7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ Cơ Hiền thật sự ngủ say thì trời cũng dần khuya hẳn. Cũng chẳng biết mơ thấy gì mà hai chóp mày cứ khe khẽ nhíu lại, hắn không đành lòng đưa tay nhẹ nhàng vuốt. Có lẽ trong mộng nó đã cảm nhận được sự ân cần này nên khuôn mặt dần giãn ra. Mẫn Hách cẩn thận chỉnh lại chăn, sờ trán kiểm tra nhiệt độ lần nữa để chắc rằng nó không còn sốt cao rồi mới yên tâm rời khỏi phòng.

Vừa ra đến cửa, hắn bắt gặp một bóng đen lấp ló ở hướng rẽ về phía phòng của lão gia và phu nhân. Hắn có nheo mắt nhìn theo nhưng không thể nhận diện được, chưa kể, tên này cứ lấm lét dòm ngó trước sau rất kĩ càng.

Giờ này không lí nào lại có kẻ hầu đi qua đó. Giả như lão gia hay phu nhân có gọi đến thì đã không lộ vẻ lén lút như vậy... Hay là..trộm?!

Nghĩ thế, hắn sinh nghi liền không chút do dự mà âm thầm lẻn theo. Ngay cạnh phòng của lão gia và phu nhân có chiếc kệ cao để trưng bày một bộ bình sứ, hắn nhanh chóng nấp phía sau để quan sát.

Bóng người kia chậm rãi tiến vào phòng của họ, kẻ ấy che kín mặt làm Mẫn Hách càng thêm tò mò. Được một lúc tên đáng ngờ kia trở ra, tay ôm thêm một cái túi đen, mắt không ngừng dáo dác nhìn quanh trước khi xoay người vội rời đi. Hắn lập tức bám theo sau.

Kẻ đó hướng đến đường ra khỏi Lưu phủ, suốt quá trình đi cứ quay người nhìn, phỏng chừng là sợ bị theo dõi. Mẫn Hách vì thế mà cực kì thận trọng, hết nấp trong những ngóc ngách lại đến nép mình vào bất cứ thứ gì có thể che khuất hắn. Cũng thật may đêm nay trời tối mịt, chỉ cần cẩn thận thì sẽ không dễ bị phát hiện, và hắn thành công bám theo hắn rời khỏi phủ, đi đâu đó được một đoạn khá xa.

Mẫn Hách quan sát xung quanh, nơi này hắn không có nhu cầu tới nhưng không có nghĩa là hắn lạ lẫm với hoạt động ở đây - khu kĩ viện, tửu lâu bậc nhất trong làng.

Nhác thấy kẻ kia đứng mãi trước cửa một kĩ viện lại chưa vào, hắn vô cùng thắc mắc. Chợt từ trong kĩ việc có cô gái áo váy xum xoe lả lướt bước ra, nếu hắn không lầm thì người này ắt hẳn là kĩ nữ của thanh lâu. Hai người bọn họ cũng chẳng quay trở vào, thay vào đó, kẻ kia nắm tay cô gái rồi kéo đi. Hắn liền đuổi theo.

Cả hai người bọn họ, cùng với Mẫn Hách, hiện đang dừng chân trong một con hẻm cực kì vắng vẻ. Lúc này kẻ ấy mới đưa tay gỡ khăn che mặt xuống, Mẫn Hách mở to mắt kinh ngạc.

N..Nhị thiếu gia? Lẽ nào, nhị thiếu gia qua lại với cô gái này?

- Tiểu Hồng.

- Thiếu gia a, người ta thực nhớ thiếu gia. Lâu vậy không ghé thăm, nay đến lại đưa người ta tới chỗ này, vừa hôi vừa bẩn. Tiểu Hồng không có thích a.

- Xin lỗi, dạo này bổn thiếu gia bị quản hơi nghiêm một chút... ây, mà bỏ đi, ta có thứ này chuộc lỗi haha.

Đoạn hắn lấy ra từ túi một vài món trang sức, chỉ cần liếc sơ qua liền biết là hàng đắt tiền.

- Oa!! Thực xinh đẹp! Là của thiếp thật sao thiếu gia? Thích quá đi mất!

- Đúng vậy, tất cả cho nàng! Đều là những món trang sức hiếm, không dễ dàng mua được đâu haha!

Đ..đó không phải là trang sức Lưu phu nhân vẫn hay đeo sao?

Mẫn Hách suýt tí nữa thì kêu thành tiếng, vội lấy tay che miệng lại, bất cẩn vô tình đụng trúng chiếc thùng gỗ cũ bên cạnh.

- Tiếng gì vậy, nàng có nghe không?

- A, chắc là chuột chạy đó mà. Thiếu gia, mà tại sao phải kéo thiếp ra đây để đưa quà chứ, chúng ta có thể vào trong thanh lâu mà. Ở đây bẩn chết được a!

- Hừm, hôm nay cha ta ra ngoài mãi chưa về, e là cũng vào đấy, ta lại không muốn ông ấy biết ta đến đó.

- Ra vậy a. Thiếu gia, thực đẹp quá đi!

- Nàng thích là được, haha, chỉ cần nàng thích thì ta liền tặng nàng! Mà, ây da, thật tiếc, hôm kia nàng bảo thích loại ngọc bội làm từ thạch anh, ta suýt tí nữa thì có thể mang đến cho nàng, chỉ là có chút sự cố...

- A thiếu gia, thiếp rất là thích thạch anh! Thiếu gia, thiếu gia có thể nào nghĩ thêm cách để tìm về cho người ta không?

- Được được, ngày mốt cha ta lại ra ngoài gặp bạn hữu, ta sẽ mang đến cho nàng. Nàng nhớ giờ này ra đây chờ ta.

- Vâng, thiếu gia. Thiếu gia quả nhiên là bậc quân tử, chỉ cần nói sẽ liền làm. Tiểu Hồng thích thiếu gia nhất a!

- Haha ta cũng thích nàng nhất! Giờ thì đi, chúng ta tìm phòng trọ nào đó được không, cũng lâu rồi... hắc hắc.

- Ây thiếu gia làm người ta ngượng a.

Quả nhiên là tên háo sắc, chỉ cần dùng chất giọng ngọt ngào vòi vĩnh, cũng không biết nét xuân khuynh nước đến đâu mà nhị thiếu gia họ Lưu chẳng ngần ngại liên tục hứa sẽ đáp ứng. Mẫn Hách lắc đầu ngao ngán tính bỏ về, chợt, hắn như ngẫm ra điều gì đó.

Ngọc bội? Thạch anh? Có lẽ nào...

Hắn nắm chặt tay lại, còn mắt thì trừng trừng nhìn tên thiếu gia đang vô sỉ cười nói rời đi kia.

Tên khốn, chắc chắn là do ngươi, ta nhất định phải cho ngươi một trận để lấy lại công bằng cho Cơ Hiền!

Hắn toan lao đến hành hung Bảo Long nhưng vội khựng lại.

Không được, có đánh hắn thì cũng không thể minh oan cho Cơ Hiền! Ngươi chờ đó, Bảo Long!

Rồi hắn tức giận bỏ về, dù sao cũng không cần đi theo nữa, chỉ thêm bẩn mắt.

.
.

- Cơ Hiền, ngươi đỡ hơn chưa? Còn khó chịu chỗ nào không?

- Ta thấy khoẻ rồi, ngươi không cần lo nữa.

- Khoẻ là tốt rồi, nhưng vẫn là nên nghỉ ngơi một chút. Hay..hay hôm nay chúng ta đ..đừng học...A!! Đau! Đau!

- Đừng viện cớ với ta! Bổn thiếu gia đang rất khoẻ. Mau, lấy sách lại đây!

- A a!! Ngươi cũng đừng nhéo lỗ tai ta nữa thì ta mới lấy được!

- Hừ!

Tên này tuy học hành sáng dạ nhưng chẳng hiểu sao lại vô cùng lười biếng, chỉ cần không thúc ép một chút thì hắn liền lơ là việc học. Cơ Hiền dù trong người còn hơi mệt, cơ mà tuyệt đối, tuyệt đối không thể ngưng quản hắn.

- Khụ khụ!

- Cơ Hiền, không sao chứ?

- Nhiều chuyện, chuyên tâm đọc sách đi! Đọc hết quyển này mới được nghỉ! Khụ khụ!

- Được rồi được rồi...

Đọc sách với Mẫn Hách mà nói thật sự chính là cực hình. Theo Cơ Hiền học được ít lâu, hắn cũng có kha khá con chữ bỏ bụng, cả việc đọc thơ văn hiểu nghĩa xem ra cũng không khó như hắn nghĩ. Nhưng mà bắt hắn ngồi hàng giờ ôm quyển sách, không thấy buồn ngủ thì cũng là nhàm chán, vô cùng nhàm chán!

Lại kể Cơ Hiền bên cạnh chốc chốc cứ ho khan vài tiếng làm ruột gan hắn nóng cả lên. Xin được ngưng thì nó không cho, bảo nó mặc kệ hắn ở đây mà về giường nằm nghỉ, nó càng không chịu. Mẫn Hách trong lòng khóc trăm lần câu " hỡi những bậc thánh hiền, vì cớ gì lại viết nên quyển sách dày như vậy! "

Thấy mặt hắn xịu xuống miễn cưỡng, Cơ Hiền cũng không đành lòng ép nữa, dù sao cũng đọc được hơn nửa quyển rồi, tha cho hắn một lần.

- Khụ. Được rồi, ngưng đi.

- Th..thật á?

- Ừ.

- Ngươi không nhéo tai nữa chứ...

- Nói nhiều như vậy, xem ra ngươi muốn đọc tiếp?

- A không..không có haha.

Trông hắn vội vã gom hết sách đi cất, Cơ Hiền chỉ biết phì cười. Được rồi, cứ coi như người tài ắt phải có tật. Nó lắc đầu xong xoa nhẹ thái dương, lại không ngờ hôm qua chỉ quì như vậy mà đến tận giờ vẫn còn có chút đau đầu.

- Làm sao vậy?

- Hơi đau đầu thôi, không sao cả.

- Ngươi nghe ta nằm nghỉ ngơi đi.

- Ừ. Xuống bếp làm cho ta chút nước chanh.

- Tuân lệnh!

Nó không khỏi bật cười nhìn theo dáng vẻ có phần hài hước của Mẫn Hách. Thật ra trong lòng nó rất biết ơn hắn, ngày hôm qua nếu như không có sự giúp đỡ của hắn, biết đâu nó chết ở ngoài sân không chừng, khi đấy chẳng một ai thèm đoái hoài gì nó cả. Chưa kể đến tối tuy mơ màng ngủ, nó vẫn biết hắn đã ngồi ở mép giường thật lâu để trông chừng cho nó, chắc là do vậy nó mới không gặp lại giấc mơ kì lạ kia nữa.

Suốt mười tám năm đơn độc để đổi lấy một bạn hữu như hiện tại, tính ra cũng là rất đáng đi?

.
.

Theo như lời hẹn của Bảo Long thì hôm nay tên này sẽ lại đến gặp người kĩ nữ kia. Mẫn Hách nhếch môi đầy ẩn ý, hắn đã mất gần như cả đêm qua để chuẩn bị tỉ mỉ cho kế hoạch hôm nay, nhất định phải thành công vạch mặt tên vô sỉ ấy.

Hiện trời cũng nhá nhem tối, phỏng chừng sắp đến giờ Lưu lão gia ra ngoài, đồng nghĩa với việc Bảo Long đang từng bước chờ thời cơ lần nữa lấy cắp ngọc bội của Lưu phu nhân. Để làm được điều đó, hoặc là phải chờ bà ngủ rồi lẻn vào phòng mang đi như hôm nọ, hoặc là lập mưu dụ dỗ bà đi ra ngoài một lúc lâu. Mà đầu óc ngu ngốc như tên kia, hẳn là không thể dụ bà ra ngoài được. Xem ra, phải chờ đến lúc khuya mới lại có động tĩnh.

- Mẫn Hách, nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?

- Không, không có gì.

- Thật?

- Trông mặt ta giống nói dối lắm sao?

- Thực ra là rất giống.

- ...

- Thôi được rồi, không nói thì thôi, mặc kệ hắn đi Bánh Đậu.

Cơ Hiền có giận cũng chịu thôi, để nó biết không khéo lại hỏng kế hoạch. Tên này nhìn như vậy, thực chất là rất dễ mềm lòng, đặc biệt những chuyện như ăn miếng trả miếng nó tuyệt đối bài xích. Mẫn Hách xưa nay vốn thiện lương không đụng đến ai, xem ra có kẻ thậm chí còn hiền lành hơn. Và cũng là Mẫn Hách trước giờ chẳng lập kế hại ai, lúc này lại vì người hiền lành đến ngốc nghếch ấy mà vạch hẳn mưu đồ trả thù. Nói trả thù cho ghê gớm thế thôi, thật ra là hắn chỉ muốn vạch trần bản chất của tên nhị thiếu gia kia.

- Cơ Hiền, tối nay có chút việc, không ở lại đây trông ngươi ngủ được. Cố ngủ một chút, xong việc ta ghé qua.

- Ngươi bận gì thì làm đi, mặc kệ ta. Bổn thiếu gia cũng đâu phải con nít.

- Được rồi, vậy...ta đi đây. Bánh Đậu..nếu ngươi thích thì cứ để nó ở đây cũng được. Dù sao cũng làm cái ổ đẹp như vậy ở đây, không để nó nằm thì tiếc lắm.

- Ừ. Cứ để nó ở đây đi, lúc nào nhớ ngươi thì nó tự đi tìm.

Cơ Hiền nhìn hắn rời đi, có chút tò mò. Hôm nay hắn thi thoảng nhíu mày như đang suy nghĩ chuyện hệ trọng lắm, chẳng biết bản thân hắn có khi nào gặp phải vấn đề gì không. Nó thở dài đặt Bánh Đậu lên chiếc ổ mèo nó đã làm cách đây vài tháng, còn bản thân thì ngả lưng xuống giường, mắt chăm chú nhìn lên trần nhà.

Đêm nay, chắc cũng không khó ngủ lắm.

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro