63.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thức giấc với tâm trạng có phần không vui, hiện tại Cơ Hiền vẫn cứ như thế mà tới lui trong nhà.

Hôm nay cả Mẫn Hách cùng Tiểu Loan đi đâu từ rất sớm, mỗi nó dạy học cho đám trẻ xong thì buồn chán quét dọn nhà một chút rồi lại thở dài đảo mắt nhìn quanh. Và như chợt nhớ gì đó, nó liền đi đến mở tủ thuốc ra kiểm tra.

- Chậc, lá dược hết rồi.

Mấy lần trước đều là cùng Mẫn Hách đi hái, nhưng hôm nay có lẽ nó phải vào rừng một mình.

Rừng nơi đây kì thực chẳng là gì so với vẻ hoang sơ, độc địa ở Tây vực nên chẳng khó để Cơ Hiền rất nhanh đã hái được những thứ nó cần. Chỉ trách ông trời hiện tại nức nở sớm, rào rào tuôn lệ xuống nhân gian qua bầu trời mây đen vần vũ. Bước chân Cơ Hiền dang dở giữa đường không nơi trú ngụ, đành bất đắc dĩ ôm tay nải mà ra sức chạy dưới màn mưa trắng xoá.

.
.

- Tiểu Loan, ta đi tìm cậu ấy, ngươi ở đây đi.

- Vâng, đại nhân cẩn thận.

Khi sáng đưa Tiểu Loan ra ngoài có chút việc, không ngờ đến lúc quay trở lại gọi mãi chẳng nghe tiếng Cơ Hiền đáp trả. Nhà cửa trước sau vắng vẻ khiến hắn lo lắng liền mặc kệ mưa bão toan đi tìm nó. Kể cũng thực vừa vặn, chân đặt ra tới sân thì đã thấy từ xa vóc người nhỏ nhắn của nó đang chạy về, hắn lập tức lao đến kéo nó vào nhà.

Chờ Cơ Hiền thay y phục xong, Mẫn Hách vội cầm lấy cái chăn bọc nó lại, người nọ ngọ nguậy phản đối liền nhận được cái trừng mắt của hắn, thức thời ngoan ngoãn ngồi yên cho hắn ủ ấm.

- Trời mưa như vậy, ngươi chạy ra ngoài làm gì?

- Ta đi hái dược, lúc nãy nhìn trời trong xanh lắm nên không đoán được là sẽ mưa.

- Sao không chờ ta về đi với ngươi? Đi một mình nhỡ xảy ra chuyện thì biết tính thế nào?

- Cũng đâu có phải vào sâu trong rừng, không có gì nguy hiểm.

- Dù có thế nào thì lần sau cũng cấm ngươi đi một mình.

- Nhưng mà...được rồi, ta biết rồi...

Đừng có mới một tí là trừng mắt a! Trông đáng sợ quá đi mất!

- Nhưng mà khi nãy ngươi với Tiểu Loan đi đâu vậy?

cả mấy bữa trước nữa...

- Bọn ta ra ngoài có chút việc thôi, khi về không thấy ngươi làm ta lo chết được.

- Nhưng mà...việc gì?

- Xong rồi sẽ cho ngươi biết, sẽ vui lắm đó.

Hắn búng mũi nó một cái rồi nắm lấy bàn tay lạnh toát của nó hết xoa đến nắn. Thứ này có vài vết chai sạn lẫn sẹo nhỏ do lần ấy chinh chiến để lại, bất quá với hắn vẫn là mềm mại rất thích. Hắn bất giác nhoẻn miệng cười.

Còn Cơ Hiền, đối diện cùng dáng vẻ cao hứng và nụ cười rạng rỡ kia, trong lòng bất chợt lại vô cớ thêm buồn bã.

.
.

Nền trời xanh thẳm sau hơn nửa ngày mưa trút, quả nhiên là vô cùng mát mẻ. Cơ Hiền ngồi bó gối bên bờ sông, nghịch ngợm nhặt mấy hòn đá be bé ném xuống rồi nhìn mặt nước lăn tăn lay động. Hắn lại đưa Tiểu Loan đi đâu nữa rồi không biết, chờ mãi chẳng thấy tăm hơi người nào.

Nhưng mà ngẫm kĩ, thực sự hai người họ rất là xứng đôi đi? Mẫn Hách tính tình tuy điềm đạm, thi thoảng vẫn có lúc hung hăng, trong khi Tiểu Loan luôn hiền dịu, còn có cực kì hiểu chuyện và đảm đang. Ngày đó hắn cứu cô như vậy, hẳn là phát sinh tình cảm rồi, chả trách thời khắc nào cũng dịu dàng với cô. Chưa kể đến ngay cả khi Mẫn Hách mất tất cả cơ nghiệp chốn quan trường, vẫn là nữ nhân kia sẵn sàng đi theo hắn, không quản cực nhọc lại chẳng đòi vinh hoa. Quả nhiên là một mối tình đẹp mà.

Cơ Hiền càng nghĩ, tâm can càng giống như bị ai đó ngắt nhéo đau nhói. Cảm giác tự nhận ra được bản thân chẳng khác nào một kẻ dư thừa, thực sự rất khổ sở. Chuỗi kí ức xa xưa ở Lưu gia tràn về rõ đến từng chi tiết. Cuộc đời nó, phải hay không chỉ có thể đóng vai một cái bóng mờ đơn lẻ? Nếu là như vậy, ắt sau này Mẫn Hách cũng sẽ dần trở nên chán ghét nó? Mường tượng khung cảnh đối mặt với đôi mắt mất đi tất cả ôn nhu của hắn, trái tim Cơ Hiền bỗng chốc hồ như vỡ thành từng mảnh nhỏ.

Xùy xùy, cái đầu linh tinh này!

Nó vỗ vỗ đầu vài cái. Hắn có được một người tốt đẹp như thế bên cạnh mới chính là điều đáng mừng nhất, lẽ ra nên cảm thấy vui mới đúng, cư nhiên ngồi đây rủ rũ. Dạo này tiết trời mưa liên miên chắc là ảnh hưởng đến trí óc rồi.

- Tiểu Hiền!

- A! Giật cả mình!

- Nghĩ cái gì mà ngơ ngẩn đến độ ta đứng đây nãy giờ không hay vậy?

- Nghĩ gì đâu.

- Ngươi đó, - Mẫn Hách đưa chân hất con gián dưới đất đi rồi ngồi xuống cạnh nó - từ hôm qua đến nay rất là lạ, rốt cuộc là có tâm sự gì?

- Đã bảo không có mà.

Tên ngốc này cứng đầu hết phần thiên hạ. Mẫn Hách tặc lưỡi rồi đưa tay vò rối tung mái tóc của nó.

- Mẫn Hách.

- Hửm?

- Ta chợt nghĩ là...

- ...

- Là...có lẽ ta nên rời khỏi đây.

- CÁI GÌ?

- Tự dưng la lớn làm gì!

- Ngươi tính đi đâu?

- Đi đâu cũng được, tại...

- Không, tuyệt đối không! Đang yên đang lành đòi bỏ đi, ngươi là đang bị làm sao vậy?!

- Mẫn Hách, ngươi nghe ta nói đã.

- ...

- Ở thế này... bất tiện lắm. Ngươi cũng ở độ tuổi này rồi, chẳng phải trước sau cũng phải...phải yên bề gia thất hay sao? Phu phụ một nhà êm ấm, lại vô duyên vô cớ có thêm một nam tử sống cùng, thực sự là không hay. T..ta nghĩ rồi, ta nên..nên...

Lồng ngực nó nghẹn ứ không thể nói thêm bất cứ điều gì nữa, đành dán mắt xuống nền đất mà ngập ngừng. Mẫn Hách bất thình lình nắm cằm Cơ Hiền, ép khuôn mặt đang cúi gằm kia phải ngẩng lên nhìn hắn.

- Ngươi nói đủ rồi, giờ đến lượt ta.

- ...

- Tiểu Hiền, tâm ý của ta từ lâu chẳng phải đã rất rõ ràng rồi hay sao? Ta thích ngươi. Thích bằng tất cả tâm can. Không phải kiểu thích như ngươi dành cho Hanh Nguyên hay Xương Quân, mà chính là kiểu thích sâu đậm, một đời này chỉ muốn dành hết cho ngươi chứ chẳng phải bất kì ai khác. Kể từ khi chính ta nhận ra thứ tình cảm nghịch lý này, ta chỉ muốn giấu đi không cho ngươi biết, bởi lẽ ta hiểu rõ rằng mỗi ta mới kì quặc như thế thôi, ta không muốn ngươi phiền lòng.

- ...

- Tiểu Hiền, ta biết, nói ra những lời này sẽ khiến ngươi hoảng sợ, hay thậm chí là kinh tởm, ta đều cam tâm chấp nhận. Người nên đi chính là ta, không phải ngươi. Chỉ là xin ngươi cứ để ta ở cạnh ngươi cho đến khi thấy ngươi tìm được người thực sự tốt với ngươi, lúc ấy ta nhất định sẽ an tâm rời đi. Ta không bao giờ làm phiền đến gia can của ngươi đâu, ta hứa.

- ...

Bao nhiêu mối tương tư cắm rễ tận đáy lòng, trong phút chốc liền như cơn mưa lúc sáng mà ồ ạt trút ra. Mẫn Hách chậm rãi nói, mỗi câu từ đều thấm đượm bi thương, chưa bao giờ Cơ Hiền thấy đôi mắt của hắn khổ sở đến thế. Tâm can nó qua đi nhiều khắc tựa dòng nước sông trước mặt, chờ gió đến thì lập tức dao động ngổn ngang.

-  Tiểu Hiền, ngươi mắng chửi ta cũng được, nhưng đừng cấm cản ta tiếp tục thích ngươi, được không?

- ...

- Được rồi, - vẻ mặt hoang mang của nó càng khiến hắn chua xót - hiện tại chắc là không muốn đối diện với ta đâu. Ta vào trong, không phiền ngươi nữa.

Có lẽ sau này hai tiếng "bạn hữu" cũng sẽ trở nên xa vời. Mẫn Hách cười buồn, đưa tay muốn tham lam xoa đầu nó một lần nữa trước khi rời đi, vì biết đâu đó là lần cuối cùng hắn được chạm vào nó.

Bàn tay Mẫn Hách khựng lại giữa không trung, cổ tay nhẹ hẫng trong cái siết chặt của Cơ Hiền. Đôi mắt nâu xinh đẹp kia cứ ngỡ ngàng nhìn hắn, xem ra là ghê sợ đến mức không muốn bị hắn động chạm nữa.

Hắn nuốt cay đắng ngược vào lòng rồi rụt tay về. Chỉ là người nọ không hiểu sao lại gắt gao ghì lại.

- Tiểu Hiền, buông r...

- Cảm giác biết rõ bản thân sắp phải dấn vào chỗ nay còn mai chết, lại chỉ có thể nhớ về ngươi, chỉ muốn một lần được gặp ngươi, có phải là kiểu thích giống ngươi không? Cảm giác sức cùng lực kiệt, đau đớn đến mê man, lại chỉ có thể nhung nhớ ngươi, rồi vì nụ cười của ngươi mà tham lam muốn sống, có phải là kiểu thích giống ngươi không?

- Tiểu Hiền, ngươi...

- Mỗi ngày qua đi đều không thể gần cạnh ngươi, cảm giác khổ sở đến tâm tàn phế liệt, có phải là kiểu thích giống ngươi không? Những lúc bên cạnh ngươi lòng không tránh khỏi xốn xang, có phải là kiểu thích giống ngươi không? Mỗi khi nghĩ đến ngươi vui vẻ cùng ai đó khác, một lòng vì họ, lồng ngực nghẹn ngào đến mức âm ỉ nhói, có phải là kiểu thích giống ngươi không? Cả cảm giác toàn thân đều đau đớn khi nhìn người gặp bất trắc, có phải là kiểu thích giống ngươi không? Mẫn Hách, ngươi trả lời ta đi?

Cơ Hiền ra sức nắm lấy bàn tay to ấm của hắn, ngước đôi mắt ầng ậc nước lên đợi chờ câu trả lời. Mẫn Hách kinh ngạc nhưng rất nhanh đã có thể điềm tĩnh đáp.

- Tiểu Hiền, có thể là do ngươi chưa từng kết giao người bạn nào nên mới nhất thời cảm thấy như thế. Đừng vì ta mà suy nghĩ linh tinh, không đáng.

- Ta biết bản thân mình đối với một số chuyện rất trì độn, nhưng tình cảm của ta nhất định không thể sai lệch. Mẫn Hách, ta thích ngươi, là kiểu thích giống hệt như ngươi!

- Tiểu Hiền, ngươi...có chắc là không hối hận chứ? Đừng nhất thời kích động mà mang tình cảm ra nói bừa.

- Không hối hận, hoàn toàn không. Ta không cho phép người tùy tiện bỏ ta, nếu ngươi dám bỏ ta, ta sẽ...

Chỉ cần tăng lực đạo một chút, hắn liền có thể kéo người nọ vào lòng rồi ôm thật chặt.

- Đủ rồi, đừng nói nữa.

Cơ Hiền ngẩng lên nhìn hắn, chóp mũi nó lúc này đã đỏ bừng.

-  Ngay từ đầu, là ta rung động trước, là ta thích ngươi trước, Mẫn Hách...

- Đến cả chuyện này cũng muốn tranh với ta sao? Cho ngươi biết, ta đã không muốn kéo ngươi vào đoạn tình ái ngang trái này, lại chính ngươi bướng bỉnh mà nhảy vào, cả đời này ta sẽ không bao giờ để ngươi vụt chạy đâu, hiện tại có muốn thoát cũng không kịp nữa.

- Ta mới là không cần chạy.

Nó nở nụ cười ngọt ngào với hắn. Phải rồi, chính là nụ cười này ngay từ khi bắt đầu đã mang tâm can Mẫn Hách rời khỏi thân xác của hắn. Chính là nụ cười thuần khiết, dịu nhẹ tựa ánh trăng đêm rằm an tĩnh.

Mẫn Hách siết vòng tay lại rồi dần cúi thấp đầu xuống, cho đến khi hai trán chạm lại nhau cũng là lúc chóp mũi vừa vặn giao nhau, đủ để hắn và nó thấy rõ hơn đôi mắt ngập tràn hạnh phúc của đối phương.

Hắn khẽ nghiêng đầu, dịu dàng đặt lên cánh môi khả ái kia một nụ hôn thật dài, triền miên chưa vội ngừng. Tận khi cảm nhận người trong lòng lả đi hắn mới dứt ra, nó liền giấu mặt vào ngực hắn, chừa lại vành tai đỏ bừng.

Cơ Hiền cọ cọ đầu lên lớp vải thô sơ của người nọ lập tức phát hiện có gì đó cộm lên bên trong áo hắn.

- Mẫn Hách, cái gì trong áo ngươi vậy?

- Ngươi thử lấy ra xem.

Ngượng ngùng vạch ngực áo hắn ra, nó không khỏi ngạc nhiên khi thấy được một thanh sáo trúc ở đó.

- Sáo trúc?

- Ừ, làm cho ngươi.

- Làm sao?

- Ừ, vì chợt nhớ ra ngươi đi theo ta, trừ y phục và vài ba quyển sách ngươi đều không đem theo cái gì nữa. Ta không muốn ngươi buồn chán.

Hắn lấy thanh sáo ra rồi đặt vào tay nó. Cơ Hiền vui vẻ mân mê không rời mắt.

- Mấy bữa nay ngươi cứ kéo Tiểu Loan đi chỉ vì cái này sao?

- Không, ta ngồi ở bìa rừng làm một mình. Còn với Tiểu Loan chính là vì cô ấy thích một người trong tiệm của lão Trần, cậu ta là A Cửu. Cậu ta cũng thích Tiểu Loan lại ngốc quá chẳng biết cách bày tỏ, nhưng ta không muốn nữ nhi như cô ấy phải mở lời, thế nên mới tìm cách giúp, khi nãy chính là sắp đặt cho họ hẹn hò với nhau.Từ lâu ta đã xem Tiểu Loan như em gái rồi, muốn đối xử chu đáo một chút.

- Nhưng sao lại không cho ta biết?

- Vì Tiểu Loan xấu hổ chẳng cho ta nói thôi. Vốn cũng đâu có nói cho ta, hôm nọ đốn củi về bắt gặp cô ấy đứng trò chuyện với A Cửu, nhìn qua thái độ ta mới nhận ra.

- Ra là vậy...

hại ta buồn bực nhiều ngày liền, đúng là tàn nhẫn mà!

- Chẳng lẽ đêm qua là ngươi...ghen sao?

- Còn lâu ta mới thèm ghen!

Mẫn Hách khúc khích cười. Tưởng đau ốm thế nào, hoá ra cũng chỉ vì hắn, đúng là đáng yêu mà.

- Lần sau không vui thì cứ thẳng thừng nói, ngươi cứ im lặng chịu đựng như vậy mới là làm ta xót xa. Rõ chưa?

- Ừ...Nhưng Mẫn Hách này, sáo trúc có thể mua, đâu cần nhọc công làm chứ?

- Chỉ là muốn tự tay làm cho ngươi thôi, như vậy mới đặc biệt, phải không? Với cả ta thích ngươi mà, đâu thể tính là nhọc công. Mau thổi cho ta nghe đi.

Cơ Hiền ngoan ngoãn tựa đầu vào ngực hắn, đoạn, đưa thanh sáo lên miệng thổi, âm vực trong trẻo tựa như tâm tình của nó và hắn lúc này, vô cùng an bình cùng khoái hoạt. Bánh Đậu từ lúc nào đã  nhàn nhã bò ra đây, nằm cuộn tròn bên cạnh họ, đưa đôi mắt biếng nhác ngắm nhìn cánh chuồn chuồn dập dờn qua lại.

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro