mẫn Hách.

- Ngốc, ngươi không có lỗi gì cả.

- Mẫn Hách, ta rất buồn.

- Ta biết.

- Rất đau.

- Ta biết.

- Giá như tất cả đều là ác mộng, tỉnh dậy rồi thì không còn sợ hãi nữa.

Nó vùi mặt vào ngực hắn. Nơi này kì thực không lực lưỡng gì, bất quá, chỉ là rất ấm, lại rất an toàn.

- Tiểu Hiền, còn ta. Sẽ không bỏ ngươi đâu, không cần sợ.

- ...

- Ta biết, chuyện này...quá khó khăn với ngươi. Chậm thôi cũng được, ta cùng ngươi vượt qua.

- ...

Hắn nâng mặt nó lên, ôn dịu vén đi vài sợi tóc loà xoà, xót xa xoa nhẹ vết sưng tấy còn đọng thêm chút máu khô trên trán. Ngũ quan đối phương in trong ánh đồng tử của hắn, thực sự là đẹp đến nao lòng. Còn có đôi mắt nâu kia, đã ngừng khóc từ lâu rồi, vì sao lại vẫn lấp lánh như vậy?

- Ngoan, ăn một chút đi mới có sức. Sẽ không ai, kể cả...Nhân Thành, muốn thấy ngươi gục ngã đâu.

Mẫn Hách từ tốn đút nó ăn được vài muỗng thì có tên lính chạy vào.

- Thưa đại nhân, có Thân Tướng quân đến.

- Mời ngài ấy vào.

Có lẽ là đến trấn an Cơ Hiền, thế cũng tốt. Hắn đặt chén cháo xuống rồi nắm lấy tay nó vỗ về.

Hạo Thạc chậm rãi bước vào, đối nghịch với anh là một Lâm Hanh Nguyên hối hả đi đến trước mặt Cơ Hiền. Bỏ qua vẻ mặt kinh ngạc cùng lạ lẫm của Mẫn Hách, y đau lòng nhìn cậu bạn mới hôm nào bệnh nhược trong vòng tay mình, lúc này cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

- Cơ Hiền.

Giọng y trầm ấm cất lên, đáy mắt nó liền dao động.

- H..Hanh Nguyên..?!

- Cơ Hiền!!

Xương Quân đi sau, lúc này mới ùa chạy tới ôm chầm lấy nó. Lâu không gặp, cậu rất nhớ anh ngốc này.

- Xương Quân?!

Nó ngỡ ngàng không biết nên phản ứng thế nào, đành bất động để cậu mừng rỡ ôm chặt.

- Cơ Hiền, anh em chúng tôi đến thăm cậu.

- Anh vì sao lại vẫn gầy như vậy? Trán còn bị thương! Có phải tên này đối đãi với anh không tốt hay không?

Xương Quân buông Cơ Hiền ra rồi hùng hổ trỏ vào mặt Mẫn Hách khiến hắn nhất thời nghệch ra. Ai đây? Có biết nơi này là phủ Lý đại học sĩ? Còn nữa, cái gì mà đối đãi không tốt?

- Nói đi, Cơ Hiền, có tôi ở đây làm chủ cho anh...A!!

Hanh Nguyên cốc nhẹ lên đầu cậu. Đứa nhỏ này lúc nào cũng hấp tấp và bốc đồng như vậy, mãi chẳng chịu sửa.

- Anh!!

- Không được hàm hồ như vậy.

Xương Quân bĩu môi rồi lại ngồi thụp xuống nắm lấy tay nó, không quên trừng mắt một cái với Mẫn Hách, vẻ mặt giống như con mèo nhỏ sẵn sàng cào cấu bất kì ai dám động vào mình, và Cơ Hiền. 

- Tướng quân, thế này là sao?

Bây giờ hắn mới lên tiếng hỏi. Vô duyên vô cớ đưa người lạ mặt xông vào đây, rốt cuộc muốn cái chi?

- Đều là bạn hữu của Cơ Hiền khi ở Tây vực. Vị này - anh chỉ vào Hanh Nguyên - là đại phu, Lâm Hanh Nguyên. Còn thiếu niên kia là Xương Quân, em trai hắn, và cũng một người lính chung trại với Cơ Hiền. Hôm ngài tìm thấy cậu ấy tất cả đều ngồi chung với nhau, là do ngài không nhớ thôi.

Hắn nhìn một lượt từ trên xuống dưới của Hanh Nguyên. Đại phu sao? Là kẻ mà Cơ Hiền vì cứu y mà mang thương tật? Tiểu tử kia chẳng hề kể gì cho hắn về việc ấy, đều là nhờ vào Thân Tướng quân giữa triều khai báo hắn mới rõ. Còn chưa biết nên mắng nó ngốc lăng hay thế nào thì quá nhiều điều xui rủi ập đến, hắn cũng dần quên bén đi. Không hiểu sao hiện tại đối diện trực tiếp hắn có chút bài xích người này, dù bản thân đã bao giờ có tính khí vô lý như thế đâu.

- Lý đại nhân, xin thứ lỗi, em trai tôi hành xử có phần vô phép, mong ngài đừng trách.

- Không sao.

Nhưng mà bảo tên nhóc ấy bỏ tay ra khỏi Cơ Hiền được không?!

Mẫn Hách cho người lấy thêm vài cái ghế rồi mời bọn họ ngồi. Dù sao cũng là bạn hữu của Cơ Hiền nên phải tử tế một chút. Cơ mà điều làm hắn khó chịu nhất là tên Xương Quân kia cứ bám dính lấy nó, đã vậy người nọ lại còn cười cười đáp trả. Tại sao không cười với hắn a?

- Cơ Hiền, tôi biết chuyện của cậu rồi. Xin lỗi, đều là do tôi không thể đến sớm hơn để an ủi cậu.

- Không sao đâu, tôi ổn mà.

Đến kẻ ngu cũng biết nó nói dối, nhưng không ai trong số họ bóc trần làm gì.

- Còn nữa, kì thực lần này lặn lội đến đây để báo cho cậu biết một tin.

- ...

- Tôi có thể tìm ra phương chữa mắt cho cậu.

Cả Cơ Hiền cùng Mẫn Hách đều sửng sốt.

- Vị này...ngươi nói thật?

Hắn nghi hoặc nhìn Hanh Nguyên. Bảo là đại phu, nhưng chẳng phải trông quá trẻ hay sao? Có đáng tin hay không?

- Là thật. Bất quá, tôi cần kiểm tra một chút.

Mẫn Hách nửa tin nửa ngờ, khẽ liếc mắt sang Hạo Thạc.

- Lý đại nhân yên tâm đi, Hanh Nguyên cũng là bạn của ta, y thuật rất giỏi.

Hắn gật gù nhưng vẫn dè dặt nhìn y. Hanh Nguyên trong lòng cười nhẹ vài tiếng, đúng là không cần lo lắng nhiều cho Cơ Hiền khi nó ở bên cạnh tên này.

- Cơ Hiền, trước tiên nên vào trong rồi cho tôi xem qua phía sau lưng của cậu một chút.

.
.

- Thế nào?

Tại phòng của Cơ Hiền, Mẫn Hách tới lui lo lắng hỏi, trong khi Hạo Thạc và Xương Quân đều nhẫn nại chờ đợi.

- Xương Quân, đúng là chúng ta đoán không sai mà.

Cậu gật đầu, đoạn, bước tới sờ vào gáy Cơ Hiền.

- Rốt cuộc là thế nào?

Cứ sờ tới sờ lui như vậy, chừng nào mới cho người ta biết? Mẫn Hách sốt ruột tay chân không giữ yên được. Thực ra là cũng muốn sờ thử...

Y giúp nó kéo áo lại chỉnh tề rồi ngồi xuống giường, Xương Quân lập tức sà đến cạnh Cơ Hiền, tiếp tục ôm lấy cánh tay nó. Hai anh em họ mỗi người một bên, kì thực chẳng còn chỗ cho hắn chen vào. Bất mãn, Mẫn Hách quay sang lườm Hạo Thạc.

- Vốn dĩ thứ nước kia không phải là vấn đề lớn.

- Nói rõ hơn đi.

Anh hạ giọng tiếp lời. Đều không có gì trái ý, chỉ là...vị đại nhân này hôm nay hơi kì lạ đi?!

- Đúng là trong nước có độc, nhưng để dẫn đến việc mắt của Cơ Hiền có vấn đề thì còn có thêm nguyên lai do huyệt đạo bị điểm.

- Là ngươi vừa kiểm tra qua sao?

- Ừ. Hôm đó, nếu không tính đến sự có mặt của Cơ Hiền, thì rõ ràng là ta bị kẹp giữa hai tên địch. Một kẻ đằng sau dùng đao chém tới, vừa đủ thời cơ cho một kẻ trước mặt hất thứ nước kia vào ta. Cơ Hiền thay ta chịu đủ.

- Tức nhát đao kia có chủ đích khác ngoài việc giết ngươi?

- Không sai. Bất quá không chỉ nhát đao, còn có châm độc đồng thời được phóng ra. Sau đó vì vết thương do đao gây nên quá lớn nên không mảy may để ý đến huyện đạo nhỏ bị châm điểm lên, nên mới dẫn đến cớ sự về sau.

- Thế còn thứ nước kia?

- Thứ nước này hất ra mà huyệt không bị điểm, tức thì vô dụng. Ngược lại cũng thế. Đây là chiêu thức kì quặc của tà môn.

Hạo Thạc "à" lên tỏ vẻ thấm nhuần, còn Mẫn Hách thì đứng im thin thít như một pho tượng. Những lời Hanh Nguyên nói ra, so với câu chữ Kinh Thư trước đây hắn trì độn mãi mới thuộc được, xem ra còn khó hiểu hơn. Trên đời này thực sự có loại chiêu thức cổ quái như vậy ư? Nghe qua vô cùng khó tin, nhưng tìm ở người nọ không hề có một chút bịa đặt nào.

- Phải rồi, vậy bằng cách nào mà ngươi tìm được phương chữa trị?

Hạo Thạc vừa hỏi xong, Xương Quân đã nhanh nhảu toan trả lời.

- Là anh Hanh Nguyên...

- Xương Quân!

Chỉ cần anh trai gằn giọng, cậu lập tức nín bặt, mím môi rồi tựa đầu vào vai Cơ Hiền, trưng ra vẻ mặt hối lỗi.

- Sao lại to tiếng với Xương Quân vậy?

Tất nhiên là nó cảm nhận được những gì cậu làm, liền khẽ hỏi.

- Không có gì, Xương Quân hay ăn nói linh tinh thôi, đừng để ý.

Nó gật gù, không nói gì nữa, cả Hạo Thạc cùng Mẫn Hách cũng thế. Dẫu sao thì bấy nhiêu đó cũng đủ khiến tâm tình ai nấy đều phấn chấn hơn rồi.

- Được rồi, đến thăm rồi báo cho cậu tin vui này, ngày mai sẽ bắt đầu chữa cho cậu. Giờ tôi và Xương Quân đi đây, cậu nghỉ ngơi cho tốt.

- Nhưng cậu đi đâu?

- Tất nhiên là tìm chỗ tá túc, như Thân phủ chẳng hạn?

- Mười lạng vàng một đêm.

Hạo Thạc vuốt cằm ra giá, mặt Hanh Nguyên liền biến sắc. Nghìn dặm xa mang theo Xương Quân đến đây thực lòng phải nói là rất mệt, lại còn gặp phải tên ngớ ngẩn thích đùa này, đúng là muốn một chưởng đánh ngất cho xong!

- Sau này có ra chiến trận, ta đều mặc xác ngươi.

Quả thực, trêu được liền cảm thấy vô cùng vui mà! Hạo Thạc cao hứng cười đến độ mắt cong thành hai vòng cung nho nhỏ. Mẫn Hách đối với thái độ này của anh cũng có phần ngạc nhiên. Rất nhanh, hắn như ngộ ra điều gì đó bèn nhã nhặn hỏi.

- Nếu như đại phu không chê chỗ lạ thì có thể ở đây cũng được. Dù sao cũng là chữa bệnh cho Tiểu Hiền, đỡ mất công qua lại.

Đỡ tốn cả mười lạng vàng nữa! Hanh Nguyên nhìn Hạo Thạc, ánh mắt bắt đầu lộ rõ tia bỡn cợt. Trái lại, khuôn mặt tuấn tú của Thân Tướng quân lúc này mười phần đều mất hứng. Còn tính trêu tức kẻ kia hết đêm nay cơ! Lý đại học sĩ, ngài hiện tại chính là phá bĩnh đại sự quá rồi!

- Lý đại nhân không phiền thì đương nhiên ta cũng muốn ở đây để tiện bề chữa trị cho Cơ Hiền. Vả lại, em trai tôi cũng rất mến cậu ấy, lâu ngày gặp lại liền có thêm dịp hàn huyên.

Vị đại phu này, rõ ràng chỉ mời mỗi mình ngươi thôi mà? Em trai gì đó, giao cho Thân Tướng quân quản được hay không? Mẫn Hách mặt như trát than đen, trầm mặc đánh mắt sang Hạo Thạc. 

- Mẫn Hách, vậy thì cho người đưa họ đi nghỉ đi, từ Tây vực đến đây hẳn là mệt rồi.

Cơ Hiền ôn hoà dứt lời, Xương Quân lập tức hớn hở.

- Anh, chúng ta ngủ chung với Cơ Hiền đi!

- Khụ khụ!

Ngụm trà vừa ngậm vào miệng tức thì bị câu nói kia làm giật mình mà trôi tuột xuống cổ, tạo nên tràng ho sặc sụa. Cơ Hiền nghe thấy liền lo lắng hỏi.

- Ngươi làm sao vậy, Mẫn Hách?

- Khụ khụ...không, không có gì. - Hắn dở khóc dở cười nhìn Hanh Nguyên - Vị đại phu này, tôi sẽ cho người chuẩn bị một phòng cho hai người. À, không đúng, là hai phòng, đều có thể thoải mái ngủ. K..không cần chen chúc ngủ ở đây.

Y bấm bụng nhịn cười. Đứa nhỏ này phấn khích quá xem ra hại người ta hoảng rồi.

- Cảm tạ Lý đại nhân, một phòng là được. - Y thong thả đứng lên - Đi thôi, Xương Quân, để Cơ Hiền nghỉ ngơi.

- Ơ nhưng mà anh ơi...

- Đi thôi.

Y mỉm cười dịu dàng, nắm tay cậu kéo dậy, Xương Quân liền nhu thuận vâng theo. Sau đó Mẫn Hách sai kẻ hầu đưa bọn họ về phòng. Hắn tiễn Hạo Thạc rời phủ xong cũng lập tức trở lại ngồi cạnh Cơ Hiền.

- Tiểu Hiền, hiện chưa muộn lắm, đã muốn ngủ chưa? Hay là ăn thêm chút gì đi.

- Không cần đâu, ta có hơi đau đầu nên muốn ngủ sớm.

Cả buổi trưa đầu trần hứng nắng như vậy, không đau mới lạ. Hắn đỡ nó nằm xuống, nghĩ nghĩ một lúc chẳng hiểu sao cũng lân la leo lên giường.

- Làm gì vậy?

- Đi ngủ.

- Nhưng phòng ngươi...bên cạnh mà?

- ...

- ...

- Giường của ta gãy rồi.

- Ra vậy...có thể thay...

- Ngủ thôi. Ngươi không được đuổi ta!

- À..ừ...

Cơ mà khí trời hiện tại nóng nực như vậy, có thể nào đừng ôm chặt cứng thế kia được hay không?! Và thực sự Lý phủ này hết giường rồi đi?

- Nhưng...sao lại gãy?

- ...

- Mẫn Hách?

- Bánh Đậu làm gãy.

- Bánh Đậu? Sao có thể? Nhưng nó đâu rồi?

- Đưa cho Tiểu Loan rồi, mà phải gọi nó tự đi theo mới đúng, chỉ tại Tiểu Loan rất hay cho nó ăn.

- Nhưng sao nó làm gãy giường được chứ, nó chỉ là một con mèo...

- Sao ngươi cứ nhưng nhị hoài vậy, đã bảo nó làm mà...

- Ừ ừ...

Bánh Đậu đúng là lợi hại!

Nó thầm cảm thán trong lòng. Tiểu quỷ kia lần đầu gặp đã thấy rất xuất thần rồi, quả nhiên là phi thường lợi hại!

- Nhưng mà...

- Phòng ta cái gì cũng gãy hết rồi, ngươi đừng có nhưng nữa a!

- ...

- ...

- Thực ra chỉ muốn bảo là hơi khó ngủ...

Giờ này có thể tính là khá sớm, không ngủ được và đầu thì lại đau, đúng là khó chịu mà. Nó bực bội đưa tay day day thái dương.

- Đau đầu lắm sao?

- Chỉ một chút.

Hắn gạt tay Cơ Hiền ra rồi thay nó tiếp tục xoa dịu.

- Không cần đâu M...

- Ngủ đi. Ngủ được mới hết đau đầu.

- ...

Bất chợt, Cơ Hiền nghe được tiếng hát khe khẽ bên tai. Không tính những lần tên này ngân nga vô nghĩa, đây chính là lần đầu tiên nó nghe hắn thực sự hát. Chất giọng khàn khàn, có khi lại trong veo, tựa như một dòng suối nhỏ vô cùng yên bình. Nó thả lỏng rồi nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

- Heo.

Hát chưa đến bài thứ ba đã sớm chu du vào mộng, cư nhiên mở miệng bảo khó ngủ, không phải ngốc, cũng không phải ngớ ngẩn, mà là đáng yêu.

Mẫn Hách búng lên mũi nó, khúc khích cười thấy khi Cơ Hiền khịt khịt vài cái xong thì trở mình quay sang ôm hắn. Bản thân bây giờ mới có thể cảm nhận được chút rệu rã, hắn liền vùi mặt vào mái tóc của người nọ, dần dần an tĩnh ngủ. Ngày hôm nay đủ mệt rồi.

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro