9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đêm gió vù vù lướt qua tai, thêm cả khoảng sân rộng nhìn quanh quất chỉ toàn cây và cây, thật khiến người ta có chút ớn lạnh.

Bảo Long quì chẳng biết bao lâu, chỉ biết y vừa mệt vừa run. Bận nghĩ vẩn vơ không biết chừng phía sau đang có tiểu cô nương mắt trắng dã đứng chờ... Y nào dám quay đầu nhìn ngó lung tung, chỉ có thể cùi gằm mặt xuống, hai mắt nhắm chặt lại, thầm cầu mong mẹ mình chờ cha ngủ say sẽ ra đây đưa y vào nhà.

Chợt y nghe có tiếng bước chân mỗi lúc một gần, đoán chừng khá chậm rãi. Hô hấp của y nhất thời đông cứng. Và rồi, một bàn tay khẽ khàng chạm lên vai y, Bảo Long chưa kịp thất thanh hét lên thì bàn tay ấy đã kịp bịt kín miệng y lại.

- Bảo Long, là em, Nhân Thành!

- Mmmmm...hộc hộc... L..làm giật cả mình!!

- Anh đó, chưa gì đã hoá thỏ đế! Mau đứng lên đi, mọi người ngủ cả rồi. Cha chốt cửa phòng nên mẹ cũng không ra đây được.

- Hừ, em thử quì một mình ở đây giờ này thì biết!

Bảo Long càu nhàu rồi chậm rãi đứng dậy, chân y vì quì lâu có chút tê, phải để Nhân Thành dìu đến ngồi tạm trên bậc tam cấp.

- Được rồi, được rồi. Ây da, vừa đi chơi về đến nhà thì thấy một màn náo loạn. Anh tính đi tính lại, sau cùng thành một tên ngốc! Trước đó chẳng phải em có cảnh báo anh nên cẩn trọng rồi sao?

- Hừ, ai lại biết tên hầu kia nhiều chuyện như vậy! Ta suýt nữa chiếm trọn được trái tim Tiểu Hồng!

- Ây, ả ta rõ ràng chỉ yêu đống tiền của anh thôi, anh còn chưa nhìn ra? Anh trông chờ gì vào đám kĩ nữ chứ.

- Hừm. Em suốt ngày cắm mặt vào mạt chược, làm sao biết được mùi vị của mĩ nữ mê người như thế nào!

- Em hết cách, không nói với anh chuyện này nữa. Anh liệu mà tỉnh táo lên một chút. Mà tên kia...hình như là hầu riêng của Cơ Hiền?

- Ừ. Cũng chẳng biết nó có hầu riêng từ lúc nào. Chả phải từ trước đến nay bọn gia nô đều không ưa nó hay sao!

- Có khi nào...vì bấy lâu nay chúng ta cứ khinh miệt nó, nên nhân cơ hội này nó trả thù không?

- Đích thị là như thế rồi, hừ. Bằng không, một tên hầu quèn làm sao dám tự ý hành động chứ!

- Dù sao thì tên hầu kia gan cũng to nhỉ... Anh tính thế nào, bị bẽ mặt như vậy, đâu dễ gì anh bỏ qua phải không?

- Tất nhiên, ta mà bỏ qua thì ta không mang họ Lưu nữa, hừm.

.
.

Tịch mịch thư trai lý,

Chung triêu độc nhĩ tư.

Cánh tầm gia thụ truyện,

Bất vong "Giác cung" thi.

Đoản hạt phong sương nhập,

Hoàn đan nhật nguyệt trì.

Vị nhân thừa hứng khứ,

Không hữu Lộc Môn kỳ.

Mẫn Hách ngồi thong thả, một tay cầm sách, tay còn lại tự do tự tại hết nhịp nhẹ lên mặt bàn lại đến khẽ vuốt tóc, điềm đạm đọc từng dòng thơ, cạnh hắn là tách trà đã vơi đi hơn nửa phần. Lại kể, bên khung cửa sổ có thêm con mèo tam thể lười biếng nằm lim dim ngủ, mặc kệ mấy giọt nắng chiều tàn nhảy múa lăn tăn trên bộ lông mềm mượt.

Cũng không biết cách đây mấy ngày Cơ Hiền lựa tới lựa lui thế nào được một xấp vải màu thanh thiên, lập tức sai người may thành bộ y phục tặng cho Mẫn Hách. Không hổ danh là đại thiếu gia có thẩm mĩ tinh tường, hôm nay hắn vận vào người trông vừa thuận mắt lại vừa toát lên vẻ thư sinh nho nhã.

Mẫn Hách nâng tách trà lên môi nhấp một ngụm rồi đưa mắt nhìn ra bên ngoài, ánh dương cũng dần ngả về tây, nền trời chiều cam cam tím tím vô tình thổi vào lòng người một nỗi trầm tư.

Hắn thở hắt ra, nhẹ nhàng gập sách lại. Mỗi ngày của hắn, từ bao giờ cư nhiên trở nên vô cùng nhàn nhã. Ngoài việc tới bữa loắt choắt mang cơm đến dùng cùng Cơ Hiền, những điều còn lại hắn không cần lo đến nữa. So với lúc trước sáng tinh mơ phải lò dò dậy đi gánh nước, chăm cây, thi thoảng mò mẫm bắt sâu cả buổi, thì bây giờ chỉ cần túc trực bên cạnh Cơ Hiền, cực kì an ổn và thảnh thơi. Phần lớn thời gian hắn đều bị nó bắt ngồi vào bàn đọc sách, thấy nó có quyết tâm muốn hắn am hiểu văn chương như thế, hắn cũng không đành lòng mà cãi lại.

Nhắc đến sách, tên này có vẻ rất thích Lý Bạch, nó sưu tập khá nhiều thơ của ông để thường xuyên mang ra nghiền ngẫm, Mẫn Hách cũng vô tình bị ảnh hưởng theo. Bài thơ vừa rồi hắn đọc có chút tịch mịch khiến lòng hắn nhất thời mông lung đến khó tả.

Cạch.

- Mẫn Hách, đến giờ cơm chiều rồi.

Cơ Hiền khệ nệ bưng theo một mâm cơm vào phòng.

- Uy, sao không sai ta làm? - Hắn vội đặt quyển sách sang một bên rồi chạy lại tranh bê mâm cơm với nó.

- Hiếm khi thấy ngươi chịu chăm chú đọc sách như vậy, ta không muốn quấy rầy.

- Sao lại là quấy rầy? Ai đời chủ lại mang cơm đến cho kẻ tôi tớ? Mà người hầu trong phủ còn bao nhiêu người, cần gì ngươi phải đích thân xuống bếp bưng cơm như vậy, bọn chúng thấy được lại đồn thổi những điều không đâu. Bảo ngươi ngốc ngươi lại không tin!

- Thôi được rồi, cũng chỉ là mang đến một mâm cơm, ngươi nhăn nhó cái gì, bất quá lần sau ta liền sai ngươi. Bỏ đi, bỏ đi, ăn cơm, ta đói rồi.

- Thật tức chết với ngươi mà!

Cơ Hiền thấy hắn tự dưng nổi nóng, đành tự giác trưng ra vẻ mặt cười trừ. Mẫn Hách chỉ có thể cau có rồi hậm hực ngồi xuống dùng cơm. Đúng vậy, là ngồi ăn chung với đại thiếu gia, từ lâu nó đã cho phép hắn như thế. Lúc đầu hắn một mực từ chối, dù có xem nhau như bạn hữu đi nữa thì điều này cũng là quá phận rồi. Nhưng Cơ Hiền lại không nghĩ như thế, khăng khăng bắt hắn đáp ứng, ép mãi chẳng được đành chống tay trừng mắt: "Đây là lệnh!". Và kết quả như hiện tại.

Thực ra, được Cơ Hiền đối đãi quá tốt làm hắn khó xử. Ấy vậy mà mỗi lần định lên tiếng thì bắt gặp ánh mắt chân thành của nó, bao nhiêu lời muốn nói hắn lập tức nuốt hết vào bụng.

Dùng cơm xong hắn nhanh chóng dọn dẹp rồi mang hết xuống bếp, suốt quá trình chẳng nói gì khiến Cơ Hiền có chút chột dạ.

Đang nhàm chán thì thoáng thấy quyển sách nằm ngay ngắn ở góc bàn, nó tiến đến mở ra xem một lúc rồi mỉm cười. Mẫn Hách đến nay đọc thơ Lý Bạch cũng chẳng cần nó giải thích nữa, hẳn là có thể tự thấu hiểu hết tất cả rồi đi? Nó cảm thấy vô cùng hài lòng, xem ra thời gian qua ép hắn học nhiều như vậy không vô ích tí nào.

Nó ngồi trong phòng chờ hồi lâu vẫn chưa thấy Mẫn Hách quay lại, trong lòng có chút nôn nao. Cơ Hiền liền ôm Bánh Đậu rời phòng đi xuống bếp, ở đây điểm mặt từng người vẫn không có Mẫn Hách. Nó đi một lượt khắp phủ, sau đó lại lân la ra vườn, thậm chí đến tận căn nhà kho mà hắn ngủ mỗi đêm để tìm.

Thật kì lạ, hắn đi đâu kia chứ?

Bỗng nó cảm thấy tâm can vô cùng bất an nên rảo bước tìm kiếm thêm lần nữa, có hỏi han vài tên hầu khác nhưng không một ai biết hắn ở đâu.

Cơ Hiền thất thần chôn chân tại sân trước của phủ, phỏng chừng đã được một canh giờ nó đi khắp nơi tìm Mẫn Hách, và vẫn chưa thấy hắn. Nó ngẩng mặt lên, bắt gặp cánh cửa phủ còn đang hé mở, không hiểu sao linh tính thúc đẩy rằng nó nên đi ra ngoài kia. Cơ Hiền chần chừ một lúc rồi thở hắt ra, phăng phăng tiến đến.

- Các ngươi canh gác ở đây, chiều giờ có người hầu nào rời khỏi phủ không?

- Thưa thiếu gia, lúc trời vừa chập tối hình như có một tên hầu đi ra, chưa thấy trở về.

- H..hắn ta hình dung thế nào?

- Thưa thiếu gia, tôi không nhớ rõ, chỉ nhớ hắn ta hình như dong dỏng cao, y phục màu xanh nhạt.

Đúng là Mẫn Hách rồi!

- T..ta ra ngoài một lúc.

- Vâng, thưa thiếu gia.

Cơ Hiền không do dự mang Bánh Đậu rời phủ đi được một đoạn, bản thân nó cũng chẳng biết mình đang đi đâu, chỉ là trong lòng nó lúc này như có ai đốt lửa, vừa nóng vừa ngột ngạt vì lo âu.

Đến khi Cơ Hiền lấy lại bình tĩnh thì nó đang có mặt ở một đoạn đường vắng, và nếu như nó nhớ không lầm thì chính đoạn đường này cách đây chưa bao lâu nó có cùng Mẫn Hách đi qua. Nó có chút sợ khi bốn bề dần bị bóng tối bao phủ, nhưng vẫn quyết định chậm rãi đi về phía trước. Càng đi, tâm nó càng giống như có người dẫn lối, nó có linh cảm sẽ tìm thấy Mẫn Hách nếu như cố gắng tiếp tục.

Được một đoạn khá xa, Cơ Hiền hồi hộp đưa mắt quan sát xung quanh. Nơi này yên ắng đến mức chỉ cần không có gió thì nó liền nghe được tiếng thở của chính mình.

- M..Mẫn Hách..!

Nó khẽ gọi, và đáp lại chỉ có tiếng lá xào xạc cùng tiếng Bánh Đậu gầm gừ trong cổ họng.

- M..Mẫn Hách..! Mẫn Hách..! Mẫn...

Vừa đi vừa gọi được vài lần, nó lập tức im bặt khi trông thấy một người đang nằm co ro gần bụi cây bên lề đường. Nó dè dặt tiến đến chỗ người đó. Đến khi đã lại vừa đủ gần thì hô hấp của nó như ngừng lại: người này mặc y phục hệt như Mẫn Hách, có điều quá sức bẩn.

Nó cắn môi, thả Bánh Đậu xuống, đưa đôi tay lạnh ngắt run rẩy chạm vào rồi nâng mặt người đó lên.

- Mẫn Hách! Mẫn Hách!

Nó không khỏi bàng hoàng. Mẫn Hách, Mẫn Hách cư nhiên nằm ở đây! Khoé môi hắn máu đọng một đường dài, khắp mặt cũng có rất nhiều vết xước.

- Mẫn Hách! Mẫn Hách! Ng..ngươi là làm sao? Mẫn Hách, ngươi có nghe ta gọi không? Mẫn Hách!

Nó lay hắn, cảm thấy đầu óc nhất thời không thể thanh tỉnh được nữa. Và may mắn thay, Mẫn Hách bị động liền mơ màng hé mắt ra nhìn Cơ Hiền, miệng mấp máy gọi tên nó rồi lại lịm đi.

Ơn trời, hắn còn sống. Cơ Hiền lập tức xốc hắn dậy, cố hết sức choàng tay hắn qua vai, loạng choạng đưa hắn về phủ. Mẫn Hách cao hơn nó một cái đầu, người cũng có phần to khoẻ hơn, vì thế rất khó khăn để dìu hắn đi, nó suýt ngã vài lần.

- C..cố lên Mẫn Hách. T..ta đưa ngươi về!

Đoạn đường này hôm ấy được hắn cõng về cũng chẳng bao xa, hôm nay lại như được kéo dài ra vạn dặm. Cơ Hiền dìu hắn, miệng không ngừng gọi tên hắn, trong lòng lại mong mau mau về đến phủ. Bánh Đậu bò theo bên cạnh cũng ngao ngao kêu.

Tưởng chừng như hơi thở sắp đứt sạch thì cánh cửa Lưu phủ dần hiện ra trước mặt, Cơ Hiền rướn người đi nhanh hơn nữa dù chân nó đã mỏi rã rời.

- Th..thiếu gia..

- Mau lên, giúp ta, đưa hắn lên phòng của ta rồi lập tức gọi đại phu!

- V..vâng thưa thiếu gia.

Đám lính canh có phần tò mò khi thấy đại thiếu gia đi hồi lâu trở về vẻ mặt lo lắng còn dìu theo một người khác. Nghe nó gấp rút ra lệnh như vậy chúng cũng không kịp hỏi gì, đành lập tức tuân theo.

- Đại phu, có nghiêm trọng lắm không?

- Thưa thiếu gia, vùng bụng đoán chừng là bị đấm mạnh nhiều lần nên tụ thành vết bầm lớn. Còn lưng và chân có dấu vết của vật cứng đập vào, cũng may không ảnh hưởng làm gãy xương cốt, chỉ sưng to nên cần bôi thuốc, mất chừng một tuần mới có thể giảm đau. Đầu không có dấu hiệu chấn thương, vùng mặt chịu vài vết xước, thâm tím và khoé môi có chút dập. Tất cả đều có thuốc bôi, thiếu gia không cần lo lắng nữa. Vì được gọi đến đây gấp nên tôi không mang theo nhiều loại dược, phiền thiếu gia cho người đi theo tôi mang thuốc về.

- Đa tạ đại phu. Đại phu chờ ta một chút.

Rồi nó vội đi ra ngoài cho gọi bừa một tên hầu vào, đưa cho y vài lạng bạc.

- Đại phu, tên này sẽ đi theo ông để lấy thuốc.

- Vâng. Vậy tôi liền trở về chuẩn bị thuốc.

- Đa tạ đại phu. Xin phép không tiễn.

Tên hầu kia cũng khá nhanh đã mang thuốc về. Cơ Hiền nhận lấy rồi cho lui.

Căn phòng lúc này ngoài tiếng sột soạt của Bánh Đậu trong ổ ra thì tuyệt đối tĩnh lặng. Nó tặc lưỡi cho thuốc ra tay, nhẹ nhàng bôi lên những chỗ xước trên mặt Mẫn Hách. Đoạn, nó cởi áo hắn ra để xem xét vết bầm, quả thật rất lớn, lại còn bầm đen. Tay nó run rẩy xoa thuốc, cố không làm đau hắn nhưng tâm mi hắn cứ nhíu chặt lại khiến tim nó như bị ai ngắt cho một cái, thật nhói.

Xong xuôi, Cơ Hiền thở dài ngồi bên mép giường, xót xa nhìn Mẫn Hách của thường ngày lanh lợi, lúc này mặt mũi thương tích nằm đây mệt mỏi thiếp đi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà Mẫn Hách lại thành ra thế này? Chả trách sao khi nãy ruột gan nó cứ cồn cào không yên.

Nó lại đưa tay chạm khẽ khoé môi của hắn, nơi đó vẫn còn đọng lại chút máu khô. Cơ Hiền nhất thời thấy khoé mắt cay cay. Bỗng Mẫn Hách quặn người ho khan vài tiếng, có lẽ vì đau nên rên khẽ. Nó rối rít vuốt ngực hắn, miệng liên tục lẩm bẩm.

- Mẫn Hách, Mẫn Hách, không sao rồi, có ta ở đây... Mẫn Hách..

Dù vậy, hắn cũng chưa thể tỉnh. Cơ Hiền lo lắng cầm lấy bàn tay thô ráp của hắn, vỗ về.

- Ngủ ngoan, đến lúc thức dậy mau cho ta biết chuyện gì đã xảy ra với ngươi, Mẫn Hách...

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro