57.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không hổ danh là chốn nhộn nhịp nhất cõi sơn hà này, kinh thành suốt buổi sáng đâu đâu cũng tấp nập người đi đi lại lại, cười nói, đổi chác và mua bán. Cơ Hiền ôm Bánh Đậu đi bên cạnh Mẫn Hách, mê mẩn nhìn những quán xá đông đúc, thi thoảng thì bị hút hồn bởi vài ba thứ hàng hoá đủ màu sắc.

- Vốn biết kinh thành vốn tấp nập, cũng không ngờ là đến mức này.

- Những khi có lễ hội sẽ còn vui hơn nữa, đến đó ta lại đưa ngươi đi.

Nhận được lời hứa hẹn Cơ Hiền liền vui vẻ cười. Cước bộ qua một lúc, Mẫn Hách bỗng kéo nó vào một sạp bán vải cùng nhiều món trang sức đa dạng, gã bán hàng đánh hơi ra mùi vương giả lập tức đon đả chào mời.

- Tiểu Hiền, ngươi lựa đi.

- Nhưng mà...

Vốn có muốn mua cái gì đâu, tự dưng bị hắn kéo vào đây khiến nó bối rối đưa tay gãi đầu, trông giống như một tên quê mùa lần đầu đến kinh thành.

- Vải rất đẹp, còn có cả ngọc bội, ngươi thích cái gì thì cứ lấy.

Dù sao cũng dừng chân ở đây, rời đi mà chẳng mua gì nhất định sẽ bị người bán hàng này mắng mỏ cho xem, nghĩ thế nên Cơ Hiền đắn đo một lúc rồi chậm rãi đưa tay chỉ xấp vải màu xanh nhạt.

- Cái này đi.

- Chỉ cái này thôi sao?

- Ừ.

- Lão bá, ta mua xấp vải này.

Xấp vải lụa đáng giá vài ba đồng hào, đối với hắn kì thực là quá rẻ, nhưng trông người nọ có vẻ không hứng thú lắm nên hắn cũng chẳng ép nó chọn lựa thêm. Cả hai tiếp tục đi dạo, sau đó Mẫn Hách lại kéo nó vào một quán ăn.

- Tiểu nhị, cho ta một bình trà hoa cúc, hai chén há cảo và một phần bánh Trùng Cửu.

- Có ngay có ngay!

Cơ Hiền vuốt đầu Bánh Đậu, đảo mắt quan sát xung quanh. Hiện tại hắn và nó đang ngồi trên lầu của quán, nhìn ra ngoài vừa vặn thấy được bá tánh ngược xuôi qua lại, còn có mấy đứa trẻ tinh nghịch đuổi bắt nhau. Trông đám nhỏ nô đùa, Cơ Hiền bỗng thấy sống mũi có chút cay. Bọn chúng giống Bảo Long với Nhân Thành quá.

- Cơ Hiền.

- H..hả?

- Đừng nhìn nữa, ăn đi.

- Ừ..ừ...

Chưa rời mắt khỏi tiểu tử ngốc này khắc nào, hắn đương nhiên biết nó thấy gì, và vẻ mặt thoáng buồn kia của nó hắn cũng có thể nhìn ra.

- Mẫn Hách, sao ngươi không ăn?

- Đều là gọi cho ngươi.

- Uy, làm sao ta ăn hết được, ngươi ăn đi!

- Ngươi đó, ăn uống còn thua cả Bánh Đậu.

Hắn tặc lưỡi rồi bắt đầu cầm đũa. Người nọ không kén ăn, chỉ là ăn rất ít, mỗi chuyện ấy thôi cư nhiên khiến hắn phiền lòng. Bất quá hiện tại đối phương đang cao hứng ăn ngon lành, thế này là được rồi.

- Lý đại nhân, thực chẳng ngờ gặp được ngài ở đây a!

Hắn cùng Cơ Hiền chưa kịp hành lễ thì Ỷ Lan đã nhanh chóng ngồi cạnh Mẫn Hách, tay cầm chung trà của nó bất giác khựng lại, bọn họ xem ra có chút thân thiết đi?

- Lý đại nhân, mệnh quan lao tâm vì Hoàng Thượng, vì sao lại ăn uống chỉ có từng này? Ta là muốn mời ngài dùng thêm vài món nữa.

- Quận Chúa, không cần đâu, thần no rồi.

- Tùy Lý đại nhân vậy.

Ỷ Lan nhún vai, bấy giờ mới chịu dời tầm mắt sang Cơ Hiền phía đối diện. Kiểu gì cũng cảm thấy tên này vô cùng phiền phức. Ban đầu chẳng thèm đả động gì đến, âu cũng vì nàng cho rằng nó là kẻ tầm thường, không đáng để bận tâm. Cơ mà dần dà mới hiểu, đều tại nó mà thời gian Lý đại nhân ra khỏi phủ ít đi hẳn, còn có mỗi lần nàng thân chinh tới đó, lại là tại nó mà Mẫn Hách không mảy may đoái hoài đến nàng. Lần nọ cố tình hạ độc cốt chỉ để nó bệnh liệt giường, trả lại không gian riêng tư cho nàng và hắn, ấy vậy mà bất thành. Riêng hôm nay nàng vốn muốn đi dạo giải khuây, không ngờ được bắt gặp cảnh tượng nó cùng với Lý đại nhân cười cười nói nói thập phần chướng mắt.

Cơ Hiền dường như cảm nhận được ánh nhìn cay độc của Quận Chúa, tay chân nhất thời cứng nhắc, cả khẩu vị cũng không còn ngon nữa, nó liền buông đũa rồi miễn cưỡng nhấp trà.

- Tiểu Hiền, không vừa miệng ngươi hay sao?

- Đâu có, ngon lắm, chỉ tại no r...

- Xin tha mạng, tha mạng!!

Tiếng hô hào thảm thiết trong góc quán khiến cả ba người bọn họ cả kinh. Mẫn Hách nhíu mày quay sang nhìn. Ra là một màn ỷ đông hiếp yếu, đám thanh niên trai tráng khoẻ mạnh lại ra sức đánh một lão già tay chân lẩy bẩy. Hắn không nhịn được liền đứng dậy phăng phăng tiến đến đó.

- Dừng tay lại!

Đám côn đồ nghe âm vực nghiêm nghị, hung hăng xoay qua toan tính sổ với tên bao đồng nào đó, nhưng khi vừa bắt gặp một thân y phục vương giả của hắn, bọn chúng lờ mờ đoán ra đây là kẻ không nên gây sự.

- Vị huynh đài này, đây là chuyện của chúng tôi, phiền tránh ra chỗ khác.

- To gan, có biết ta là ai không?!

- ...

Hắn nhếch môi kinh bỉ. Đoạn, lấy từ trong ngực áo ra một tấm thẻ bài. Sáu chữ "Văn uyên các Đại học sĩ" tựa như tia sét chói loà khiến bọn chúng sợ hãi khúm núm quỳ xuống.

- Đ...đại nhân, lũ chúng thần có mắt như mù.. x..xin tha tội...

- Muốn tha hay không thì mau cho ta biết, rốt cuộc vì sao lại ra tay hành hung vị trưởng bối này?

- Thưa l..là lão ta vay tiền chúng tôi nhưng mãi không trả...

- Vay bao nhiêu?

- L..là ba lạng bạc...

- Chỉ vì ba lạng bạc, lại có thể ra tay đánh một ông lão tuổi ngoài năm mươi?

- ...

Ném hai thỏi vàng xuống đất, Mẫn Hách nghiến răng ra lệnh.

- Cầm lấy. Sau này để ta thấy được các ngươi giở thói côn đồ với bất kì ai, đừng trách sao ta lại độc ác.

- T..tạ ơn đại nhân, tạ ơn đại nhân..!

- Cút đi!

Hắn thô bạo nắm cổ áo một tên trong số chúng hất ra rồi vội đỡ lão già kia đứng dậy.

- Vị này, không sao chứ?

- K..không sao, tạ ơn đại nhân...

- Sau này đừng dây dưa với những kẻ như thế nữa.

- V..vâng...

- Có phải rất đau không? Để ta đưa lão đến chỗ đại phu.

- Không cần đâu, đại nhân, tôi...tôi...

- Tiền bạc không thành vấn đề. Đi, đối diện có hiệu thuốc, rất nhanh thôi.

Mẫn Hách đưa ông lão đến hiệu thuốc như đã nói, chờ đại phu khám qua xong đưa cho một lọ dược ông lão liền cúi đầu cảm tạ hắn, đoạn, chậm chạp lê đôi chân dị tật rời đi. Mẫn Hách nhìn theo, tức thì thương cảm thở dài rồi quay trở lại quán.

Vừa ngồi xuống bàn, hắn bỗng dưng dự cảm bầu không khí có hơi lạ thường.

- Tiểu Hiền, thực sự không ăn nữa sao?

- K..không ăn nữa.

- Thế thì uống trà đi cho...chung trà của ngươi đâu?

- Bất cẩn l..làm vỡ rồi.

Hắn gật gù rồi đẩy chung trà của mình cho nó. Vỡ rồi thì thôi, cùng lắm là đền tiền cho chủ quán, đều không thành vấn đề.

Quận Chúa ngồi xem cảnh Mẫn Hách chu đáo với nó như vậy, trong lòng càng thêm tức tối liền chẳng nói chẳng rằng mà ngún nguẩy bỏ đi. Hắn biết rõ nàng tính khí thất thường nên cũng không để bụng. Việc duy nhất hắn đang bận tâm là vì sao tiểu tử kia cứ cúi gằm mặt?

- Tiểu Hiền, ngươi không khoẻ?

- Không có.

- Thực sự? Chúng ta đi dạo tiếp chứ?

- Ừ.

Hắn để lại một thỏi bạc trên bàn rồi nắm tay nó kéo đi. Rõ ràng là trời nóng đến thế, tay của nó sao lại lạnh như vậy.

- Tiểu Hiền, ngươi không khoẻ, đừng giấu ta.

Mẫn Hách nâng cằm Cơ Hiền lên, cưỡng bách nó nhìn hắn. Quả nhiên là sắc mặt cau có rất khó coi, và cả đôi mắt kia nữa, hình như hơi hoang mang.

- Không đi nữa, ta đưa ngươi về phủ.

.
.

Cơ Hiền cảm phục xem hắn ra tay nghĩa hiệp, còn có lần đầu thấy được dáng vẻ chính trực của hắn, bao nhiêu cảm thán trong lòng liền hiện hết lên mặt. Cứ tốt đẹp thế này, có phải chẳng bao lâu thanh uy thiên hạ hay không? Nó mỉm cười, tay vô thức mân mê chung trà.

- Vị công tử này, - Giọng nói lanh lảnh của Quận Chúa làm nó giật mình - chẳng phải mắt bị mù hay sao? Còn nhìn nhìn cái gì?

- Thưa Quận Chúa, thần đã được chữa khỏi cách đây vài ngày.

- Có thể chữa mù mắt sao?

- Thưa Quận Chúa, vốn dĩ...không có mù..

- Bỏ đi, bỏ đi. Mà...Lưu công tử đây xem ra tinh thần hồi phục rất nhanh?

- Quận Chúa, thần không hiểu ý người..?

- Lưu gia đại tang vừa dứt, liền có thể nhàn nhã dạo chơi, ăn uống, đoán chừng rất lạc quan đi? Mà cũng đúng, vốn công tử đây đâu liên hệ gì với đám nghịch tặc đó chứ, ta nghe nói mẹ của ngươi là kỹ nữ, có phải cha ngươi chẳng phải là Lưu tri phủ?

Mỗi lời Ỷ Lan mỉa mai đều như mũi giáo nhọn đâm chọt vào vết thương chưa lành của nó, tay Cơ Hiền run rẩy rồi bất lực đánh rơi chung trà. Bánh Đậu nằm trên đùi nó giật mình ngao ngao kêu.

- Phải rồi a, thân phận cách biệt nhau đến như vậy, ngươi không nghĩ sẽ gây phiền toái cho thanh danh của Lý đại nhân sao? Ngài ấy điềm đạm, ôn hoà nên không tính toán, nhưng bá quan văn võ khác sẽ nghĩ thế nào khi ngài ấy kết giao với một kẻ ô nhục như ngươi?

Nó hoàn toàn á khẩu trước lý lẽ từ nàng. Bấy lâu nay đúng là chẳng nghĩ về vấn đề này, thực sự bản thân nó phiền phức tới mức đó đi? Cơ Hiền hoang mang hết nhìn nét mặt cay độc của Quận Chúa, lại nhớ đến bóng lưng cương nghị của hắn. Trong lòng đột nhiên ân ẩn đau.

.
.

- Tiểu Hiền!

- A!

- Đến phủ rồi, sao thất thần mãi vậy?

- Không, không có gì. Mẫn Hách, ta...muốn về phòng ngủ một lúc.

Nó cười cười gỡ tay hắn ra, thả Bánh Đậu vào lòng hắn rồi thư thả đi vào trong trước. Hắn khó hiểu trông theo. Nụ cười của Cơ Hiền hắn từ lâu đã khảm vào tâm, cái mỉm môi nhàn nhạt vừa rồi mới chính là điều bất thường. Mẫn Hách liền để Bánh Đậu xuống đất, hớt hải đuổi theo.

- Tiểu Hiền, ta đi với ngươi.

- Không cần đâu, cứ mặc kệ ta, chỉ là đi ngủ thôi.

- Hiện tại còn chưa đến giữa trưa, ngươi chẳng bao giờ ngủ trái giấc như vậy. Có phải bất ổn ở đâu không? Ta liền mời thái y đến xem bệnh cho ngươi.

- Khoan đã...! - Cơ Hiều vô lực níu tay hắn lại - Ta không sao thật mà.

- Ta không tin đâu.

- Mẫn Hách, ta có mệt thì sẽ nói với ngươi, nhưng hiện tại kì thực là rất khoẻ.

Ánh mắt kiên quyết kia khiến hắn nhất thời chẳng biết nên làm gì. Có lẽ nó không đau ốm thật, cơ mà thần sắc này lại khiến hắn đau lòng cùng cực. Mẫn Hách ngây ngốc đột ngột ôm chầm lấy nó.

- Tiểu Hiền, ngươi không được giấu ta cái gì hết.

- ...

- Nếu để ta biết ngươi giấu ta chuyện gì ta sẽ..sẽ..đánh ngươi! Nhất định sẽ đánh ngươi đó!

- Ta biết rồi, buông ra đi.

Cơ Hiền lách người ra rồi lần nữa bỏ đi. Nhìn theo đôi vai đang so lên cùng dáng dấp vội vã của nó, bất giác hắn thấy tâm mình trở nên tê dại. Lúc sáng vốn đang rất vui kia mà, hà cớ gì bây giờ lại như vậy?

Còn con mèo Bánh Đậu bị ngó lơ bèn chậm rãi bò đi tìm Cơ Hiền.

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro